Ngồi Cùng Bàn

Chương 4.2: Không biết vì sao

Kỳ nghỉ Quốc khánh trôi qua rất nhanh, Tần Tranh cảm thấy chuyến du lịch lần này cũng không lỗ, ít nhất có thêm một người bạn.

Từ Lị Lị cảm nhận được rõ ràng thái độ của Tần Tranh đối với Lục Kính đã thay đổi, bát quái hỏi cô có phải đã thích Lục Kính rồi hay không.

Tần Tranh lật trang truyện tranh, không chút để ý nói: “Tớ có vô dụng đến đâu cũng sẽ không tìm người đứng cuối bảng đâu.”

Cô lại bổ sung: “Không có đề tài chung cậu hiểu không?”

Từ Lị Lị cắn bút, gật đầu lại lắc đầu: “Không phải, lần này cậu ấy nằm trong top hai mươi a, tiến bộ vượt bậc.”

Tần Tranh khịt mũi coi thường, đem cuốn truyện tranh ném về phía Từ Lị Lị: “Thôi bỏ đi, sắp đổi chỗ ngồi rồi, cậu ấy cùng Thái Hiểu Tuệ có phải sắp thành rồi không?”

Từ Lị Lị lắc đầu: “Không có đâu, tớ cảm thấy tình báo của tớ có chút nhầm lầm, hình như là một người anh em của Lục Kính thích Thái Hiểu Tuệ, nhờ cậu ấy gửi thư tình cho Thái Hiểu Tuệ, kết quả Thái Hiểu Tuệ tưởng rằng Lục Kính thích mình, liền bắt đầu gửi thư lại, đêm qua cậu không tới, cậu không biết Thái Hiểu Tuệ khóc đến khó chịu thế nào a.”

Sau khi Tần Tranh nghe xong toàn bộ câu chuyện, bỗng nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Lục Kính, thật sự không phải tra nam, cũng không ướŧ áŧ bẩn thỉu a.

*

Tần Sanh nhận được học bổng, sáng sớm Lục Mạn ngủ dậy muộn, thường xuyên không ăn sáng.

Tần Sanh đưa cho Tần Tranh một số tiền, bảo cô mang bữa sáng đến cho Lục Mạn, khi cô giúp Lục Mạn mua bữa sáng ngẫu nhiên nghe được Lục Mạn nói Lục Kính cũng thích món này, hôm sau cô thuận tiện mua thêm một phần đặt trên bàn Lục Kính.

Lục Kính nhìn bữa sáng trên mặt bàn hơi giật mình, Tần Tranh: “Mạn Mạn nói cậu thường không ăn sáng, nên tôi mau thêm một phần, không ăn sáng dễ sinh bệnh đó.”

Đây không phải điều quan trọng, quan trọng là Lục Mạn nói tiền mua cho Lục Kính mỗi ngày đều tính cho cô ấy, hơn nữa tiền anh trai đưa, tiền mừng tuổi, lúc ăn tết là cô có thể đổi điện thoại rồi.

Lục Kính uống sữa đậu nành, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Tần Tranh vừa nói vừa lắc đầu: “Không không không, nói về tiền sẽ làm tổn thương đến tình cảm của chúng ta đó.”

*

Trước kỳ thi cuối kỳ, Thẩm Diệp ngồi vào chỗ của Lục Kính thảo luận về đề toán học cùng Tần Tranh, Lục Kính đánh cầu xong trở về, ngữ khí không tốt: “Đứng lên.”

Tần Tranh ở chung với Lục Kính thời gian lâu rồi, cũng hiểu rõ tính tình của anh, nhanh chóng cầm lấy sách vở cùng Thẩm Diệp đổi chỗ ngồi.

Tần Tranh cùng Thẩm Diệp thảo luận xong, muốn trở lại chỗ ngồi, Lục Kính vẫn ngồi im tại chỗ, chính là không cho Tần Tranh đi vào.

Tần Tranh nghe Từ Lị Lị nói năm nay đội bóng rổ cao tam bị thua, cô nghĩ tâm tình anh chắc là rất không vui đi, cô trấn an anh: “Thắng bại là chuyện thường tình, lần sau tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu.”

Sắc mặt Lục Kính hơi hòa hoãn, nhưng vẫn không nhúc nhích dựa vào sau bàn, cô buồn bực: “Làm gì vậy?”

Giọng nói khi hờn dỗi của cô đối với Lục Kính mà nói là một loại hưởng thụ, anh không rõ bản thân biếи ŧɦái như vậy là từ trong xương cốt, hay là sau khi gặp được Tần Tranh mới có.

Anh nhìn đề toán học trên tay cô: “Giảng cho tôi đề này.”

Tần Tranh không chút suy nghĩ trả lời: “Đề này quá khó, cậu nghe không hiểu đâu.”

“Ồ.” Anh bất động.

Cô bất đắc dĩ đặt sách vở lên mặt bàn: “Được rồi được rồi, trước tiên cậu cho tôi ngồi vào chỗ đã, tôi giảng cho cậu là được chứ gì.”

Một bộ đề mất cả tiết tự học buổi tối, Tần Tranh không biết Lục Kính nghe hiểu không, dù sao giảng đến cuối cùng, chính cô cũng cảm thấy quay vòng mông lung.

---------------------

Các bạn muốn đọc truyện nào có thể IB TELEGRAM (Tieu_Muoi0831) để mua truyện RẺ HƠN (chuyển trực tiếp, không cần đổi vàng)