Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 82

Ý định trả đũa trong tôi mau chóng biến mất mà thay vào đó là sự kinh ngạc quá đỗi khi tôi nghe rõ chính miệng anh Quang thừa nhận mình là cha đứa bé. Tôi thấy choáng váng quá.

“Em đừng nói gì nữa.” – Anh Quang bảo với tôi rồi nhìn lại đám học sinh vẫn chưa hết bất ngờ – “Anh là cha đứa bé đó, sao nào? Mấy đứa mà còn mang Min Min ra chế giễu là anh đây không tha đâu nha! Giờ thì giải tán mau trước khi anh nổi giận.”

Lời đe doạ táo tợn từ anh Quang vừa dứt, tôi và Thuý Nga chẳng kịp xem biểu hiện của đám học sinh cùng khối ra sao thì bất chợt một giọng nói rất tức giận cất lên:

“Đừng có đùa!”

Tôi cùng tất cả mọi người xoay qua và thấy Chan Chan xuất hiện tự lúc nào. Gương mặt lạnh tanh của cậu ta bất giác khiến tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thật nhanh chóng, Chan Chan bước lại gần đồng thời vung tay đánh một cú vào mặt anh Quang. Hẳn tên cool boy ra “chiêu” khá mạnh vì làm một người to con như anh Quang chới với mém ngã ra sau nếu không có chiếc Yamaha chắn đỡ. Tôi ngỡ ngàng lẫn sửng sốt trước việc vừa xảy ra. Những đứa học sinh khác cũng thế. Còn Thuý Nga bỗng hét lên và chạy lại chỗ anh Quang:

“Anh Quang! Anh có sao không vậy? Trời ơi chảy máu miệng rồi!”

Thú thật, tôi hơi bất ngờ về hành động lo lắng thái quá của Thuý Nga dành cho anh Quang. Chưa bao giờ tôi bắt gặp vẻ hoảng hốt đến mức đó từ nó.

“Anh có biết mình đang nói cái gì không hả?”

Tiếng quát của Chan Chan khiến tôi sực tỉnh. Bấy giờ tôi mới nhớ đến cậu ta. Tôi đưa mắt nhìn và cũng là lần đầu tiên tôi thấy Chan Chan giận dữ như vậy, trông hơi đáng sợ.

“Ai cho phép anh tuỳ tiện nhận là cha đứa bé chứ?”

Anh Quang vì đau quá nên còn rờ mặt riêng Thuý Nga thì quay phắt qua, ánh mắt toé lửa:

“Cậu điên à??? Tự dưng đánh người ta thế?”

“Kẻ điên là anh ta thì có! Khi không nhận mình là cha đứa bé của Min Min!”

“Vậy thì liên quan gì đến cậu?”

“Sao không? Sự thật, cha đứa bé chính là…”

Giật mình, tôi lập tức hét lên nhằm ngăn tên cool boy điên khùng nói điều không nên nói:

“Dừng lại Chan Chan!”

“Tại sao đằng ấy cứ cản đằng này trong khi lại để anh ta tuỳ tiện nhận trách nhiệm chứ?”

“Cậu đừng vì một phút bốc đồng mà gây nên sai lầm! Cậu rời khỏi đây đi!”

Tôi đang cố kéo Chan Chan ra khỏi vòng thị phi nhưng không ngờ cậu ta cố chấp vô cùng: “Không! Nhất định mọi chuyện cần phải làm sáng tỏ ngay tại đây! Về cha đứa bé! Đó là…”

Tình huống quá cấp bách khiến tôi không tự chủ được bản thân nên đã giơ thẳng tay và rồi… BỐP! Một cú tát. Một sự ngỡ ngàng. Một không gian bỗng chốc yên lặng như tờ. Tôi vẫn chưa hạ tay xuống. Đối diện, Chan Chan vẫn chưa hết bàng hoàng khi lãnh trọn cú đánh từ tôi. Đôi mắt cậu ta ánh rõ nỗi bần thần khôn xiết. Tiếp, tôi không còn nghe rõ giọng mình nữa:

“Tớ đã bảo: ĐỦ RỒI!”

Tôi chợt phát hiện âm thanh phát ra từ cổ họng mình nghe thật tệ. Khô khốc và run run. Mấy giây sau, Chan Chan từ từ quay qua nhìn tôi. Không giận dữ, không trách móc, không gì cả. Nhưng rồi tôi bất động khi thấy rõ, phản chiếu từ đôi mắt cậu ta là sự trống rỗng đến tê dại cùng nỗi buồn sâu thăm thẳm như hố sâu không đáy. Những tia nắng nhạt màu của buổi chiều tà bỗng chốc mờ mịt trong cái nhìn ấy. Và tất cả điều đó khiến tôi chợt nhận ra lỗi lầm của chính mình. Tiếp đến, tôi đứng như hoá đá mặc mấy nữ sinh trong nhóm la ó rần rần. Họ bất bình vì tôi “dám” đánh Chan Chan – một trong bảy cool boy của toàn khối mười một.

“Vậy ra đây là điều đằng ấy muốn? Hiểu rồi…”

Tim tôi hẫng đi một nhịp khi nghe chất giọng lạc lõng của Chan Chan trước khi cậu tay xoay lưng rời khỏi nơi này. Dõi theo bóng dáng Chan Chan lặng lẽ đi chậm rãi về phía bãi giữ xe trường, mắt tôi tự dưng cay xè. Đám đông vẫn tiếp tục mắng mỏ khí thế. Dường như đã đỡ hơn nên anh Quang liền bảo:

“Hai đứa mau lên xe, chúng ta đi nhanh thôi.”

Thuý Nga gật đầu liên tục rồi kéo tôi lại gần chiếc Yamaha, giục giã:

“Mau mau Min Min!”

Vừa leo lên xe tôi vừa ngoái đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ dần ở phía xa của Chan Chan cho đến khi anh Quang phóng chiếc xe máy lao ra đường phố đông đúc, rời khỏi trường.

Chiếc Yamaha vẫn chạy nhanh trên con đường nhộn nhịp. Gió thổi bạt qua tai khiến tôi chẳng còn nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng ù ù. Nhưng vài giây sau tôi chợt giật mình khi nghe giọng anh Quang cất lên đều đều:

“Em đừng bận tâm, cậu ấy sẽ hiểu mà.”

Chẳng cho tôi có thời gian suy nghĩ là Thuý Nga đã hậm hực bảo:

“Bồ mặc xác cậu ta đi! Người gì kỳ cục! Khi không đánh anh Quang vậy đó.”

“Em đừng vậy, Thuý Nga.” – Anh Quang nói nhanh – “Cậu bạn đó hành động như vậy chứng tỏ là quan tâm đến Min Min. Dù sao cậu ấy cũng là cha đứa bé mà phải không?”

“Vâng.” – Tôi trả lời nhỏ xíu.

“Hà, thế thì đúng rồi. Nếu là anh, chắc anh cũng sẽ làm y hệt cậu ấy thôi. Tóm lại, lát nữa về nhà hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh tin hiểu lầm sẽ qua và mọi thứ sẽ lại ổn.”

Tôi không đáp thêm lời nào bởi thiết nghĩ vấn đề giữa mình và Chan Chan không phải chỉ đơn giản có vậy. Nó rắc rối và phiền não hơn nhiều. Dẫu thế, nghe những khuyên nhủ của anh Quang, tôi cảm cảm lòng tự dưng nhẹ hẳn hay nói chính xác là tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

… Về đến nhà, vừa bước lên lầu là tôi bất ngờ thấy ngay Chan Chan. Cậu ta đang đứng ngoài ban công suy nghĩ gì đó vì trông dáng vẻ khá trầm tư. Đắn đo hồi lâu, tôi đi chậm chậm lại gần. Nói gì thì nói, nghĩ bản thân cũng nên xin lỗi cậu ta vì cái tát chiều nay. Mà tai tên này thính ghê chứ, tôi đi rất khẽ ấy vậy cậu ta cũng nghe được nên liền quay lưng lại. Đột ngột bắt gặp đôi mắt của Chan Chan khiến tôi bỗng nhiên lúng túng rồi ngừng bước. Tôi chưa biết phải xin lỗi thế nào và cậu ta có còn giận tôi nữa hay không.

“Đằng ấy mới về à?”

Tôi khá ngạc nhiên trước câu hỏi từ tốn ấy. Trông vẻ mặt bình thường của Chan Chan, tôi cảm tưởng cậu ta chẳng hề để bụng hay giận dỗi gì về vụ bị ăn cái tát oan uổng lúc chiều.

“Ừm… Tớ xin lỗi vì đã tát cậu. Chỉ là lúc đó tớ…”

“Đằng ấy không cần giải thích, đằng này hiểu rồi. Nếu như đã muốn như thế thì từ giờ đằng này sẽ không can thiệp hay làm bất cứ điều gì nữa. Tất cả tuỳ thuộc vào đằng ấy.”

Tôi bất động khi Chan Chan bỏ đi về phòng. Cậu ta không trách tôi nhưng xem ra sự việc đã đi theo một hướng khác tệ hơn nhiều: tên cool boy sẽ chẳng còn quan tâm đến tôi như trước.