Tôi nhìn sang Chan Chan. Nghe cứ như ngôi nhà “lớp tiền sản” này là một căn cứ bí mật. Khoảng vài phút sau, cô Bích dẫn hai đứa tôi đến căn phòng có cửa khép hờ.
“Cả hai vào đó trước, có vài bạn đến rồi. Cô chuẩn bị vài thứ sẽ vào ngay.”
Cô Bích rời đi. Tôi và Chan Chan cùng đẩy nhẹ cửa phòng và bước vào trong. Nơi đây khá rộng, không có đồ đạc gì nhiều ngoài cái bàn cao hình vuông, trên đó có chiếc laptap. Và trên bức tường phía sau là màn hình máy chiếu. Hẳn đây là nơi cô Bích sẽ đứng giảng bài. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì thấy những chiếc ghế dựa bằng sắt xếp thành năm sáu hàng ngang dành cho học viên. Ngay lúc này cũng đã có kha khá người đang ngồi. Trông mặt họ còn rất trẻ. Tất nhiên chủ yếu là nữ, nam thì lác đác vài bạn ngồi ở gần cuối phòng. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi với Chan Chan. Nhanh chóng tìm được chỗ thích hợp, cả hai liền ngồi xuống. Rất nhanh, căn phòng lại bắt đầu vang lên âm thanh nói chuyện khe khẽ. Họ đã chịu rời ánh mắt khỏi chúng tôi mà quay về công việc dở dang ban nãy. Nhìn hồi lâu, Chan Chan nói nhỏ vào tai tôi:“Ở đây nữ nhiều quá, trông đằng này lạc loài thật.”
“Lớp học tiền sản hay dành cho những người mẹ mà. Đâu phải chỉ mỗi cậu là con trai, dưới kia cũng có vài thằng kìa. Buồn thì xuống đó nhập tiệc.”
“Thôi, muốn ngồi với đằng ấy. Với lại, đằng này đến đây để học chứ bộ.”
Tôi cười khì. Tên Chan Chan này cứ học cho chăm vào rồi sau này thành “bà mẹ” đảm đang chăm con. Còn buồn cười với ý nghĩ đó thì chợt tôi thấy có cây viết chì lăn đến dưới chân.
“Chị ơi, lấy hộ em được không ạ?”
Tôi quay qua thấy một em dễ thương, mặt non chẹt đang cười với mình. Trông nó còn nhỏ quá, cỡ tuổi hai thằng em tôi. Đừng nói là, cô bé này cũng chuẩn bị làm mẹ nha trời.
“Cám ơn chị.” – Cô bé đón lấy viết chì từ tay tôi rồi hỏi – “Chị tên gì thế? Em là Thu Cúc. Chị đang mang thai phải không? Bé được mấy tháng rồi ạ?”
“Em cứ gọi chị là Min Min. Chị mười bảy tuổi. Bé trong bụng chị gần hai tháng. Còn em?”
“Em mang thai qua tháng thứ tư rồi. Em mười bốn tuổi.”
“Trời đất! Mới mười bốn mà em có bầu sao?”
Thu Cúc gật đầu. Tôi trông cô bé có vẻ ngây ngô, không ngại ngùng gì. Tôi định hỏi lý do vì sao em mang thai sớm như vậy thì đúng lúc cửa phòng mở, cô Bích đi vào. “Cả lớp” liền im lặng. Sắp xếp vài giấy tờ xong, cô Bích nhìn mọi người đồng thời mỉm cười nói:
“Chào mừng các em đến với lớp học tiền sản tư nhân này. Mục đích cũng như các khoá học, thời gian, học phí và chương trình học cô đều ghi rất rõ trong tờ giấy giới thiệu chung vừa phát cho các em. Em nào chưa có thì lên đây lấy nhé. Cô biết những khó khăn mà các em phải đối mặt khi mang thai ở độ tuổi còn quá nhỏ. Các em chưa đủ kiến thức cũng như hiểu biết về việc chuẩn bị làm cha mẹ. Vì vậy cô sẽ giúp. Ở đây, các em không cần lo lắng ngại ngùng hay xấu hổ vì tất cả đều giống nhau. Thậm chí có vài em chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi. Cô hy vọng, các em thẳng thắn thoải mái chia sẻ những suy nghĩ, mối bận tâm của bản thân để cô và những bạn khác tư vấn giúp đỡ. Nào, bây giờ để cho việc dạy và học dễ dàng hơn cô muốn các em giới thiệu một chút về bản thân. Tên, tuổi, đang còn học hay đi làm, hoàn cảnh gia đình. Và nếu được, các em có thể nói cho mọi người biết vì sao lại mang thai. Điều này không bắt buộc, nếu em nào ngại thì thôi. Bắt đầu nhé.”
Cô Bích mời bạn ngồi hàng đầu ngoài cùng. Bạn này lúng túng vài giây rồi chậm rãi giới thiệu về mình. Tôi ngồi, vừa quan sát mọi người vừa lắng nghe. Đúng là tất cả đều nhỏ tuổi, chủ yếu toàn cấp II, cấp III. Sinh viên rất ít. Thế mới nói, thời buổi hiện nay nhiều bạn nữ mang thai sớm. Qua hết sáu bảy người rồi tiếp đến là Thu Cúc. Cô bé nói khá rõ to:
“Em tên Thu Cúc, mười bốn tuổi, học lớp bảy. Em hiện đang tạm nghỉ học vì mang thai gần bốn tháng. Gia đình em có cha mẹ với ba chị. Cuối năm rồi, bạn trai rủ em qua nhà chơi rồi làm em dính bầu luôn. Tháng rồi mẹ đưa đi khám em mới biết mình có thai. Cha em giận dữ lắm. Bạn trai em thì trốn đi mất biệt. Giờ em phải chờ sinh con.”
Lời kể có phần hồn nhiên của Thu Cúc khiến ai ai cũng hướng mắt nhìn về phía em. Có lẽ vì em còn quá nhỏ. Chà, tội nghiệp quá. Tên bạn trai mất dạy, vô liêm sỉ hại đời con nhỏ vậy đó.
“Ừm, cám ơn sự chia sẻ của em, Cúc. Đừng lo, cô và các chị sẽ giúp đỡ em.”
Cô Bích cười nhẹ nhàng với Thu Cúc xong liền nhìn sang tôi. Tôi sửa giọng, bắt đầu nói:
“Mọi người hay gọi em bằng tên Min Min. Em mười bảy tuổi, hiện học ở trường trung học phổ thông Q. Em xin thầy hiệu trưởng cho hoàn thành xong lớp mười một sẽ nghỉ. Bạn bè thầy cô trong trường chưa biết em mang thai. Nhà em có cha mẹ, hai em trai sinh đôi. Bây giờ em đang ở nhà gia đình chồng. Còn lý do em lỡ mang thai là vì… bạn em lấy nhầm rượu nho.”