Trông cái môi chề vẩu lên của Thuý Nga mà tôi dù đang buồn cũng không nhịn cười được. Đúng lúc, chuông báo vào học vang lên. Tôi và Thuý Nga phải về lớp. Trên đường đi hai đứa chẳng nói với nhau lời nào. Chỉ có những tiếng thở dài khe khẽ.
Ra chơi, tôi vẫn tiếp tục màn trốn tên Chan Chan. Thuý Nga cũng đi với tôi. Nó bảo, giờ bắt đầu thấy “không ưa” tên cool boy rồi. Đến chiều tan trường, tôi tranh thủ lúc cô Tiên vừa rời lớp là lập tức phi ra ngoài cổng trường mau lẹ mà chả kịp nói với Thuý Nga câu nào luôn. Tôi không thể chần chừ ở lại tán gẫu với nó vì có thể sẽ gặp Chan Chan. Giống buổi sáng, tôi đón xe buýt nhưng không phải về nhà mà là đến lớp tiền sản của cô Bích. Chiều qua trong lúc đợi tên đáng ghét kia thì tôi nhận được cuộc gọi của cô chiều nay sẽ học bù cho hôm chủ nhật tuần trước. Tôi chả nói gì với Chan Chan về việc này. Cũng tốt, một mình tôi đến lớp học là đủ.
Đưa tiền cho anh kiểm vé xong, tôi nghe chuông điện thoại reo. Cầm lên xem, đoán ngay tên Chan Chan gọi. Tức nên tắt cái rụp. Sợ cậu ta chai mặt gọi lần nữa, tôi bấm nút tắt nguồn. Khoẻ. Khỏi bị làm phiền. Tôi muốn Chan Chan biết, tôi đang giận thật sự chứ không phải đùa đâu. Xe buýt đổ ịch ngay trạm. Tôi bước xuống đúng lúc tình cờ thấy chị Hiền Lan hôm bữa trong lớp tiền sản. Chị ấy đang gặp khó khăn với mấy cái túi lằng nhằng. Tôi liền đi lại và mau chóng cất tiếng: “Để em giúp chị.”
Chị Hiền Lan ngước lên nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên reo lên:
“A, em là Min Min! Cái cô bé uống nhầm rượu nho rồi bị dính bầu với cậu cool boy.”
Tôi cười gật đầu đồng thời nghĩ: Coi bộ, “scandal” uống nhầm rượu nho của mình đã trở nên “nổi tiếng” rồi đây. Mà chị ấy muốn mọi người xung quanh để ý tôi hay sao mà la to thế nhỉ.
“Mấy túi này nặng, em lại nhỏ con và đang mang thai thế xách nổi không?”
“Em thấy cũng nhẹ, được mà. Coi vậy chứ em mạnh lắm.”
Lưỡng lự hồi lâu chị Hiền Lan cũng đồng ý để tôi giúp. Tôi xách hai túi lên thử. Ôi dào, nhẹ hều. Chị Hiền Lan trông có vẻ thoải mái hơn khi chỉ còn cầm có ba túi. Tiếp, hai chị em cùng rảo bước đến nhà cô Bích. Trên đường đi, để bớt buồn tẻ tôi liền gợi chuyện hỏi:
“Bạn trai chị đâu mà sao không đi cùng chị cầm phụ mấy túi đồ này?”
“Anh ấy đời nào phụ chứ.” – Chị Hiền Lan thở dài – “Chị gọi điện cả chục lần mà ảnh không thèm bắt máy nữa là. Từ ngày chị có thai, ảnh viện cớ tránh mặt. Chán lắm em ạ.”
“Sao vô trách nhiệm thế?”
“Chị với anh ấy đều còn là sinh viên. Quen nhau hồi năm I sau đó cả hai dọn về ở chung. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Để rồi kết quả cho việc sống chung là cái thai năm tháng trong bụng chị hiện giờ. Dù đã phòng ngừa mà vẫn dính. Lúc nghe chị báo đã có bầu, ảnh im re chả nói gì nhưng nhìn mặt là chị biết ảnh không thích đứa con này.”
“Đúng là vô lương tâm. Chị còn cần hạng con trai đó chi nữa?”
“Chị biết giờ ảnh xem chị như gánh nặng. Thấy ảnh cứ viện cớ tránh mặt, ngày nghỉ cũng ít khi gặp nhau, chị buồn và nhiều lúc muốn cắt đứt quan hệ cho rồi. Nhưng làm không được, chị không nỡ buông tay ảnh em ơi. Là vì còn thương nên mới níu kéo vô vọng. Đôi khi chị nghĩ, liệu mình có đang dùng cái thai này ràng buộc ảnh chăng. Chị xấu xa quá.”
Tôi bất động khi nghe chị Hiền Lan nói vậy. Tự dưng lời của cô chị Trân Châu trước đây lại xuất hiện trong đầu tôi, về việc tôi có dùng đứa bé để ràng buộc Chan Chan. Liệu, đây là sự níu kéo vô vọng? Vốn dĩ, Chan Chan không dành tình cảm cho tôi. Thế phải chăng tôi đang giữ cậu ta cho riêng mình một cách ích kỷ? Chan Chan có thấy tôi là gánh nặng? Chợt, tiếng chị Hiền Lan vang lên:
“Mang thai mà đi học thì cực. Nhiều lúc thầy đang giảng bài, chị xin đi vệ sinh hoài. Bạn bè dòm ngó, xì xầm. Nhiều lúc ngại quá chẳng dám nhìn ai. Gần như cả giảng đường biết chị có thai. Ban đầu chị xấu hổ lắm nhưng về sau thì quen dần. Dẫu sao đại học cũng không đến nỗi. Còn em đang học mười một hả? Vậy mà can đảm mang bụng bầu đến trường?”