“Jason, ta thật sự không cứu được sao?”
Trong phòng bệnh 309, một bệnh nhân mặc đồ màu xanh lục gian nan mở miệng, hắn hơi rũ hàng mi dài ở mí mắt rơi xuống hàng nước mắt, đèn ở phía trên tóc chiếu xuống làm cho mặt hắn dị thường tái nhợt, lại khó che dấu nhan sắc tuyệt đẹp của hắn,con ngươi trong trẻo nhiễm một tầng sương mù.
Nhìn khuôn mặt bi thương làm tâm người khác điều phải đau.
Jason nhìn người thanh niên tài năng tuyệt diễm bị bệnh nan y, rất là thương tiếc. Đối phương tuổi còn nhỏ như vậy, lớn lên tốt như vậy, lại là thiên tài, ngắn ngủn hai năm liền lên được chức bác sĩ trưởng của bệnh viện, đáng tiếc y cứu được người khác lại cứu không được chính mình, thế nhưng điều khó nhất là chữa khỏi bệnh nan y của hắn, nhưng bệnh đã là thời kì cuối……
Loại bệnh này trước mắt trình độ chữa bệnh hiện tại không có biện pháp chữa khỏi, cho dù tiếp thu trị liệu tốt nhất cũng nhiều nhất sống lâu hơn mấy tháng.
Jason nhịn không được thương tiếc, hắn than thở một tiếng thật dài.
Tô Hạc miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói: “Ta đã biết……”
Chờ Jason rời đi, thanh niên nhắm mắt lại, như là đã ngủ rồi, thật lâu sau đó lông mi thon dài khẽ run, hắn mở mắt ra lấy di động nằm ở bên cạnh, suy nghĩ một lát quyết định gọi vào dãy số kia.
Âm thanh vang lên một hồi, rất mau điện thoại liền được tiếp nhận, bên kia điện thoại một thanh âm vui mừng vang lên:
“A Hạc?! Là ngươi sao?”
“ Ừ, là ta,” Tô Hạc giọng nói bình tĩnh, nhưng mà bên kia lại tựa hồ đã đánh vỡ cái ly, hắn chần chờ một chút tiếp tục nói: “Ta phải về nước, ngươi có thể ra đón ta không?”
Bên kia sửng sốt một hồi lâu, nhưng thực nhanh liên tục đáp ứng, còn lải nhải hỏi hắn rất nhiều vấn đề tỷ như hắn ở nước ngoài thế nào, vì cái gì đột nhiên về nước, Tô Hạc cũng không có nói ra bệnh tình của chính mình, chỉ nói phải về nước phát triển.
“A Hạc, ta thực vui vẻ…… Ta cho rằng ngươi sẽ không bao giờ sẽ liên hệ với ta.”
Tô Hạc trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu trả lời: “Ngươi vẫn luôn là bằng hữu của ta……”
Bên kia tiếng hít thở chợt ngưng lại, đối phương thanh âm nghẹn ngào vang lên: “ Ừ, ta nhất định sẽ đi đón ngươi.”
Cúp điện thoại, Tô Hạc một rũ xuống mi mắt.
Hắn xác thật chưa từng nghĩ tới sẽ liên hệ với đối phương, nhưng mà hắn nếu muốn sống sót, chỉ có thể làm như vậy.
Nam nhân khuôn mặt tái nhợt nhắm mắt, trong phòng không có một bóng người hắn nhẹ giọng nói: “Tiếp cận hắn, ta thật sự có thể sống sót?”
Thực nhanh, một đạo âm thanh máy móc ở hắn trong đầu vang lên.
【 không sai, ký chủ, chỉ có dựa vào đứa con của thế giới này, ngài mới có thể tiếp tục sống sót. 】
Tô Hạc đóng chặt mắt, tâm cũng càng thêm trầm trọng.
Nhưng cũng như trút được gánh nặng.
Ít nhất, hắn không phải thật sự tuyệt vọng mất đi mạng sống.
Nhân sinh của hắn mới vừa bắt đầu, hắn còn không muốn chết đi……
Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, thế giới mà chính mình đang sống lại là một quyển tiểu thuyết, mà sự tồn tại của chính mình lại là pháo hôi bạch nguyệt quang trong lòng nam chính.
Không sai, hắn vừa mới biết vai chính trong cuốn tiểu thuyết này là Ôn Đồ Nam, chẳng qua bọn họ hai người đã thật lâu không có liên lạc.
Hơn nữa vẫn là do hắn chủ động cùng đối phương chặt đứt liên lạc.
Rốt cuộc ngay từ đầu Ôn Đồ Nam tỏ tình với hắn, hắn là thật sự một chút đều không có thích đối phương.
Huống chi Tô Hạc là dạng người ta đã không thích ngươi, ta liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi một chút hy vọng nào, loại người tính tình lành lùng này lúc đầu là bạn bè thì sau này cũng không dám thân cận, cho nên hắn vẫn luôn không muốn liên lạc lại Đồ Nam. Nếu không phải bị bệnh nan y, lại vô tình kích hoạt hệ thống kỳ quái biết được chính mình là bạch nguyệt quang của vai chính, chỉ cần hắn tới gần vai chính dính lấy vận khí thì sẽ không phải chết, hắn sẽ tuyệt đối không tìm Ôn Đồ Nam.
Bất quá nghĩ đến nguyên tác, chân mày lại nhíu lại.
Ôn Đồ Nam xác thật là vai chính của tiểu thuyết không sai, nhưng mà cuốn tiểu thuyết này lại là một quyển np thịt văn, chủ yếu chính là Ôn Đồ Nam cùng ba nam nhân gian tình triên miên theo đuổi lẫn nhau.
Trong nguyên tác, Ôn Đồ Nam thích bạch nguyệt quang sắp ra nước ngoài đã lâu, hắn liền hướng bạch nguyệt quang tỏ tình, nhưng mà lại bị bạch nguyệt quang vô tình cự tuyệt, cũng ở nước ngoài mà không trả lời hắn. Hăn thương tâm muốn chết, lại đi đến quán bar uống rượu, uống nhiều quá liền cùng công một phát sinh một đêm tình.
Sau này công một và Tô Hạc nhận ra nhau , công một đúng là đường ca của chính mình, Tô Mặc Sâm.
Thời gian sau, bởi vì duyên cớ nào đó với Tô Mặc Sâm, hắn lại trêu chọc tới một vị công tử ăn chơi, đúng là theo nguyên tác thì là công nhị .
Ôn Đồ Nam là lão sư ở trường đại học, cho nên khẳng định là có một con chó săn nhỏ tuổi ấm áp quan tâm tới hắn, vì thế công tam của hắn đúng là học sinh trong trường.
Hắn cùng ba người công dây dưa không rõ, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, cuối cùng ba người công quyết định cùng chia sẽ chung với hắn, bốn người sinh hoạt hạnh phúc ở bên nhau.
Cốt truyện sắp kết thúc, tác giả lại nghĩ tới bạch nguyệt quang đã cự tuyệt vai chính, liền an bài một cái kết cục là bị bệnh nan y mà chết đi.
Ở trong nguyên tác Tô Hạc bởi vì bệnh nan y, muốn về nước lá rụng về cội, lại bị nhóm ba công lo lắng hắn lại cướp đi tâm Ôn Đồ Nam, không chỉ có giấu giếm bệnh tình của hắn, còn ngăn cản hắn về nước, cuối cùng hắn chỉ có thể chết ở đất khách quê người, tiếc nuối qua đời.
Tô Hạc tưởng tượng đến kết cục của chính mình ở trong nguyên tác, trong miệng nổi lên nhàn nhạt chua xót.
Hắn vốn dĩ xác thật tính toán cùng đường ca gọi điện thoại nói hắn sinh bệnh, phải về nước, nhưng bỗng nhiên trói định với hệ thống, biết được nguyên lai là do cốt truyện, hắn bỗng nhiên không biết nên nói ai về chuyện về nước.
Có lẽ chỉ có Ôn Đồ Nam thiệt tình hy vọng hắn có thể trở về……
Tuy rằng hắn cũng không phải rất muốn tham dự vào chuyện tình yêu hỗn loạn của bốn người kia, nhưng vì sống sót, hắn chỉ có thể tiếp cận Ôn Đồ Nam.