Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 111: Ngoại truyện 2 (tt)

Vẫn cái cảnh Chan Chan ngồi trước, tôi ngồi sau. Vẫn cái việc Chan Chan huýt sáo, nói liên hồi những thứ cà tưng dở hơi nào đấy mà tôi nghe mãi cũng chả hiểu ra cái khỉ gì. Và vẫn là cái việc tôi luôn âm thầm quan sát tấm lưng áo của tên cool boy bị “té giếng”. Nhìn một lúc, tôi nén tiếng thở dài. Lúc trước đã thấy cậu ta cao cao hơn mình rồi, giờ “độn” thêm 9 cm nữa thì tôi càng trông cậu ta cao hơn mình dữ thần. Đời bất công mà!

- Đằng ấy lại đang nghĩ là sao mình lùn hơn đằng này phải không?

À, thằng này ngon! Ban nãy tôi chưa tính xổ nên càng lúc càng lấn tới. Được, cứ chọc trúng cái “nhọt” của bà thì bà cho biết tay. Nghĩ là làm, tôi mau chóng véo một phát đau thấu trời xanh bởi bằng chứng là tên Chan Chan đang hát hò ngon ơ đột nhiên la á lên một tiếng khiến ai nấy đang đi đường đều quay lại nhìn. Sượng chín mặt, cậu ta ngoái cổ ra sau, gắt:

- Đằng ấy vừa phải thôi nghen!

- Ai biểu trêu người ta lùn hoài chi! Đáng đời!

- Nói giỡn có tí xíu mà mạnh tay vậy đó.

- Thế có bao giờ tớ nương tay với cậu chưa? Gì mà phải thắc mắc?

Câu đáp trả tàn bạo của tôi khiến tên Chan Chan chỉ biết ngậm cục tức vô họng, lẩm bẩm cái gì đấy rồi hậm hực đạp xe tiếp. Tôi cười khoái chí.

Lúc chạy ngang qua nhà tôi, Chan Chan hỏi có muốn vào chào cha mẹ một tiếng không. Tôi nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ rồi nên bảo, thôi để chiều tan học rồi ghé qua cũng được! Trong lúc Chan Chan tiếp tục đạp thì tôi nhân tiện nói sơ qua gia đình mình chút.

Cha mẹ tôi cũng giống cha mẹ chồng, vẫn ăn ngủ bình thường và rất khoẻ mạnh, riêng cái khoản đòi tiền hàng tháng của mẹ tôi thì ngày càng nhiều hơn. Cuộc chiến tranh cãi tiền nong vẫn tiếp tục thôi. Về hai thằng em sinh đôi trời đánh Huy Hoàng và Quang Vinh thì… Cả hai chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp hai. Thằng Hoàng có bạn gái rồi, ghê chưa? Từ ngày có “ghệ”, nó chăm tỉa tót vẻ ngoài và mua chai lăn nách Rexona men đến khánh kiệt tiền tiêu hàng tháng. Tôi gặp con bé ấy vài lần rồi, tên Mộng, cũng xinh nhưng tội con bé thiệt. Sao nó lại “mê” ngay thằng em hôi nách của tôi nhỉ? Còn thằng Vinh thì ừm, lại đang để ý Thu Cúc (cô bé bị sảy thai năm rồi trong lớp tiền sản của cô Bích). Thằng Vinh đỡ hơn thằng Hoàng, chỉ mỗi tội hay trét gỉ mũi. Vậy là xong! Nhà tôi vẫn ồn ào như chuồng gà chuồng lợn thôi.

Tôi và Chan Chan tiếp tục giữ bí mật mối quan hệ của hai đứa, dĩ nhiên vì không muốn phải có thêm phiền phức nào nữa ở trong trường. Vả lại tôi không thích mang tiếng là girlfriend của cool boy để rồi ngày nào cũng “hứng” mấy ánh mắt soi mói của những đứa nữ sinh mê trai ấy. Vụ tôi mang thai đã đủ mệt rồi, tốt nhất đừng để tạo thêm “xì can đan” nào thêm. Gần đến cổng trường, tôi nhảy từ xe xuống. Chan Chan thì dắt xe vô sân trường. Vừa lúc, tôi nghe:

- Ối kìa! Min Min ơi!

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng gọi dẻo ơi là dẻo của “con mụ” Trần Thuý Nga. Đời tôi quá bất hạnh khi hết thằng cool boy cà rỡn kia rồi đến con nhỏ mắc bệnh tiền sử ảo tưởng này. Sáng nào vô cũng gặp cái bản mặt vờ-ra-vẻ-thánh-thiện của nó là tôi nhức đầu rồi đấy.

Thuý Nga nhảy cà tưng đến chỗ tôi đang đứng chờ cùng vẻ mặt không còn gì chán chê hơn. Từ ngày có boyfriend là anh Quang, người mà cái gì cũng hoàn hảo, thì con Thuý Nga thêm cái “bệnh” gọi là nhai cỏ như con bò, có nghĩa chỉ một câu hỏi thôi mà sáng nào vô trường nó cũng hỏi tôi:

- Hôm nay bồ thấy mình xinh hơn hôm qua hông?

Con lạy má! Má ngày nào cũng xấu vậy thôi, làm như uống thuốc tiên mỗi ngày đều đẹp lên chắc! Điên à? Tào lao bí đao! Tôi chả thèm đáp mà quay lưng bỏ đi luôn. Con Thuý Nga không vừa, cứ chạy theo và “nhây” mãi cái câu hỏi mà ngay cả thánh thần cũng chẳng muốn trả lời đâu.

Khi đi ngang qua lớp chuyên 12A1 thì tôi tình cờ bắt gặp cảnh một vài nữ sinh đang vây quanh, hỏi han tên Chan Chan. Đúng là chướng con mắt! Chỉ có cái mã thôi mà được hâm mộ dữ! Cứ chờ đấy, một ngày nào đó cũng sẽ có cảnh Min Min tôi được các nam sinh trong trường xúm xít hỏi han cho xem! Đúng lúc, tên Chan Chan đáng ghét nhìn thấy tôi. Tôi liền chun mũi, lè lưỡi rồi quay phắt đi. Tôi vẫn còn để bụng cái vụ cậu ta chọc ghẹo tôi lùn. Phải ghi sổ vụ này mới được!

Chiều tan học, một chuyện xui xẻo đã xảy ra. Chiếc Martin của tên cool boy bị bể bánh. Chắc có ai đó thù oán gì với Chan Chan nên lén lút đâm xì bánh xe đây mà. Ai biểu cứ đẹp, cứ cao chi! Nhưng tức cái là tôi cũng bị vạ lây theo. Bánh bể rồi nên hai chúng tôi đành vác “con ngựa sắt” đến chỗ vá xe thôi. Vừa cuốc bộ, tôi vừa thầm rủa cái đứa cà chớn chơi ác kia.

- Đằng ấy đi nhanh lên, làm gì mà chậm chạp vậy?

Nghe giọng thúc giục của tên Chan Chan là tôi nổi đoá, ngừng lại gắt:

- Tại cậu đi nhanh thì có!

- Đằng này đi chậm rì à nha.

- Chậm cái đầu cậu! - Tôi ấm ức - Cậu thì luôn cao hơn tớ, mỗi lần nhìn là tớ phải ngửa cổ lên. Chân cậu dài hơn tớ, lúc nào đi cũng đi nhanh hơn!

Tôi “xả” một lèo cho đỡ tức.

Chan Chan nhíu mày, ngạc nhiên trong chốc lát rồi tiếp theo, tôi thấy cậu ta bụm miệng cười cười. Tên cà chớn này, tôi đang trút xả bực bội trong lòng ra mà cậu ta còn đứng cười à? Tiếp theo, Chan Chan gạt chống xe đạp rồi tiến lại gần đứng trước mặt tôi. Rất nhanh sau đó cậu ta liền cúi mặt xuống để có thể nhìn ngang tầm với tôi. Chớp mắt liên tục, tôi tự hỏi tên này muốn làm gì đây trời? Tự dưng mặt đối mặt gần thế? Còn chưa kịp hiểu là Chan Chan đã cất giọng, nghe thật nhẹ nhàng:

- Nếu đằng ấy phải nhìn lên cao thì đằng này sẽ cúi xuống thấp hơn để nhìn rõ đằng ấy. Nếu đằng ấy không thể bước nhanh thì đằng này sẽ đi chậm lại một chút để đằng ấy đuổi kịp. Dù là gì đi nữa, đằng này cũng sẽ không để chỉ mỗi đằng ấy cố gắng thôi.

Bạn tin không? Tôi đã hết sức kinh ngạc trước những lời lẽ thành ý đến vậy. Tên Chan Chan có “cóp pi - pát” của tác giả hay tiểu thuyết nào không mà nói năng nghe hay dữ thần thế nhỉ? Và tôi phải thừa nhận rằng, trong một thoáng khi đó mình có chút xúc động. Thật là…

Cứ tưởng Chan Chan thích chọc tôi lùn lắm, nào ngờ chính cậu ta cũng đang cố gắng cho những lúc ở bên cạnh tôi. Tôi thích cái cách Chan Chan nhìn mình mỉm cười, thích cậu ta níu níu tay tôi… Nếu tôi không thể cao lên thì Chan Chan sẽ cúi xuống thấp. Nếu tôi không thể đi nhanh thì Chan Chan sẽ chậm lại. Bởi tên cool boy hiểu rõ, trong một mối quan hệ nếu chỉ có một người luôn cố gắng, luôn chỉ chạy về phía đối phương thì sẽ mệt mỏi thế nào. Quả thật, tôi vẫn chẳng hiểu chút gì về Chan Chan. Người con trai khi thì trẻ con kinh khủng, nhưng có lúc lại trưởng thành đến kỳ lạ.

Bốp! Cái đánh nhẹ vào trán tôi của Chan Chan khiến tôi bừng tỉnh.

- Nè, từ giờ đằng ấy đừng có tự ti nữa và cũng đừng có khích bác chiều cao của đằng này. Cao hay thấp gì thì chúng ta vẫn sẽ chờ đợi nhau.

Tôi đưa tay sờ trán, chun mũi và bặm môi:

- Cậu muốn chết hả?

Chan Chan lại cười. Hai cái lúm đồng tiền duyên ấy làm tôi mỉm cười ngượng ngùng theo.

- Nào, chúng ta đến chỗ vá xe thôi, sắp tối rồi đó.

Chan Chan, một tay cầm tay lái chiếc Martin còn một tay chìa ra sau đưa về phía tôi. Không lời nói nào nữa nhưng ánh mắt đang cười của tên cool boy đủ khiến tôi phải đưa tay lên và nắm lấy.

Sau đó, dưới cái ráng chiều sắp tắt, tôi và Chan Chan cùng nắm tay rảo bước bên chiếc xe đạp.

Và dưới cái ráng chiều sắp tắt ấy, phía sau lưng Chan Chan, tôi đã cười.

“Không sao cả, chúng ta sẽ không để cho đối phương cố gắng một mình.”

----------

Min Min.

(18/02/2014)