Thấy cảnh bà ta hối hả lao đến giữ chặt tay Thầy Tuấn thì tôi đoán hẳn đây là mẹ Tường Vi.
“Bà buông tôi ra! Tôi phải đánh chết thằng đó để nó đi theo Tường Vi!”
“Đến giờ ông vẫn không hiểu sao? Cái chết của Tường Vi một phần cũng là lỗi do ông! Ông luôn mắng nhiếc, trách cứ con bé! Thậm chí, ông còn bảo nó phá bỏ cái thai! Ngoài cậu ta ra thì ông là kẻ thứ hai dồn Tường Vi vào bước đường cùng! Nó tự tử cũng do lỗi của ông!”
Mẹ Tường Vi vừa khóc vừa gào to. Bà liên tục đánh vào lưng chồng và trách móc. Còn thầy Tuấn, khi nghe vợ nói rõ như vậy thì dường như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Thầy đứng đó với gương mặt thất thần, hai tay buông xuôi. Tôi thấy thầy thật tội. Vài giây sau, mặt thầy Tuấn liền nhăn nhúm như tờ giấy bị ai vò. Ngay khoé mắt thầy lệ trào ra chảy dài. Thầy khuỵ chân và ôm đầu, miệng không ngừng nói trong tức tưởi: “Tường Vi, con ơi!..”
Đám đông học sinh im lặng. Vài người nói khe khẽ với nhau điều gì. Thuý Nga đứng bên cạnh tôi tự nhiên thút thít. Đối diện, Chan Chan thở mệt nhọc và cái nhìn bất chợt đứng yên. Các thầy giám thị lẫn bảo vệ thì lắc đầu buồn bã. Vợ chồng thầy Tuấn vẫn khóc. Rồi tiếp theo, tôi thấy Chí Hùng từ từ dựng người lên. Cậu ta quỳ gối đồng thời cúi đầu.
“Em xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi! Em có lỗi với Tường Vi! Em không nên bảo em ấy phá thai!”
Tôi nghe rõ chất giọng lạc dần phát ra từ Chí Hùng. Nghẹn ngào. Qua làn tóc đen đang cúi của cậu ta, tôi thấy những giọt nước mắt rơi đều xuống nền đất. Tất cả đã muộn. Khi ấy, Thuý Nga bèn nói một câu mà tôi không bao giờ quên, cho đến tận sau này.
“Tình yêu lầm lỡ của tuổi thơ ngây đôi khi gϊếŧ chết hạnh phúc tương lai của một người.”
Tôi tròn xoe mắt khi nhìn thấy sự nghiêm túc toát lên trên gương mặt trầm tư của đứa bạn thân. Lát sau, tôi hướng ánh mắt trở lại Chí Hùng và nói khẽ với chính mình: “Không phải của một người mà ở đây là hai người.”
Chuyện diễn ra giữa thầy Tuấn và Chí Hùng nhanh chóng lan khắp trường chỉ sau một buổi sáng. Bây giờ, mọi người cũng đã biết chủ nhân cái thai ba tháng Tường Vi mang. Tất cả học sinh vẫn không biết ban giám hiệu trường sẽ giải quyết thế nào về việc này… Chiều tan trường, tôi, Chan Chan với Thuý Nga cùng đến nhà Tường Vi. Tôi nghĩ, có lẽ gia đình đang tổ chức tang lễ cho em. Dừng xe ở một khoảng khá xa ngôi nhà có giàn dây leo xinh xắn, ba chúng tôi nhìn thấy hai lẳng hoa tang thật to đặt ngay trước cổng. Có vài người ra vào cúng viếng. Quan sát hồi lâu, Chan Chan quay qua hỏi:
“Bọn mình có nên vào?”
“Tớ nghĩ là không.” – Tôi lắc đầu – “Giờ mà trông thấy tớ hay Thuý Nga thì sẽ khiến họ nhớ đến Tường Vi. Chưa kể, thầy Tuấn biết cậu là bạn thân của Chí Hùng. Chả hay chút nào.”
“Tớ tán đồng điều Min Min vừa nói. Cậu mà vô đó coi chừng thầy Tuấn điên quá hoá rồ nhào đến đánh cậu đấy, Chan Chan. Cơ mà sao Chí Hùng không đi với tụi mình?”
“Sau khi lên phòng ban giám hiệu xong thì Chí Hùng vào lớp dọn dẹp cặp sách rồi đi. Nghe thấy giám thị bảo, gia đình đến đón cậu ấy về nhà luôn.”
“Khổ thật! Có ai ngờ chuyện tình của Chí Hùng với Tường Vi lại như vậy.”
Sau tiếng thở dài của Thuý Nga thì ba đứa đều lặng im không nói gì. Đứng nhìn ngôi nhà “tường vi” thêm vài phút, chúng tôi lẳng lặng đạp xe đi. Lúc Chan Chan chạy ngang qua một bụi hoa tường vi gần đó thì tôi bất chợt trông thấy ai đứng xa xa khá giống Chí Hùng đang ở trong bụi hoa âm thầm hướng mắt về phía tang lễ. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì tự dưng gió thổi mạnh, tóc bay xoà che mất tầm nhìn. Khi vén tóc qua một bên xong thì tôi đã không còn thấy bóng dáng người đó nữa. Tôi tự hỏi, có phải là Chí Hùng? Nhưng giờ đây điều ấy có còn quan trọng khi mà “hoa” tường vi đã bay về trời? Ngồi sau lưng Chan Chan, tôi cứ ngoái đầu lại nhìn khung cảnh chiều tà buồn man mác. Có lẽ sẽ không thể quên…
Buổi tối, Chan Chan nhận được một cuộc gọi. Khi cúp máy, cậu ta lo lắng nói với tôi:
“Mẹ Chí Hùng gọi điện hỏi đằng này có biết giờ cậu ấy ở đâu không.”
“Là sao?”
“Dì ấy bảo, chiều này Chí Hùng đã bỏ nhà đi! Quần áo của cậu ấy không còn trong tủ nữa.”
Tôi đã không ngờ rằng, sáng nay là lần cuối mình còn thấy Chí Hùng…