“Chà, ở đây đúng là thoải mái thật. Khác xa thành phố nhộn nhịp.” – Chị Hoà Trâm hít thở.
Thoáng lưỡng lự chốc lát, tôi quay qua nhìn chị hỏi:
“Chị về đây là để đón em phải không?”
“Chứ em nghĩ chị còn có chuyện khác à? Vì lo cho em với lại gia đình bắt chị phải đưa em về nên chị đã chạy xe một quãng đường dài xuống đây.”
“Em biết mọi người lo lắng cho mình.”
Cô chị Trân Châu hạ tay xuống, mắt không chớp và im lặng. Cố kiềm những cảm xúc kinh khủng đang bủa vây, tôi lạnh lùng nói rõ:
“Đi đi! Đừng để tôi thấy mặt chị thêm lần nữa!”
Dứt lời tôi quay lưng. Tiếp, tôi không còn nghe âm thanh nào bên tai kể cả tiếng thở của đối phương. Nhưng rất nhanh, cô chị Trân Châu lại cất giọng trước khi rời khỏi sân nhà:
“Nếu em giận Chan Chan vì một kẻ không ra gì thì không phải đáng tiếc lắm à? Tạm biệt.”
Có tiếng xê dịch cổng hàng rào dây leo. Rồi tiếng bước chân từ từ nhỏ dần. Tôi ngồi phịch xuống đất. Lòng vô cùng khó chịu, ngực cứ tưng tức nhưng không tài nào khóc được. Đau đớn lắm, tôi gục mặt vào hai lòng bàn tay và lắng nghe âm thanh thổn thức trong tim mình.
… Đang ngồi trong buồng hướng mắt nhìn ra ngoài song cửa sổ thì tôi nghe Chan Chan ở bên kia tấm rèm vải gọi khẽ:
“Min Min, đằng ấy không sao chứ? Cứ ở trong đó suốt vậy?”
Tôi muốn đáp lại một câu nhưng chẳng hiểu sao miệng cứ dính chặt, không thể mở ra dù rất ít.
“Hay đằng ấy bệnh? Nếu không khoẻ ở đâu thì phải nói nhé.”
Biết Chan Chan đang sốt ruột ở bên ngoài nên tôi cố gắng hé môi lên một chút rồi nói nhỏ: “Không sao. Tớ muốn yên tĩnh.”
Tiếp theo là khoảng lặng. Tôi vẫn thấy bóng Chan Chan in trên tấm rèm vải.
“Ừm, vậy cứ nghỉ cho khoẻ. Đằng này để cơm trưa cho đằng ấy trên kệ bếp.”
Khi Chan Chan rời khỏi thì tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhắm mắt. Tôi cần chút yên tĩnh, chút thời gian để suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Vậy thôi.
Hình như tôi đã ngủ quên thì phải bởi tôi chợt cựa mình tỉnh giấc. Không rõ đã mấy giờ. Nhổm người dậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi mấy cành cây nghe xào xạt, trời vẫn nắng nhưng đã dịu bớt. Trông kiểu này giống như đã xế chiều rồi thì phải. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa, thảo nào bụng kêu réo ầm ĩ. Mau chóng bước xuống giường, tôi rời buồng.
Âm thanh nói chuyện ồn ào dưới bếp khiến tôi nghĩ nhà có khách. Đi vòng qua dãy hành lang bên hông nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe bảy chỗ Toyota quen thuộc đậu trong sân. Lẽ nào ai đó trong gia đình Chan Chan xuống đây à? Bước nhanh xuống gian nhà bếp, đập vào mắt tôi là chị Hoà Trâm đang nói chuyện vui vẻ với mẹ cùng dì Sáu. Bên cạnh còn có Chan Chan và cậu ta reo lên bởi trông thấy tôi đầu tiên:
“Min Min! Đằng ấy dậy rồi hả?”
Tôi gật đầu đồng thời đi lại chỗ mọi người. Tức thì, chị Hoà Trâm đứng dậy mỉm cười và mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được cái siết mạnh của chị. Mạnh nhưng ân cần.
“Lâu rồi mới gặp em. Vẫn khoẻ chứ?” – Chị Hoà Trâm nhìn xuống tôi, hỏi.
Tôi lại gật đầu. Thấy vậy chị cười tươi hơn rồi lắc lắc vai tôi bảo nhanh:
“Chị cũng thấy em khoẻ hơn lúc trong bệnh viện. Coi bộ về đây sống thoải mái nhiều nhỉ.”
“Quê mà, không khí trong lành lại yên tĩnh.” – Mẹ tôi nói.
Chị Hoà Trâm cười, đáp vâng. Bên cạnh, hình như vẫn còn nhớ nên Chan Chan liền lên tiếng:
“Min Min, đằng ấy chưa ăn trưa phải không? Chắc đói lắm rồi hả?”
“Con ngủ gì mà bỏ ăn trưa luôn. Ngồi đi để dì lấy cơm.” – Dì Sáu đứng dậy.
“Dạ khoan. Con có chuyện muốn nói với chị Hoà Trâm rồi mới ăn.”
“Có gì sao?”
“Vâng, chị với em ra ngoài bờ đê nói chuyện chút được không ạ.”
Tuy khó hiểu nhưng chị Hoà Trâm đồng ý. Chào mọi người xong, tôi và chị Hoà Trâm tản bộ ra ngoài bờ đê. Nắng vẫn trải mình lên từng nhánh cây ngọn cỏ. Những bụi cỏ lau cao qua gối người dần dần mở ra khi có bước chân ai đến gần. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp mấy con bò đang thong thả đi ngược trở xuống. Trông khung cảnh vùng quê buổi chiều thật thanh bình. Khi đã đi khá xa thì tôi ngừng lại, vẫn đứng trên bờ đê, nhắm mắt đón gió.