"Một đời này của cô, trước khi gặp được anh, chỉ mong một cuộc sống phiêu diêu tự tại, bình dị an ổn.
Một đời này của cô, sau khi gặp anh, chỉ mong anh có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh. Cô không cần anh bảo vệ, cũng không cần anh quan tâm. Chỉ cần anh mãi mãi ở trong tầm mắt của cô, để cho cô có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, vậy là đủ, thực sự quá đủ rồi..."
Ánh trăng dịu nhẹ lọt vào qua khe cửa, nhu hòa bao phủ lấy thân mình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường cũ. Khuôn mặt cô gái tái nhợt dưới ánh sáng mờ mờ, hai mắt cô nhắm nghiền, một bàn tay nắm chặt lấy ga giường, hàng lông mày nhíu chặt lại, trên mặt là nét hoảng loạn không thể giấu.
"Mạc Yên. Mạc của Đạm mạc, Yên của phi yên"
Mạc Yên
Mạc Yên
Tiểu Yên
Tiểu Yên
Tiểu Yên của anh
"Đường Đường... không.... đừng đi... Không... Không"
Hộc... hộc... hộc
Một cơn gió lạnh từ nơi nào thổi tới, người nằm trên giường giật mình hét lên một tiếng rồi bật dậy, gương mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Cô thở ra từng ngụm khó nhọc, sống lưng lạnh toát, lưng áo ngủ từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Lại nhìn căn phòng trước mặt vẫn là một mảnh tối đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ phía ngoài cửa sổ hắt vào cùng với từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên một nụ cười chua xót. Thì ra, tất cả chỉ là mơ.
Cơn ác mộng làm tỉnh giấc, cô từ từ đứng dậy đi về phía cửa sổ, rèm cửa màu trắng ngà vì gió mà tung bay tạo thành từng tiếng phập phập nho nhỏ. Gió mùa hè thoang thoảng lại dịu mát, tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn như một chấm nhỏ ở xa, gương mặt thoáng buồn, miệng khẽ lẩm nhẩm hai chữ
"Đường Đường"
...
"Ra đây đi". Giọng nói lạnh lùng mang theo chút ý vị châm chọc, cô gái dứt khoát dừng bước chân lại, cao giọng quát, trong giọng nói là sự phiền chán đến tột độ. Gió thổi mạnh dần, tiếng lá cây xào xạc vang vọng trong con hẻm nhỏ, gió cuốn đi những vệt cát trên nền đất, cũng thổi bay mái tóc đen dài của cô. Trước mặt cô lúc này là khoảng năm bảy thanh niên, quây lấy cô thành một vòng tròn nhỏ. Những tên đó chỉ khoảng mười mấy hai mươi tuổi, trên người xăm trổ đầy mình, có tên phì phèo khói thuốc, khi nghe thấy lời nói của cô đều không nhịn được nhếch miệng cười lớn.
"Mẹ nó, là mày hôm trước đánh đàn em của tao?". Tên cầm đầu dáng người cao lớn, da ngăm ngăm đen, nói xong một câu liền đẩy một tên từ phía sau ra đằng trước, chỉ thẳng vào cô gái mà chất vấn. Cô gái kia trên người chỉ mặc một chiếc quần jean cùng áo phông rộng thùng thình, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng che khuất đi nửa gương mặt, cũng che khuất biểu cảm của cô. Ánh mắt thản nhiên đảo qua tên vừa bị đẩy lên trước, khuôn mặt của hắn vừa sưng vừa đỏ, tay còn đang bó bột, trên người là vô số vết bầm tím, xem ra thực sự bị đánh không nhẹ. Trước thái độ căng thẳng tức giận của tên kia, cô gái chỉ thoải mái cười cười, cũng không hề mở miệng bác bỏ, coi như là thừa nhận.
Giọng nói nhàn nhạt không hề có chút sợ hãi khiến tên cầm đầu càng thêm khó chịu. Hắn rít một hơi thuốc, phất tay một tiếng, cả lũ thuộc hạ đằng sau theo lệnh lần lượt tiến đến, nhìn tới cô gái trước mặt một thân gầy yếu, hơi do dự không biết nên đánh hay không.
Cô gái hừ lạnh một tiếng, nhân thời cơ đó tung ra một quyền vào sống mũi và mắt trái của hai tên trước mặt khiến hai tên đó đau tới mức ngã khụy xuống đất, những tên đứng cạnh đó cũng giật mình không thể tin. Bước chân vừa chuyển, một lần nữa thúc mạnh vào bụng một tên, cả đám người nhanh chóng hồi hồn, không hề do dự nữa đồng loạt tấn công cô. Tên cầm đầu thấy thế, hai mắt mở to, chửi thề một tiếng rồi ném mẩu thuốc lá bên miệng xuống đất, vội vàng gia nhập cuộc đấu.
Thân thể cô gái nhanh nhẹn như một con sóc, nhưng dù sao cũng là một người đấu với năm bảy người, trên người cô cũng đã có không ít vết thương lớn nhỏ, bụng cũng bị đánh một quyền. Vừa giải quyết xong một tên liền cảm thấy một tiếng xé gió từ sau lưng, cô gái theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy, không ngờ trên tay tên đó cầm một con dao nhỏ sắc bén khiến tay của cô bị chém một nhát sâu, máu tươi từ vết thương chảy ra. Mùi máu nhàn nhạt truyền trong không khí khiến cô không dấu vết nhíu mày, giơ chân đạp một nhát, tay vươn ra đoạt lấy con dao. Kỳ lạ là sau khi đoạt được cô lại vung tay mà ném nó đi thật xa, những tên còn lại đều dùng quyền cước mà xử lý.
Dùng dằng hơn nửa canh giờ, cô gái đứng trên nền đất, máu tươi vẫn dọc theo cánh tay cô mà nhỏ xuống, miệng thở ra từng ngụm khó nhọc. Chầm chậm bước về phía tên cầm đầu, lại nhìn một lượt những tên kia không ngừng đau đớn bò về sau, ánh mắt nhìn cô cũng đã thay đổi, có thêm một chút cố kỵ và sợ hãi. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống, bàn chân không chút do dự mà đặt lên bàn tay đang mở rộng của hắn, dùng sức đạp mạnh khiến hắn đau đớn hô lên một tiếng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
"Nếu như không phục, lần sau có thể đến tìm tôi". Cô gái mở miệng nói mấy tiếng, đầu hơi hơi cúi xuống. Tên cầm đầu đau đớn ngẩng mặt lên, nghe giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo của cô, vừa vặn đập vào nhãn mạc là một đôi mắt đen tuyền, sâu không thấy đáy, trong mắt là hàn ý vô tận, lạnh lẽo tới thấu xương, giống như không có một chút cảm xúc. Cô gái lúc này mới bỏ chân xuống, xé một mảnh vải áo qua loa quấn lên vết thương, lại nhổ ra một búng máu trong miệng, chầm chậm đi về một phía. Bóng lưng cô cao gầy mà thanh mảnh, trời đã mờ mờ tối, tiếng giầy thể thao nhịp nhàng vang lên trong con hẻm, không hiểu sao toát lên một cảm giác cô độc khiến cho người ta đau lòng.
Đi tới một phòng khám nho nhỏ, cô gái quen thuộc đẩy cửa bước vào, đi một mạch vào bên trong. Cánh cửa phòng khám hơi hơi khép hờ, đèn vẫn sáng, bên trong là giọng nói quen thuộc vọng ra khiến cho động tác trên tay của cô trong một chốc liền dừng lại. Cô gái đứng ở ngay cạnh cửa, đôi mắt chuyên chú nhìn vào bên trong phòng, trong mắt là xúc cảm phức tạp không rõ.
"Bác mang thuốc này về uống, một ngày hai lần sáng tối. Tuần sau bác lại đến để cháu khám lại nhé". Giọng nói đàn ông ôn hòa mà dịu dàng, khoác trên người chiếc áo blouse trắng, trên miệng anh kéo ra một nụ cười hiền hòa. Anh cúi xuống viết vài chữ, cẩn thận đưa cho ông lão ngồi đối diện, vừa cười vừa nói. Từ góc độ của cô chỉ thấy một nửa gương mặt của anh cùng với nụ cười quen thuộc, rõ ràng trong phòng đèn không sáng lắm, cô lại cảm thấy xung quanh anh có một vầng sáng nhàn nhạt, nhu hòa mà ấm áp, vết thương ở trên tay cũng giống như không còn đau nữa.
Anh đứng lên tiễn ông lão kia ra khỏi cửa, khi nhìn thấy cô thì hơi giật mình, ánh mắt đảo qua vết thương trên tay và mặt cô, không dấu vết nhíu mày, trực tiếp kéo cô đi vào bên trong. Cô gái cũng để mặc cho anh kéo, đi xuống ngồi trên một chiếc ghế, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Anh đặt hộp đồ sơ cứu xuống mặt bàn, khi tháo xuống lớp vải trên cánh tay, mày nhíu vào càng sâu. Hai người không nói với nhau câu nào, anh chỉ chậm rãi đổ cồn ra bông gòn, cẩn thận giúp cô sát trùng. Cảm nhận cánh tay cô vì động tác của anh mà hơi hơi run rẩy, miệng lại không nói lấy một lời, anh lúc này mới mở miệng, vẻ mặt vẫn ôn hòa nhưng thái độ lại nghiêm khắc giống như ẩn ẩn tức giận
"Đau? Em nhìn xem vết thương sâu
như vậy. Cả mặt, tay, chân đều có..."
"Đường Đường, anh nói nhiều quá. Không chết được đâu."
"Mạc Yên"
Anh lại gọi cả họ cả tên cô, cô lập tức mím môi im bặt, không đáp lại câu nào nữa. Cô biết anh là đang tức giận, có lẽ còn có một chút đau lòng bởi vì động tác trên tay anh đã nhẹ xuống, cực kì tỉ mỉ cẩn thận, ánh mắt cũng hàm chứa lo lắng. Sau khi lo xong vết thương cho cô, anh mới mang đồ đi dọn dẹp. Cô ngồi trên ghế nhìn bóng lưng của anh, bóng lưng người đàn ông cao rộng, chiếc áo blouse trắng mang lại cảm giác bình dị mà ấm áp.
Anh quả thực rất hợp với màu trắng, cô thầm nhủ.
Giống như chính bản thân anh, sạch sẽ, tinh khiết lại xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức cô không muốn vấy bẩn, không đành lòng vấy bẩn, cũng không dám vấy bẩn. Hàng mi dài của cô cụp xuống che đi một tia xót xa nơi đáy mắt, khi ngẩng lên, đã lại là một mảnh trong suốt như lúc ban đầu.
Cô gặp anh, là từ ba năm trước.
"Bắt lấy nó, mau bắt lấy nó". Mạc Yên cố gắng lê bước chân khó nhọc, trên người đã chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, lợi dụng bóng đêm mà nấp vào một con hẻm tối. Đợi cho tiếng chân dồn dập truyền đến, nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho không gian một hồi tĩnh lặng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục lê bước về hướng ngược lại. Bụng đói meo, đầu đau nhức như búa bổ, cả người nóng hầm hập, mí mắt nặng trĩu, dần dần Mạc Yên không chịu nổi nữa, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, cô cứ thế ngã khuỵ xuống rồi ngất đi.
Khi Mạc Yên tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, những vết thương trên người đều được băng bó sạch sẽ, trên tay còn đang được truyền dịch. Mạc Yên nhíu nhíu mày, cố gắng nâng ta xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, không hề do dự rút kim truyền trên tay ra, từ từ bước xuống đất.
Không thể ngờ một trận hoa mắt váng đầu lại đến, thân thể giống như mềm nhũn, hai chân vô lực, cô bám vội tay vào thành giường, lắc lắc đầu. Đúng lúc đó, cánh cửa "két" một tiếng mở ra, một người đàn ông từ phía ngoài đi vào, khi nhìn thấy cô bước xuống giường thì vội tiến đến.
"Cô tỉnh rồi"
"Là anh cứu tôi?"
"Tôi thấy cô bị ngất ngoài kia liền đưa cô vào. Cô thấy trong người thế nào, cô sốt rất cao, tôi đã truyền thuốc cho cô rồi. Cô...."
"Tôi không sao. Hôm nay, cảm ơn anh". Mạc Yến ngắt lời anh ta, đầu cô đã đau nhức, người này còn nói thật nhiều, mặc dù giọng nói của anh ta quả thực rất dễ nghe.
Mạc Yên bước xuống giường rồi bước nhanh ra ngoài, người con trai kia hơi giật mình rồi mau chóng đuổi theo.
"Cô đi đâu vậy. Người cô còn yếu lắm, để tôi đưa cô đi"
"Cảm ơn. Không cần". Mạc Yên đạm mạc nói một câu rồi bước xuống cầu thang mặc kệ người kia còn nói ở sau lưng. Màn đêm đen mù mịt, gió thổi lớn từng hồi, anh đứng ở trên bậc thang nhìn xuống, dõi theo cô giống như lê từng bước về phía xa. Bóng dáng gầy yếu của cô giống như hòa vào trong màn đêm, rõ ràng yếu ớt như vậy, ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm, thần thái lạnh nhạt giống như mang theo sự xa cách từ trong cốt tủy, lại tỏa ra nỗi cô đơn không thể giấu.
Nhìn màn đêm giống như đang dần nuốt lấy thân thể nhỏ bé của cô, cho tới ngày hôm nay, anh mới thấy một bóng lưng cô độc đến vậy, chỉ là một bóng lưng cũng khiến cho người ta không tự chủ được mà xót thương.