Vạn Nhân Mê Gia Nhập Hậu Cung Của Vai Chính (NP)

Chương 19: Sinh nhật của bạch nguyệt quang

Cảnh Lê đem thuốc đưa cho chú họ của hắn làm bác sĩ ở bệnh viện xem, chú của hắn chỉ nhận ra trong có một viên thuốc, nói: “Đây là thuốc giảm đau, một cái khác tạm thời nhìn không ra hẳn là thuốc ở nước ngoài, ta phải nghiên cứu thành phần.”

Hắn bỗng nhiên mới nhớ tới hỏi: “Thuốc này của người từ đâu ra? Như thế nào đột nhiên muốn biết đây là thuốc gì?”

Cảnh Lê cười gượng, tùy tiện buông ra câu nói dối nói: “Ta có một bằng hữu, nhìn ốm yếu giống như sinh bệnh, lại không cùng chúng ta nói là bệnh gì, ta liền lặng lẽ lấy đi thuốc của hắn xem là cái gì.”

Cái lý do này cũng hợp lý, chú họ liếc mắt nhìn hắn lời nói thấm thía mà giáo huấn: “Người ta không muốn cho ngươi biết tự nhiên có đạo lý của người ta, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta làm bác sĩ luôn luôn muốn tôn trọng chuyện riêng tư của người bệnh.”

Cảnh Lê than một tiếng, làm bộ thập phần lo lắng: “Ai, chủ yếu là hắn đều không nói với, ta làm bằng hữu của hắn rất lo lắng……”

Hắn trong lòng cảm khái diễn xuất của chính mình thật tốt, không đi làm diễn viên thiệt đáng tiếc.

Chú họ thấy hắn không có biện pháp, liền nói: “Được rồi, ta nghiên cứu thành phần của thuốc, nhìn xem thuốc này rốt cuộc là cái gì, chờ có kết quả ta gọi điện thoại cho ngươi.”

Cảnh Lê kế hoạch thành công kích động nói được, sau đó hắn bay nhanh trốn đi, sợ chú hắn lại đổi ý.

Ra bệnh viện sắc mặt hắn dần dần nghiêm túc.

Tuy rằng không biết viên thuốc còn lại là cái gì, nhưng chỉ là viên kia chính là thuốc giảm đau, khiến cho tâm tình hắn có chút phức tạp.

Đến tột cùng là bệnh gì, làm một người đau đến mức phải uống thuốc giảm đau để giảm bớt……

Đối phương vẫn luôn bộ dáng nhẹ như mây gió, hoàn toàn không giống như là sinh bệnh, hơn nữa lại vì cái gì muốn lấy chai vitamin để che giấu viên thuốc chân thật……

Hắn bỗng nhiên sách một tiếng, có chút bực bội trong lòng cảm thấy không thể hiểu được.

Tình địch cùng bị bệnh gì thì liên quan gì đến hắn, hắn lo lắng cái gì.

Hắn quơ quơ đầu, nghĩ thầm quản đến hắn bị bệnh gì, chờ qua ngày sinh nhật của Tô Hạc hết thảy là có thể khôi phục như trước kia, hắn còn có thể giống như trước chiếm cứ thân thể cùng tình yêu của Ôn lão sư, chẳng sợ dù chỉ là một phần ba.

……

Tô Hạc đã thật lâu chưa từng có ăn sinh nhật, thời điểm trong quá khứ hắn ở trong nước, thời điểm cha mẹ còn sống, mỗi một năm sinh nhật của hắn sẽ được làm rất lớn, hắn không cần làm cái gì, chỉ là đứng đó sẽ có vô số người vì hắn chúc mừng.

Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì mà phải làm long trọng như vậy, nhưng hắn thực cảm kích vì có rất nhiều người đến chúc mừng sinh nhật của hắn.

Sau khi ra nước ngoài hắn có thói quen ở một người, khi vừa mới bắt đầu một mình ăn sinh nhật hắn có chút cảm giác chênh lệch cùng cô độc, nhưng cũng mau liền tiếp nhận hắn biết, người chân chính muốn vì hắn mà chúc mừng sinh nhật đã không còn nữa……

Hắn phải học được cách đối mặt một mình.

Sau này Tô Hạc liền dần dần quên mất ngày sinh nhật, nó giống như ngày bình thường, hắn lấy tâm đối đãi như bình thường không có kinh hỉ, cũng không có thất vọng.

Cho nên, khi Ôn Đồ Nam nhắc tới sinh nhật của hắn tính toán như thế nào, Tô Hạc ngẩn ra sửng sốt một hồi lâu, sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại sinh nhật của chính mình thế nhưng sắp tới rồi.

Tô Hạc rũ xuống mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Bất quá chỉ là cái sinh nhật, không có gì……”

Ôn Đồ Nam sửng sốt, hắn nhìn Tô Hạc vân đạm phong khinh, trong lòng bỗng nhiên có chút đau.

Hắn đã từng chứng kiến qua tiệc sinh nhật của Tô Hạc,long trọng như vậy, náo nhiệt như vậy, Tô Hạc giống như là tiểu vương tử ở lâu đài, xinh đẹp lại tinh xảo, tất cả mọi người nhịn không được vì hắn mà dâng lên lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Hiện giờ, Tô Hạc nhắc đến sinh nhật chính mình với thái độ đạm bạc, làm hắn đau lòng không thôi.

Hắn suy nghĩ, A Hạc nhiều năm như vậy ở nước ngoài, một mình đã trãi qua như thế nào……

Hắn cảm thấy A Hạc cho dù là muốn bầu trời ngôi sao cũng không chút nào quá mức, A Hạc nên có được tốt nhất……

Hắn, muốn đem hết thảy đều cho đối phương……

Hắn ôn nhu cười nói: “Vẫn là làm một chút đi, dù sao cũng là ngươi về nước liền đến sinh nhật, ta muốn bồi ngươi.”

Tô Hạc im lặng trong lòng có chút ấm, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu.

Đến ngày sinh nhật Ôn Đồ Nam ở tiệm cơm đặt một bàn rượu và thức ăn, sau tới tiệm cơm, Tô Hạc có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới sinh nhật của hắn trừ bỏ Ôn Đồ Nam, Tô Mặc Sâm, Tống Yến, cùng với Cảnh Lê đều tới.

Hắn cảm giác có chút co quắp bất an, hắn cảm thấy tồn tại của chính mình thập phần đột ngột, hắn không biết bọn họ hay không phát hiện ra mục đích của hắn, hay là tới cảnh cáo hắn.

Ôn Đồ Nam thấy Tô Hạc cảm xúc có chút khẩn trương, giải thích nói: “Bọn họ đều là tới cùng ngươi ăn sinh nhật.”

Kỳ thật hắn rất muốn một mình bồi A Hạc ăn sinh nhật, nhưng Tô Mặc Sâm là anh họ A Hạc, Tống Yến là hàng xóm caca từ nhỏ đến lớn của A Hạc ngay cả Cảnh Lê, cũng nói tô giáo y ở trường học giúp qua hắn, bọn họ mỗi người đều có lý do tham dự sinh nhật A Hạc.

Hắn chỉ có thể từ bỏ, hắn biết bọn họ là đang nhắc nhở hắn, hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở bên cạnh A Hạc.

Sau này hắn liền phải thu hồi tâm tư không nên có, cùng A Hạc bảo trì khoảng cách……

Tô Mặc Sâm lấy ra một chìa khóa, đưa cho Tô Hạc nói: “Sinh nhật vui vẻ, nhất nhất, đây là chìa khóa của nhà cũ, ngươi có thể tùy thời về nhà.”

Tô Hạc tiếp nhận chìa khóa, trong lòng có chút cảm khái, lại thực kinh hỉ hắn khẽ gật đầu, nhấp môi nhạt nhẽo cười, nói: “Cảm ơn anh họ.”

Tống Yến lấy ra một cái hộp lễ vật cũng đưa cho Tô Hạc.

Bên trong là một khối danh biểu giá trị xa xỉ, Tô Hạc cũng không có cự tuyệt, nhận lấy nhẹ nhàng nói cảm tạ.

Cảnh Lê thật ra không mang lễ vật gì cả, hắn chỉ thuận miệng nói sinh nhật vui vẻ.

Tô Hạc cũng vẫn như cũ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, thái độ cùng khi thu được lễ vật không hề khác biệt.

Cảnh Lê mạc danh nghĩ đến một câu trong sách giáo khoa ngữ văn, hắn nghĩ người này thật đúng là không lấy vật hỉ không lấy mình bi a, cũng không biết người như vậy, chân chính sẽ để ý đến cái gì.

Cuối cùng đến Ôn Đồ Nam tặng lễ vật, Ôn Đồ Nam chỉ là hơi hơi mỉm cười, bám vào bên tai thanh niên nói: “ Lễ vật ta cho ngươi ở trong nhà, một hồi cơm nước xong ta dẫn ngươi đi xem.”

Tô Hạc vừa thấy Ôn Đồ Nam thần bí hề hề, hắn ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Trong mắt hắn xẹt qua một tia ám mang, trong lòng âm thầm quyết định, đêm nay nhất định phải cùng đối phương tiến thêm một bước……

Một bữa cơm ăn đến hài hòa, có Tống Yến đánh động không khí, làm cho không khí cũng không xấu hổ.

Tống Yến thường thường cùng mọi người kể về một ít chuyện khi còn nhỏ của Tô Hạc, thập phần thú vị. Ôn Đồ Nam nghe được có tư có vị, ngay cả Tô Mặc Sâm ngẫu nhiên khóe miệng cũng lộ ra ý cười nhạt nhẽo, một thân lạnh băng tiêu tán đi.

Cảnh Lê cảm thấy thập phần quỷ dị, hắn cảm thấy không khí không khỏi quá hài hòa đi, hài hòa làm cho hắn bắt đầu hoài nghi bọn họ năm người nên là người một nhà, tương thân tương ái lẫn nhau .

Hắn nhìn thoáng qua Tô Hạc, thấy đối phương mặt mày thanh tuấn, thần sắc nhàn nhạt bộ dáng có chút thất thần, nghĩ thầm sao không khí có thể thật sự hài hòa.

Quả nhiên, giữa tình địch sao có thể thật sự hài hòa mà ở chung.

Khi ăn cơm mọi người cũng nhiều hoặc ít uống thêm chút rượu, Tô Hạc đã từng không uống rượu, nhưng tựa hồ bởi vì hôm nay cao hứng, thế nhưng uống nhiều thêm mấy ngụm.

Chỉ mấy ngụm rượu, làm cho khuôn mặt trắng nõn thanh phong minh nguyệt của thanh niên nhiễm một tầng đỏ ửng, cánh môi cũng hồng như máu, con ngươi trong sáng bịt kín một tầng nhợt nhạt sương mù, mờ mịt động lòng người.

Thế nhưng nhìn rất ngoan ngoãn.

Tô Mặc Sâm ánh mắt gắt gao khóa ở trên khuôn mặt say rượu em họ nhà mình, theo sau ánh mắt không rời, cảm xúc mạc danh có chút trầm thấp.

Tống Yến cười nói: “ Đây là lần đầu tiên ta thấy nhất nhất uống rượu, thế nhưng tửu lượng kém như vậy, bộ dáng sắp hôm mê đến nơi.”

Ôn Đồ Nam nhìn bộ dáng Tô Hạc say rượu, tâm đều mền xuống, hắn ghé vào Tô Hạc dò hỏi: “A Hạc, không có việc gì đi?”

Tô Hạc có chút ngốc ngốc, hắn chớp chớp mắt, làm như mới phản ứng lại, liền nhấp môi lắc đầu.

Ôn Đồ Nam tâm nhảy dựng thật mạnh, hắn không khỏi nâng tay lên che lại ý cười bên môi.

A Hạc say rượu cũng đáng yêu quá đi……

Cảnh Lê xem xét mắt Tô Hạc, lại xem xét đôi mắt đều dính ở Tô Hạc ngã trên thân Ôn Đồ Nam, trong lòng lại thêm bực, bực bội mà uống nhiều hai ngụm rượu, cũng cảm giác được có một tia ý say.

Bữa cơm thực mau liền kết thúc, Tô Mặc Sâm ăn cơm đến một nửa, vốn vì công ty có việc bỗng nhiên rời đi, mà Tống Yến cũng kêu người lái thay xe đưa hắn cùng Cảnh Lê trở về.

Đến nỗi Ôn Đồ Nam cùng Tô Hạc bọn họ cũng kêu người lái thay đưa bọn họ về căn nhà quen thuộc của hắn.

Ở trên đường, Cảnh Lê có chút rầu rĩ không vui, hắn bực bội mà xoa xoa tóc, nói: “Ngươi sẽ không sợ bọn say rượu loạn tính?”

Tống Yến khẽ cười một tiếng, ý vị không rõ nói: “Nếu là nhất nhất dễ dàng say rượu loạn tính như vậy, hắn đã sớm……”

Cảnh Lê kỳ quái cực kỳ, hắn tò mò đã sớm như thế nào, nhưng Tống Yến chỉ là thần sắc khó lường mà cười cười, không hề nói cái gì.

Tống Yến nghĩ thầm, Tô Hạc nếu là thật sự dễ dàng như vậy bởi vì rượu mà cùng người khác phát sinh quan hệ, vậy hắn đã sớm bị vô số người mơ ước xâm chiếm, trở thành cấm luyến.

Đáng tiếc, đó là Tô Hạc.