Ngồi Cùng Bàn

Chương 6.2: Vả mặt

Khi Tần Tranh xuống lầu, nghĩ đi nghĩ lại những lời mẹ nói.

Nhớ tới Lục Kính không ngừng mua đồ ăn vặt cho cô, hơn phân nửa đều là sau khi anh mua về, cảm thấy không thích ăn liền ném cho cô.

Cái này không gọi là thích chứ.

*

Tần Tranh cùng Lục Kính song song đi tới, lâm vào trầm mặc, Tần Tranh đang nghĩ gì đó.

Cô muốn tìm đề tài để hóa giải sự nặng nề này, chẳng hạn như nói chuyện hài thô tục, hay là hỏi một chút gần đây anh ôn tập ở nhà thế nào rồi, câu hỏi vô dụng nhất là hỏi anh năm nay có thể nhận được bao nhiêu lì xì.

Không nghĩ tới, Lục Kính luôn ít nói lại mở miệng trước: “Đầu năm vừa công chiếu một bộ phim điện ảnh, Lục Mạn muốn đi xem, cậu có đi không?”

Tần Tranh nghĩ nghĩ nói: “Muốn đi, nhưng tôi đã có hẹn với Thẩm Diệp, lần trước cậu ấy mời tôi đi Bảo tàng khoa học công nghệ chơi, tôi còn chưa kịp mời lại cậu ấy.”

Tần Tranh nói xong lại có chút hối hận, Lục Kính không thích Thẩm Diệp, đại khái là Thẩm Diệp sẽ chướng mắt học tra, đương nhiên học tra Lục Kính căn bản cũng sẽ không coi việc học tập thật giỏi là điều quan trọng, lúc trước cô nghe anh trai Tần Sanh nói gia cảnh của Lục Mạn rất tốt, học tập cũng không phải con đường duy nhất.

Cô lộ ra ý cười, thay Thẩm Diệp biện giải: “Thẩm Diệp cậu ấy cũng rất tốt, chỉ là miệng lưỡi không được tốt cho lắm, cậu ấy nói gì cậu, cậu cũng đừng để trong lòng.”

Lục Kính hơi cúi đầu nhìn cô, mày nhướng lên, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí cũng lạnh: “Tôi không nghĩ vậy.”

Tần Tranh nghĩ thầm đây không phải đề tài hay để nói, bản thân không muốn, đừng đẩy cho người khác a.

“Anh trai tôi có nói khi nào về không?” Cô ngẩng đầu nhìn Lục Kính vẫn luôn đánh giá mình, tiếp tục nói: “Cậu theo chân đi cùng bọn họ, nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán.”

“Nếu không, cậu đi xem phim cùng bọn tôi đi, đến lúc đó tôi mời khách.” Tần Tranh chân thành mà nhìn Lục Kính nói, như vậy.

Lục Kính dừng lại, do dự một chút, rồi gật đầu: “Được.”

*

Tần Tranh đã lâu không bắn pháo hoa, bọn nhỏ cạnh hồ hoa sen vui cười đùa giỡn, trong tay cầm pháo hoa đuổi nhau.

Cũng có những cặp đôi ve vãn đánh yêu đi xem pháo hoa, trong miệng nhắc mãi không ngừng.

Tần Tranh đứng song song cùng Lục Kính, có cảm giác không phù hợp.

Lục Kính mở túi ra, đem pháo hoa đặt vào tay cô, nương theo ánh đèn mỏng manh, Tần Tranh nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng nõn của anh, bật lửa cắn nuốt ngọn lửa màu lam, cô cảm thấy tay anh thật là đẹp a.

Lục Kính phát hiện cô đang phát ngốc nhìn chằm chằm tay anh, đem bật lửa bỏ vào trong túi áo gió, sắc mặt cô hơi nóng, hơi hơi phiếm hồng, cũng may đêm khuya không có ánh sáng, cũng không thấy rõ lắm.

Lục Kính đứng bên cạnh nhìn Tần Tranh, Tần Tranh bỗng có chút ngượng ngùng, duỗi tay kéo anh, hai bàn tay lạnh tay chạm vào nhau, Lục Kính chần chờ, tiếp nhận pháo hoa cô đưa qua, tay nhỏ mềm mại mượt mà như ngọc, chỉ là quá nhanh, nhanh đến nỗi anh không biết làm sao.

*

Thời điểm Tần Tranh về đến nhà đã là 11 giờ.

TV vẫn mở, ba Tần nghe được tiếng mở cửa liền đứng lên, nhìn chỗ huyền quan Tần Tranh đang thay giày.

Tần Tranh ngẩng đầu lên, hỏi: “Ba, ba còn chưa ngủ sao?”

“Đã trở về thì nhanh đi ngủ đi, ngày mai anh họ con kết hôn, con đi cùng mẹ con đi.” Ngữ khí của ba Tần không chút trách cứ, đương nhiên cũng không ôn nhu, Tần Tranh ngoan ngoãn trả lời vâng ạ.

Tay ba Tần dừng trên then cửa phòng ngủ, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Có phải anh con đang yêu đương ở với cô gái tên Lục Mạn không?”

Tần Tranh thay giày xong, dạo bước đến trước tủ lạnh: “Con không biết a, anh còn chưa trở về sao?”

Cô đưa lưng về phía ba, ngữ khí vô tội ngây thơ, ba Tần buông tiếng thở dài: “Thằng nhãi này, sau khi lên đại học, mỗi ngày đều ở bên ngoài, ngay cả nhà cũng không trở về.”

Nghe được tiếng đóng cửa từ phòng ngủ, cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Sanh: “Anh trai, ba đang tức giận, tốt nhất anh nên suy nghĩ xem lấy lý do gì đêm nay không về ngủ.”