Lấy Cái Tên Rợn Nhất

Chương 11

Tuy nói năng ngang ngược nhưng Biên Nguyệt là người hiểu biết, thứ Sáu, cô triệu tập đàn em thương thảo chuyện quan trọng.

Mới chà đạp Hắc Dạ Bang đang xếp hạng nhất, thành viên Tinh Nguyệt Bang khí thế hừng hực, chỉ tiếc không thể biến trang bị thành vật thật giắt bên hông, tuyên cáo với tất cả mọi người trong bán kính 5 km rằng họ mới là bang số một trên bảng xếp hạng, là bá chủ sức mạnh tuyệt đối!

Chúng đàn em cứ tưởng lần họp bang này là tiệc mừng công, nhưng vừa thấy sắc mặt lão Đại lập tức nhận ra sự tình không đơn giản, thế là thu lại vẻ hớn hở, trở nên nghiêm túc.

Biên Nguyệt ngồi ở hàng đầu tiên trong lớp, xoay ghế lại hướng mặt ra sau, cô mặc đồng phục học sinh xanh trắng, tóc đuôi ngựa cột cao, dáng dấp vẫn thanh tú như cũ, chỉ là trong hai mắt vẩn đυ.c sương mù, nhìn kĩ lại thấy tang thương như lúc tội phạm bị bắt cải tà quy chính.

"Hôm nay gọi mọi người tới đây là muốn khen ngợi mọi người."

Tất cả nghe vậy đều nở nụ cười, giống như con công xòe đuôi, hưởng thụ lời khen.

"Thời gian qua, mọi người không chỉ kiên trì rèn luyện kĩ năng, chỉ một lần đã hạ gục Hắc Dạ Bang, mà còn tích cực tiến thủ, tham gia vệ sinh lớp mình và làm việc tốt, xây dựng môi trường sinh hoạt hài hòa cho bạn học, làm rạng danh lớp học, thậm chí còn bước đầu chiếm được hảo cảm của bạn học cả trường!"

Đây đúng là nói thật, bởi trước đây thành viên Tinh Nguyệt Bang đều nghênh ngang trong trường, khí thế ầm ầm, rất ra dáng được chân truyền từ Biên Nguyệt —— Ngày nào tới trường đi học cũng giống như khách mời diễn xuất, trường học giống như còn phải trả cho cô một khoản "phí di chuyển" để cảm ơn cô cố gắng đi học, lộ ra gương mặt quý giá của bà trùm.

Bởi trước đây khí chất quá lạnh lùng cao ngạo, thành viên Tinh Nguyệt Bang không thể nói là có bạn bè trong trường, cũng chẳng được mấy ai hoan nghênh, các bạn học sợ uy nghiêm, sau khi nhìn thấy đồng loạt đi đường vòng, nào ai dám kết bạn?

Thế nhưng hiện tại, do tích cực vệ sinh lớp và tham gia hoạt động nên quan hệ hợp tác tăng lên, các bạn học nhận ra họ cũng không đáng sợ đến vậy, có thể nói tiếng người bình thường, làm chuyện của con người, thế là ấn tượng về Tinh Nguyệt Bang có chút thay đổi —— A, hóa ra Tinh Nguyệt Bang không chỉ biết chơi bóng rổ, chơi game, đánh bạn học, mà còn có thể quét dọn vệ sinh?!

Nhưng Biên Nguyệt thấy vẫn chưa đủ, ngay lập tức đưa ra một mệnh lệnh nặng kí, "Trước đây, trong hai lĩnh vực 'Game' và 'Người tốt việc tốt' chúng ta đã cùng nhau phát triển, thành một nhóm nhân tài tổng hợp, nhưng bây giờ, tôi quyết định mở rộng năng lực của chúng ta, hướng tới 'Học tập'!

Tin tức vừa truyền ra, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, bởi việc này dính đến điểm mù kiến thức của họ —— Học tập? Study? Người như bọn họ, sao có thể dính líu quan hệ đến study?

Lăng Duyệt lắp bắp nói: "Lão Đại, chị vừa nói, chúng ta phải...'học tập'?"

"Đúng, xue học, xi tập(*), học tập."

(*Phiên âm học tập trong tiếng Trung, 学习 [xuéxí])

Sau khi xác nhận không nghe lầm, sự trầm lặng càng bị đào sâu, không ai dám tùy tiện lên tiếng, bởi họ không biết có phải Biên Nguyệt vừa trải qua chuyện gì khiến tâm lý bị sang chấn hay không.

Bị Hiệu trưởng tìm tới nói chuyện? Hay là bị phụ huynh ra tối hậu thư?

Nhưng nếu Hiệu trưởng tìm Biên Nguyệt nói chuyện thì Hiệu trưởng là người bị sang chấn tâm lý mới đúng, đã bao giờ Biên Nguyệt bị người ta cho ăn hành?

Vậy, lão Đại của họ là bị làm sao đây?

Thật ra, sau mấy ngày suy nghĩ sâu sắc, Biên Nguyệt đã thông suốt —— Vừa phải tương quan với bản thân cô, vừa phải phù hợp với chính tuyến cốt truyện, còn phải phù hợp với định vị thân phận của cô, cuối cùng là phải phù hợp với tiêu chuẩn năng lượng tích cực —— Vậy thì phải học tập nha.

Đầu tiên, cô là một học sinh, cả ngày ở trường, học tập là thuận tiện nhất; thứ hai, mỗi ngày cô đều lên lớp, ở trong lớp nghiêm túc học tập phù hợp với chính tuyến cốt truyện; cuối cùng, mỗi lần chơi game quản lý viên đều gào the thé bên tai cô, nói rảnh rỗi thế này chẳng bằng đi làm chuyện đàng hoàng —— Đây chẳng phải nhắc nhở cô học tập sao?

Thế là, dưới sự cảm hóa của năng lượng tích cực (dưới áp lực của ba tiêu chí), Biên Nguyệt đã nghĩ thông rồi, chính thức bắt đầu từ việc học. Trước đây cô chỉ tạo hình, giả vờ giả vịt, bây giờ chuẩn bị làm ra vài kết quả thiết thực, ví dụ như: Bản thân nghiêm túc học hành, dẫn dắt đám đàn em nghiêm túc học theo.

Cô không tin tiêu chuẩn xét duyệt của trang web sẽ cam tâm làm khó dễ một đám học dốt nhưng thật lòng muốn học hành chăm chỉ!

Nhưng sau khi mệnh lệnh được ban xuống, đám đàn em vẫn chìm trong hoang mang, đồng loạt hoài nghi cuộc đời.

"Lão Đại, xin hỏi, chúng ta học tập thế nào?"

Biên Nguyệt hất đuôi ngựa, chuẩn bị điềm tĩnh nói, thể hiện một chút trình độ tri thức của lão Đại. Nhưng vừa lên tiếng bỗng phát hiện ra chuyện này lại là điểm mù của mình, thế là quyết đoán quẳng gánh lo đi, điểm danh Quách Nhất Văn.

"Nhất Văn, cậu nói xem."

Trong số mọi người, Quách Nhất Văn là người có đầu óc tốt nhất, thành tích xem như không tệ, cậu ta nghĩ nát óc mới rặn ra vài chữ: "Đi học nghiêm túc nghe giảng, bài tập hoàn thành đúng hạn, có vấn đề không hiểu thì phải hỏi ngay, thu dọn gọn gàng lúc ra về."

Biên Nguyệt: "Rất tốt, vỗ tay."

Tiếng vỗ tay ầm ầm vang dội trong phòng học.

"Cứ làm thế, tiếp theo, tôi hi vọng trong khi cải thiện kĩ năng chơi game của mình, mọi người cũng đừng quên cải thiện trình độ học vấn, làm một... anh hùng có văn hóa!"

...

Cuộc họp kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, Biên Nguyệt vừa ra khỏi phòng học đã nghe âm thanh trong đầu.

Quản lý viên: "Không tệ, giác ngộ rất cao, biết đi con đường học tập này, nè cô bé, tôi thích cô rồi nha!"

Biên Nguyệt nghĩ thầm, cô thích thì có tác dụng gì, có giỏi cho tôi thêm điểm đi!

Thứ Sáu tan học khá sớm, vì mở đại hội bang nên chậm trễ, lúc bước ra thì toàn bộ trường học đã trở nên yên ắng, chỉ có tiếng bước chân lác đác, gió chiều xuyên qua hành lang, phớt qua gò má, thổi đi cái nóng buổi trưa.

Biên Nguyệt đeo cặp sách lủng lẳng trên vai như bình thường, như thể không có gì bên trong, thứ mỗi ngày cô mang theo không phải là sách vở mà là sự phóng khoáng của chính cô.

Gió đêm phất lên mái tóc trước trán thiếu nữ, càng làm tăng thêm khí chất sang chảnh của cô. Cô khoan thai đi đến cổng trường, thấy một người đang lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, tay cầm túi vải, mang giày da đen, sự phối hợp quen thuộc.

Biên Nguyệt dừng bước, Bùi Bản Nùng nhanh chóng tiến lên đón, "Đàn chị Nguyệt Nguyệt ~"

Hôm nay mái tóc dài của cô ấy đã được cột lên, giống như Biên Nguyệt để đuôi ngựa thật dài sau gáy, chỉ là dài hơn Biên Nguyệt một chút, phần đuôi tóc gợn sóng, càng giống "đuôi bò" hơn là "đuôi ngựa".

Đối mặt với xưng hô gớm ghiếc của cô ấy, lần đầu tiên nghe được Biên Nguyệt lảo đảo, hai lỗ tai suýt nữa đi bụi. Nhưng giờ đây sau nhiều lần tôi luyện, mức độ chịu đựng của đôi tai đã được cải thiện trên diện rộng, nghe tiếng gọi này không cảm thấy có gì bất ổn, hăm hở tiếp nhận.

"Cô vẫn chưa về nhà à?"

"Đang chờ chị nha." Bùi Bản Nùng nở nụ cười, hai gò má cong lên, trắng nõn mềm mại như hai quả trứng luộc.

"Không phải tôi đã nhắn tin trả lời bảo cô về trước sao?" Tan học hôm nay, Biên Nguyệt nhận được tin nhắn của Bùi Bản Nùng rủ cô về nhà chung, nhưng vì phải mở họp bang nên Biên Nguyệt từ chối.

"Nhưng mấy hôm nay về nhà em cứ cảm giác có người nhìn lén mình nên hơi sợ."

Biên Nguyệt nghe xong không nói gì, cùng cô ấy bước đi. Nhà họ cách không xa, hơn nữa đường đi cũng không vắng vẻ, thế nên tan học đều đi bộ về nhà.

Bước qua dãy cửa hàng gần trường là một con đường lớn, trên vỉa hè là hàng phong dày đặc xanh mướt như được mạ vàng dưới ánh tà dương, lấp lánh sáng ngời.

Hai người bước song song dưới tàng cây, ngày thường mắt Biên Nguyệt vẫn luôn nhìn thẳng, bước nhanh, vội vàng đi "đồ sát", nhưng bây giờ cô giảm tốc độ, duy trì nhịp bước với người bên cạnh, hai người đi chậm rãi như tản bộ sau khi ăn xong.

Trên đường đi cô đều để ý xung quanh xem có người theo dõi hay không, nhưng đi nửa đường cũng không thấy có gì khác lạ, không biết có phải do sự xuất hiện của cô khiến "phần tử bất lương" sợ hãi biến mất hay không.

"Trước đó cô cảm thấy bị người ta nhìn lén ở đoạn nào?"

"Ở ngay đoạn này." Bùi Bản Nùng cụp mi, không nhìn xung quanh.

Hai người rất ăn ý giống như trò chuyện bình thường.

"Có nhìn thấy tướng mạo thế nào không?"

"Không thấy rõ, cách hơi xa, nhưng đúng là đang nhìn em, chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi."

Đi mãi cũng đến tiểu khu nhà Biên Nguyệt, nhưng Biên Nguyệt không vào mà tiếp tục bước về phía trước.

"Tại sao cô lại nghĩ đến việc nói tôi đi cùng cô về nhà?"

Tuy hai người quen biết nhưng quan hệ cũng chẳng phải quá tốt. Nếu Bùi Bản Nùng muốn có bạn nam đi cùng thì tha hồ chọn lựa, chọn mãi không hết, dùng mãi không cạn.

Bùi Bản Nùng xoay đầu lại, cười đến ngây thơ đáng yêu, "Lần trước thấy đàn chị đánh nhau giỏi quá, còn lấy một chọi hai, em cảm thấy chị ở bên cạnh có thể giúp em thêm chút can đảm."

"Hơn nữa," cô ấy lại cụp mắt, cố nén niềm vui trong ánh mắt, "Nói chuyện với đàn chị rất vui, nghĩ nếu cùng đi có thể ở bên chị lâu một chút, cũng có thể nói nhiều thêm vài lời."

Biên Nguyệt im lặng bước đi, phát ra tiếng sàn sạt. Trên túi vải của Bùi Bản Nùng treo một chiếc chuông, khẽ kêu leng keng theo động tác của cô ấy, hòa lẫn vào hoàng hôn, quẩn quanh bên tai và trong mỗi bước chân hai người.

Lần trước khi bốn người đi chơi cùng nhau, mục đích của Biên Nguyệt là muốn Bùi Bản Nùng nhìn thấy tình yêu nồng nhiệt giữa anh trai và chị dâu mình, dừng lại những hành động vượt rào, an phận.

Đúng là mục đích đã đạt được, sau khi trở về hôm đó, Bùi Bản Nùng không tìm Biên Huy nói chuyện, cũng không hẹn cậu ta ra ngoài, nhưng cô ấy không phải an phận mà chỉ là chuyển dời sự chú ý, chuyển tới Biên Nguyệt, tin nhắn gửi tới còn nhiệt tình hơn ngày trước, lại thỉnh thoảng hẹn cô cùng ra ngoài, chẳng hạn như hôm nay, rủ cô cùng nhau về nhà.

Và cũng sau lần đó, Biên Nguyệt đã ngộ ra cách đối phó Bùi Bản Nùng, trước tiên phải để ý đến cô ấy, không để cô ấy buồn chán: Bây giờ đối mặt với tin nhắn của cô ấy, Biên Nguyệt đều kiên nhẫn trả lời từng cái, xem như nuôi một con mèo quấn người, phải luôn vuốt ve nó để nó không chạy loạn khắp nơi, quấy rối anh trai chị dâu.

Giờ phút này, nghe Bùi Bản Nùng bảo vui khi nói chuyện với mình, da mặt Biên Nguyệt có dày hơn nữa thì vẫn cảm thấy ngại —— Cô chỉ nhín chút thời gian trong trăm công ngàn việc của mình để qua loa đáp lại mà thôi. Lần nào Bùi Bản Nùng cũng chia sẻ một đống, còn cô chỉ trả lời đơn giản, nhiều nhất là thêm cái emoji mặt vàng.

Cũng như bây giờ, Bùi Bản Nùng nói mấy câu mà Biên Nguyệt chỉ đáp lại một câu, nhưng hai người không cảm thấy có vấn đề gì, tự nhiên thoải mái, vô thức đã đến trước cửa nhà.

Bùi Bản Nùng nhìn đơn nguyên chung cư, chỉ về phía xa, "Ban công có trồng hoa đó chính là nhà em."

Theo hướng chỉ của cô ấy, Biên Nguyệt nhìn thấy bệ cửa sổ ở tầng một có hàng cây xinh đẹp, màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn còn tưởng xuân cô nương đến rồi, đúng là rất hợp với khí chất Bùi Bản Nùng, trong trẻo và tươi sáng.

Bùi Bản Nùng giơ tay định vẫy chào tạm biệt cô, thế nhưng ngón tay vừa giơ ra chợt cảm thấy luyến tiếc, lại khép lại. Bỗng nhiên mặt mày cô rạng rỡ hẳn lên, nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Đàn chị, hay là chị vào ngồi một chút đi, đêm nay ba mẹ em tăng ca, trong nhà chỉ có mỗi mình em, chị vào cùng em, chúng ta cùng làm quần áo cho búp bê đi!"

Biên Nguyệt vừa nghe thấy búp bê giống như gặp phải kẻ thù, cho dù cô có năng lượng tích cực đến đâu thì trên bản chất vẫn là bà trùm, bà trùm thì nên có dáng vẻ của bà trùm, sao có thể may quần áo cho búp bê?

Cô là bà trùm, không phải bà vυ'!

Để giữ gìn hình tượng bản thân, Biên Nguyệt từ chối thẳng: "Không được, tôi phải về nhà tắm rửa."

"Vậy thì về nhà em tắm, tắm xong có thể cùng nhau may quần áo."

"Không được, tôi chỉ dùng sữa tắm ở nhà."

"Sữa tắm của chị hiệu gì vậy?" Bùi Bản Nùng chân thành hỏi, "Ba em đang nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tắm, ở nhà loại sữa tắm nào cũng có nha."

Thật ra Biên Nguyệt đâu biết mình dùng sữa tắm gì, nhưng nghe Bùi Bản Nùng nói vậy, cô nhất định phải tìm một loại hiếm có khó tìm, phiên bản giới hạn để người khác không tìm được.

"Khang sư phụ."

Nói xong Biên Nguyệt vẫn cảm thấy mạo hiểm, may mà thắng xe đúng lúc, không nói là thịt bò kho Khang sư phụ.

Nhà Bùi Bản Nùng đúng là không có nhãn hiệu này, cô ấy tiếc hùi hụi, nhíu mày mím môi, "Vậy cũng được, đàn chị về nhà sớm tắm rửa đi."

Biên Nguyệt đang định rời đi lại thoáng thấy Bùi Bản Nùng lấy điện thoại từ trong túi ra, mở giao diện trò chuyện, "Để em hỏi thử đàn anh Huy, xem anh ấy có thời gian không..."

Biên Nguyệt giật thót, lập tức xoay lại nắm tay cô ấy.

"Không được, không thể tìm anh ấy!"

Bùi Bản Nùng ngẩn ra, miệng thành hình chữ O, nhưng rất nhanh lại cong lên. Cô ấy nắm lại tay Biên Nguyệt bằng cả hai tay, khẽ lắc.

"Đàn chị, chị lên cùng em một chút thôi mà, sữa tắm nhà em cũng thơm lắm ~"

Đôi mắt cô ấy trong suốt sáng ngời, giữa buổi tối mịt mờ này lại càng thêm trong trẻo, đáy mắt lung linh phát ra ánh sáng chân thành. Biên Nguyệt há miệng, đầu lưỡi bỗng nhiên không nghe lời, phát ra âm thanh vô cùng bất ngờ.

"Được... được thôi."