Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 74

Thuý Nga nhìn tôi, miệng ú ớ vì bị bịt chặt. Lát sau, tôi hạ tay xuống thì nó liền bảo nhanh:

“So-ri! So-ri! Tớ bực quá nên mới thét lên đột ngột vậy. Bồ đừng lo, học sinh trong trường về hết rồi. Vả lại, khu vệ sinh phía sau này khá vắng, chả có ma nào nghe được đâu.”

Tuy Thuý Nga nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm. Lỡ ai đó ở gần đây mà nghe thấy chất giọng “banh ta lông” của nó thì có phải chết chửa. Thật bực mình với con bạn này mà…

Vừa về đến nhà là tôi hết sức kinh ngạc khi thấy một trận “hỗn chiến” đang diễn ra kịch liệt ngay trong sân vườn. Chính xác, nó giống cuộc giằng kéo hơn. Người trở thành trung tâm của trò “kéo co” cân sức cân tài này là Thu Cúc. Một bên thì chị Hoà Trâm với chị Hồng Anh cố giữ tay con bé lại. Còn bên kia là một ông nào trung niên mặt lạ hoắc nhưng bặm trợn, cũng đang hết sức kéo em ấy về phía mình. Ổng tướng tá ốm nhom mà mạnh như voi, một mình chấp hai cô gái trẻ. Gần đó còn có cha mẹ chồng tôi, anh Dũng Văn, tên Chan Chan không ngừng ngăn hai bên lại. Thu Cúc khóc thảm thiết. Thêm người phụ nữ vẻ khắc khổ đang ôm Thu Cúc như muốn giữ em ấy không bị “xé” ra làm hai. Trong mấy giây, tôi chỉ biết đứng đực ra đó chứng kiến cảnh hỗn loạn kia. Âm thanh la hét, khóc lóc vang vọng khắp không gian. Đến độ, vài người đi đường hiếu kỳ cứ nhìn vào sân nhà. Tức thì, tôi chạy đến và nắm lấy tay áo Chan Chan kéo mạnh ra phía ngoài rồi hỏi ngay:

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

“Đằng ấy mới về hả?” – Chan Chan thở gấp – “Đằng này cũng không rõ, mới vào nhà đã thấy mọi người xúm vào lôi kéo Thu Cúc dữ dội. Lát sau mới biết là cha mẹ Thu Cúc chẳng hiểu sao tìm được đến tận đây và nhất quyết đòi mang em ấy về nhưng chị Hoà Trâm một mực không cho. Xui cái là cha mẹ với anh Dũng Văn cũng có mặt ở nhà.”

“Trời hỡi, sao lại ra nông nỗi này? Vậy người đàn ông, đàn bà xa lạ ấy là cha mẹ Thu Cúc?”

“Đúng rồi. Dì đó còn đỡ nhưng chú nọ dữ quá. Quát tháo ầm ĩ, sùi cả bọt mép luôn.”

Giờ thì tôi hiểu sơ sơ cái vụ giằng co này rồi. Đưa mắt nhìn thấy tất cả vẫn chưa chịu ngừng tay. Tôi lo lắng khi trông Thu Cúc bắt đầu kiệt sức vì hết bị bên này đến bên kia kéo qua kéo lại. Tôi cần phải nghĩ cách ngăn họ. Không thể dùng lời nói được bởi hiện tại âm thanh huyên náo ồn ào kinh khủng. Ngay lập tức, tôi liền bảo Chan Chan vào nhà lấy ra hai cái nồi to cùng hai muỗng múc canh bằng kim loại. Cậu ta hiểu ý nên phóng như bay vào nhà và lát sau trở ra cùng những thứ tôi vừa yêu cầu. Tiếp, tôi với Chan Chan mỗi đứa cầm một cái nồi đồng thời dùng muỗng đánh liên hồi thật mạnh vào đít nồi. Poong! Poong! Poong! vang lên khá lớn. Nó hữu hiệu hơn tôi nghĩ vì vài giây sau, mọi người đã dừng lại. Chỉ chờ có thế là tôi chạy đến nhanh chóng kéo Thu Cúc ra khỏi cuộc “kéo co” bất đắc dĩ này.

“Tất cả làm gì vậy? Thu Cúc đang mang thai, kéo như thế rất nguy hiểm.”

Tôi không ngờ giọng mình lại lớn quá chừng. Nhưng chẳng bận tâm nhiều, tôi xoay qua hỏi Thu Cúc vẫn còn khóc rấm rức do hoảng sợ:

“Em có bị gì không? Vẫn ổn chứ?”

“Dạ… chị Min Min ơi, hai tay em đau quá.” – Thu Cúc nấc liên hồi.

Tôi cầm hai tay em lên xem, hằn đỏ hết cả. Tôi nhẹ nhàng xoa xoa hai cánh tay gầy guộc ấy. Đúng lúc, giọng chị Hoà Trâm cất lên, lo lắng:

“Chị xin lỗi vì đã kéo tay em mạnh như vậy.”

Tức thì, cha Thu Cúc la lên khiến tôi giật cả mình:

“Tất cả là lỗi của các người! Tôi đến mang con gái về nhà thì có gì sai nào??? Sao lại cản???”

“Chú mang Thu Cúc về rồi lại đánh mắng và bắt em ấy phá thai.” – Chị Hồng Anh nói – “Tại sao chú lại tàn nhẫn thế? Đó là con gái ruột của chú.”

“Mặc xác tôi! Đây là chuyện của gia đình tôi! Mấy người không được quyền xen vào! Tôi là cha Thu Cúc thì có quyền quyết định mọi thứ của nó! Thu Cúc, theo tao về mau!”

Dứt lời, cha Thu Cúc lập tức túm lấy tay con gái lôi đi một cách thô bạo. Tôi chưa kịp ngăn lại thì nhanh như cắt chị Hoà Trâm cầm mạnh đôi tay gọng kiềm của ông ta, giữ chặt.

“Dừng ngay cái hành động bạo hành đó đi! Chú muốn gϊếŧ con mình đấy à?”

“Nãy giờ tôi nhịn cô nhiều rồi nhé! Nếu còn cản tôi đưa con gái về thì tôi cho cô ăn tát đó!”