Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 16

Hơn nửa tiếng sau, bóng dáng Chan Chan đạp xe xuất hiện từ xa. Mà phải công nhận cậu ta có lòng ghê. Ban nãy gọi điện tôi chỉ ra lệnh bảo Chan Chan đến trường ngay nhưng chả nói rõ lý do ấy thế cậu ta vẫn siêng năng xách xe đi gặp tôi. Nếu tôi mà là cậu ta thì chắc còn khuya mới làm vậy. Tôi không khùng điên nghe theo yêu cầu từ một con nhỏ cà rỡn nào đó để đạp xe dưới thời tiết oi bức này. Thắng xe cái két ngay trước mặt tôi, Chan Chan quay qua hỏi còn trên tay cầm ly nước:

“Nè, đừng nói đằng ấy nhớ đằng này ngen? Đây chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm đâu.”

Nghe chất giọng vênh váo cùng bộ-mặt-đẹp-trai-trời-cho-nhưng-mà-láo-quá của thằng Chan Chan là tôi ứa gan. Chân ngứa dễ sợ nên muốn đạp một cú cho tên này ngã lăn ra đường xe cán bẹp dí! Nhưng nghĩ lại, nếu làm thế không khéo đứa bé trong bụng tôi mồ côi cha thì chẳng hay chút nào. Tôi chả muốn nuôi nó một mình đâu. Ừ! Để tên Chan Chan sống rồi vác cái của nợ kia mới đúng chứ.

“Tớ gọi cậu ra là vì có chuyện rất rất rất quan trọng.” – Tôi sửa giọng – “Nghe cho rõ vào! Chỉ nói một lần thôi đấy.”

“Ờ, nghe.” – Chan Chan hút rột rột ly nước đồng thời hí hửng ghé tai lại gần.

Tôi kín đáo chèn cục đá ngay bánh xe trước để phòng hờ cậu ta hoảng quá phóng đi mất dép. Tôi luôn đi trước đối phương một bước. Đấy là một trong nhiều ưu điểm của tôi.

“Tớ có thai với cậu rồi!”

Tôi không ngờ mình lại nói ra điều đó dễ dàng và nhẹ nhàng đến vậy. Giờ xem phản ứng Chan Chan ra sao…

“Xin lỗi, đằng này nghe không rõ lắm.”

Biết ngay mà! Phản ứng đầu tiên của kẻ muốn phủi bỏ trách nhiệm chính là giả vờ điếc.

“Tớ nói chúng ta sắp có baby!”

“Đằng ấy… đang đùa hả?”

Ô hay chưa? Hết giả điếc rồi giờ chuyển qua hỏi đối phương có đùa không à? Cậu ta tưởng tôi đây rảnh quá hay phát điên mà lại kiếm chuyện để đùa? Thôi được. Đã thế thì đây cho đó xem chứng cứ rành rành luôn. Thề, lần này tên cool boy mà dùng qua chiêu “mắt mờ coi không rõ” là tôi cho đầu cậu ta nằm dưới bánh xe đạp.

“Đây! Giấy báo kết quả. Cậu nhìn cho rõ! Thai gần một tháng!”

Chan Chan mau chóng đón lấy tờ giấy gấp tư, mắt đảo liên tục theo từng con chữ trong đó. Rất nhanh, cậu ta phun nước ướt nhem cái thứ vừa báo tin dữ rồi kêu lên:

“Ôi Chúa ơi! Xin cứu rỗi linh hồn con!”

“Trên đời không có Chúa. Kỳ này chỉ có chúng ta cứu lấy chúng ta thôi.”

Chan Chan gần như không còn nghe lọt tai bất kỳ lời nào nữa. Cậu ta ngồi chết điếng trên xe đạp. Mắt mở to trừng trừng như muốn đâm thủng giấy báo kết quả. Miệng há hốc, cả lũ ruồi trăm con bay vô còn lọt. Còn tay chân thì đơ ra… Tôi thắc mắc, lý nào đây là cách mà mấy thằng đẹp trai hay dùng để đón tin mình sắp làm cha???

“Sao… sao lại vậy được?” – Chan Chan thất kinh xoay qua.

“Thì là vậy chứ gì nữa. Lần trước que thử thai cho kết quả sai lệch. Bây giờ đi bệnh viện khám thì chắc cú 100% tớ dính bầu rồi.”

“Trời ơi!!!”

Trông dáng vẻ khổ sở vật vã vò đầu bứt tóc của Chan Chan, tôi đâm nản. Cậu ta là con trai mà còn phản ứng dữ dội thế thì đứa con gái mười bảy như tôi phải hành động sao đây? Nhảy lên bàn bác sĩ và đấm vào ngực hét huba huba huba??? Không khéo ông bác sĩ sẽ lập tức đưa tôi vô viện tâm thần hoặc sở thú vì nghĩ tôi là vượn người sổng chuồng.

Ngừng việc than trời lại, Chan Chan tự dưng xoay cổ khoảng 90 độ nhìn vào tôi e dè:

“Nhưng, đứa bé trong bụng đằng ấy có phải của đằng này không?”

Giờ thì tôi muốn mình thành vượn người thật rồi! À không, là người nhện! Tôi sẽ phóng tơ ra và treo cái thằng Chan Chan chết tiệt ấy lên dây điện. Tên cool boy này ba trợn thiệt chứ! Cậu ta nghĩ sao mà có thể hỏi tôi câu kinh khủng đó hả??? Không phải con mày thì con ai??? Con ông hốt rác à??? Hay của ông xe ôm đầu ngõ???

Điên người, tôi mím môi đồng thời giơ chân đạp mạnh vào sườn xe đạp khiến tên Chan Chan mất thăng bằng ngã đánh oạch xuống đất. Sau khi hoàn hồn, cậu ta liền nhảy dựng người lên giống hệt khỉ rồi quát tôi như quát con cún: “Đằng ấy điên sao?”

“Có ngon thì hỏi lại lần nữa coi!” – Tôi trợn mắt – “Tin đây một cú ka-ra-tê-giay-bày là đằng đó về nhà má nhận hết ra không???”

“Giay bày là gì?” – Chan Chan còn bình tĩnh hỏi lại tôi cụm từ lạ hoắc lạ huơ kia.

“Là bay giày!” – Tôi giơ chân lên để Chan Chan nhìn rõ đôi giày thể thao hiệu Nice mới toanh. Siêu bền. Siêu chắc. Siêu… dính, đá phát trúng ngay.

Chan Chan nuốt nước bọt khi hiểu ra chiêu thức tôi vừa dùng để đe doạ xong. Một cách lịch sự và từ tốn, Chan Chan đẩy nhẹ bàn chân tôi đang giơ ngay trước mặt cậu ta ra xa xa tí.

“Thì thắc mắc nên hỏi thôi.”

“Thắc với mắc cái gì? Chính cậu là người đã cướp sự trong trắng của tôi! Là người duy nhất quan hệ với tôi! Vậy mà giờ cậu dám nói vậy ư?” – Tôi gào.

Tức thì, Chan Chan phóng đến gần rồi nhanh tay bịt cái “loa phóng thanh” đang bật ở tần xuất cao nhất của tôi lại. Mặt cậu ta xanh mét.

“Đằng ấy khe khẽ mồm nào!” – Chan Chan láo liên mắt nhìn xung quanh.

“Có làm mà không có gan chịu! Hèn!” – Cười thầm xong tôi gắt – “Bỏ tay cậu ra!”

Hình như sợ tôi sẽ dùng chiêu “cắn cước” giống bữa trước hay sao mà Chan Chan giật tay ra liền. Khi thấy mấy ngón tay ngọc ngà vẫn còn nguyên vẹn thì cậu ta cất tiếng:

“Giờ đằng ấy tính sao? Vụ mang thai đó.”

“Tôi không biết.”

Chan Chan thở dài thườn thượt. Tôi thấy cậu ta cau mày đăm chiêu. Chắc đang suy nghĩ.

“Chuyện đã đến nước này thì có lẽ hai chúng ta nên nói cho cha mẹ biết. Sau đó tất cả sẽ cùng nghĩ cách giải quyết…”