Tung Hoành Cổ Đại

Chương 793: Ngoại truyện 83: Không xứng với nàng

Đến khi trời tối, Hứa Thành Trù mới bước trong bóng đêm trở về Thành vương phủ, khi nhìn thấy Kinh Mặc, mất mát tràn đầy trong mắt đã không thể giấu nổi nữa.

Hắn tốn hết một ngày, dựa vào di chỉ của Tiên hoàng mới khiến Hứa Tư An chịu điều động một bộ phận của đại nội thị vệ đến bảo vệ Thành vương phủ.

Những ngày này khi nói chuyện phiếm với Kinh Mặc, Kinh Mặc đã từng nhiều lần ám chỉ, nói người đứng sau cuộc ám sát này chính là Hoàng thượng, mặc dù ngoài mặt hắn cười cười nói nói, nhưng dù sao trong lòng vẫn cất giấu mấy phần hoài nghi lo nghĩ. Hắn biết Hoàng thượng kiêng kỵ Thành vương phủ, nhưng không thể nào lại làm ra chuyện độc ác thế này, đứa con mà Chu Thị đang mang thai chính là con của Hứa Kế Thành, còn có thể là đứa con nối dõi duy nhất của hắn.

Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng, nếu như không phải Hứa Tư An phái người gϊếŧ vào vương phủ, hắn cũng không cần phải tìm đủ loại lý do để không phải điều động thị vệ đến bảo vệ Thành vương phủ.

Tất nhiên Kinh Mặc biết Hứa Thành Trù đang nghĩ cái gì, dù sao cũng là thân thuộc, cho dù hắn thiên vị Hứa Kế Thành nhiều hơn chút, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể vì Hứa Kế Thành mà hại chết con cháu khác của mình.

“Nhóc con, ngươi nói cho lão già này biết, rốt cuộc Chu Thị có bí mật gì, lại khiến Hoàng thượng không để ý đến việc nàng ta có thai mà muốn lấy đi tính mạng nàng ta?” Hứa Thành Trù không nháy mắt nhìn Kinh Mặc.

“Ngài chắc chắn muốn biết chứ? Có thể sau khi biết ngài sẽ càng thất vọng hơn, ngài đã lớn tuổi rồi, ta sợ…” Kinh Mặc rất lo lắng nhìn Hứa Thành Trù.

“Hôm nay ở trên triều, lòng ta đã nguội lạnh rồi, lạnh hơn một chút cũng không sao, tối nay hắn phái người đến, không biết ta còn có thể sống nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không, thật sự không muốn cứ mơ mơ màng màng như này nữa.” Trong giọng nói của Hứa Thành Trù chứa đầy thất vọng, đôi mắt đυ.c ngầu xen lẫn tuyệt vọng.

Nhìn dáng người đã không còn thẳng tắp của lão gia tử trước mặt, cuối cùng Kinh Mặc vẫn thở dài, khẽ nói: “Hoàng thượng cho Chu Thị một chiếc long bào, bảo Chu Thị để ở trong phòng của nàng ta.”

Kinh Mặc không nói thêm gì nữa, nhưng Hứa Thành Trù cũng đã sáng tỏ, tội danh đại nghịch bất đạo như vậy, cho dù là thân vương cao quý cũng khó thoát được cái chết, huống chi Hứa Kế Thành còn là con trai của Thái tử trước, đã từng là Hoàng thái tôn.

Vì thế, Hứa Tư An muốn lấy mạng Hứa Kế Thành.

Hứa Thành Trù nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn Kinh Mặc mang đầy tuyệt vọng.

“Chu Thị không có can đảm này, vì vậy nói chuyện này cho ta biết, ta cầu xin Hoàng thượng nể tình Chu Thị đang mang thai mà tha cho nàng ta một mạng, tất nhiên Hoàng thượng sẽ không từ chối, nhưng ta lại nói với Hoàng thượng, chờ Thành vương trở về sẽ trừng phạt Chu Thị nghiêm khắc, bảo Thành vương cho Hoàng thượng một câu trả lời, Hoàng thượng sợ hành động mờ ám của mình bại lộ trước mặt Hứa Kế Thành, hắn sợ không khống chế Hứa Kế Thành được… muốn gϊếŧ người diệt khẩu.” Tiếng nói Kinh Mặc không lớn, nhưng lại có thể đóng băng trái tim người ta.

“Ta cố ý làm như vậy, bởi vì người của Phi Long Môn đi theo Vương gia đến Thương Nam Châu truyền về, nói một ngày Vương gia gặp đến hơn mười lần ám sát, mà vì muôn dân nên Vương gia phái hết thị vệ ra bên ngoài, nếu như không phải có người ta phái đi, có lẽ Vương gia đã khó giữ được tính mạng rồi.”

“Trong tay Hoàng thượng cũng không có bao nhiêu thích khách được gọi là tinh anh, có Chu Thị hấp dẫn lực chú ý của Hoàng thượng, bên phía Vương gia sẽ an toàn hơn chút, lần này ta muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt bọn họ, làm vậy cũng là vì an toàn của Vương gia, bởi vì không lâu nữa Vương gia sẽ thắng lợi trở về, sao Hoàng thượng có thể cho phép hắn mang theo ca ngợi của muôn dân trở về chứ, những năm này điều hắn sợ nhất chính là Hứa Kế Thành lấy được lòng dân.”

“Ta là người phụ nữ của Vương gia, chúng ta thành hôn không lâu, ta không muốn làm quả phụ, vì vậy ta chỉ có thể đối chiến với Hoàng thượng.” Kinh Mặc khẽ nói, trên mặt đều là mỏi mệt.

Mặc dù tất cả những chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay của nàng, nhưng đã nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng thật sự cảm thấy đủ rồi, cũng mệt mỏi rồi, nhất là cũng không có đủ nhiều ấm áp và tình cảm để nàng tiếp tục kiên trì.

“Đứa bé tốt, khiến con ấm ức rồi.” Nghe thấy lời Kinh Mặc, vành mắt Hứa Thành Trù đỏ lên, hắn không biết cô gái thoạt nhìn mỗi ngày đều không buồn không lo này lại phải chịu đựng nhiều như vậy.

Hắn cho rằng có mình ở đây, nàng sẽ luôn có người đáng tin để dựa vào, lại không ngờ nàng đã sớm gánh vác trách nhiệm mà trước đó nàng không muốn gánh vác của Thành vương phủ.

Không thể không nói, nàng xứng đáng với danh hiệu Vương phi. Xứng đến mức khiến cho người ta đau lòng, bởi vì nàng hết lòng suy nghĩ cho Hứa Kế Thành.

“Lão gia tử, buổi tối nơi này sẽ rất nguy hiểm, ngài vẫn nên trở về đi, nếu như ta có chuyện gì, sau này Hứa Kế Thành còn cần ngài giúp đỡ.” Giọng nói của Kinh Mặc bình tĩnh tựa như đêm vắng trong ngày đông giá rét.

Hứa Thành Trù chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, hắn nhìn Kinh Mặc, kiên định lắc đầu.

“Ngươi và hắn mới thành hôn được bao lâu chứ, ta lại mang họ Hứa, chuyện của Thành vương phủ này vốn chính là chuyện của ta, sao ta có thể rời đi.”

Lời nói của Hứa Thành Trù kiên định trước giờ chưa từng có, bây giờ hắn đã rõ ràng, mình không thể giúp gì được cho Kinh Mặc, nhưng mà, ở bên cạnh nàng là chuyện duy nhất mà lão già như hắn có thể làm được.

“Lão gia tử, ngài nghĩ xem, lỡ như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, ngài phải giúp ta lan truyền chuyện của Chu Thị ra ngoài, nếu không, đến lúc đó ta chết thật oan uổng, đương nhiên, thế giới tốt đẹp như vậy, ta vẫn chưa sống đủ đâu, ta sẽ tiếp tục sống sót, nhưng nếu lỡ như, về sau Thành vương phủ phải dựa vào ngài rồi.” Kinh Mặc khẽ nói, đáy mắt đều là chân thành.

Lúc trước khi lần đầu tiên Kinh Mặc nhìn thấy lão gia tử này, nàng đã biết, người này thật sự thương yêu Hứa Kế Thành.

Hứa Kế Thành vốn khổ cực, ba mẹ mất sớm, khó khăn lắm mới cưới vợ, cuối cùng người vợ này cũng rời xa hắn, vì vậy nàng cố gắng giữ lại cho hắn người thân này.

Cũng không phải nàng không bảo vệ được Hứa Thành Trù, chỉ là sau khi thích khách xông vào, tất cả mọi người sẽ dốc hết sức lực gϊếŧ địch, đao kiếm không có mắt, Hứa Thành Trù đã lớn tuổi, hành động bất tiện.

“Ngươi chê ta già.” Sau khi Kinh Mặc nói xong, rất lâu sau đó tiếng nói của Hứa Thành Trù mới vang lên, hắn thật sự đau lòng cho Kinh Mặc, hắn tỏ ra tức giận cũng là vì có thể thuận lợi ở lại.

Nhưng Kinh Mặc lại không tiếp chiêu, nghe hắn nói xong, vậy mà nàng lại gật đầu nói: “Đúng vậy, lão gia tử, ngài đã lớn tuổi rồi, ở lại chỗ này thật sự sẽ liên lụy đến chúng ta, ngài…”

“Ta chính là muốn liên lụy đến ngươi, không đi là không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ta xem ai dám động đến ta?” Hứa Thành Trù tức giận nói với Kinh Mặc, trong lòng hắn vốn không nỡ trách cứ Kinh Mặc, nhưng hắn chỉ có thể dùng cách nổi giận để nói chuyện, nếu không Kinh Mặc sẽ thật sự không cho mình ở lại.

Chỉ là Hứa Thành Trù không biết, Kinh Mặc đã quyết định đưa hắn đi, cho dù hắn nổi giận, cho dù hắn ăn vạ với Kinh Mặc, hắn cũng không thể nào thay đổi được chuyện mình sẽ bị đưa đi.

“Người đâu, đưa lão gia tử trở về phủ, canh giữ nghiêm ngặt, trước sáng sớm ngày mai không được cho hắn chạy loạn.” Kinh Mặc nhẹ giọng phân phó rồi quay người rời đi.

“Tống Kinh Mặc, cô nhóc này, ngươi…” Hứa Thành Trù nghe thấy lời phân phó của Kinh Mặc, vừa bực vừa cảm động, đáy lòng đều là đau xót, nhưng lại không nói nên lời.

Hứa Thành Trù quả thật bị người của Phi Long Môn đưa về trong phủ, canh phòng nghiêm ngặt, Hứa Thành Trù bị nhốt trong lòng tràn đầy cảm động, hắn không nhịn được lo lắng, liên tục hỏi bên phía Thành vương phủ có động tĩnh gì hay không, người của Phi Long Môn bị truy hỏi không biết làm sao, đành phải đưa cho hắn hai vò rượu ngon.

Trong lòng quanh quẩn sầu lo, không lâu sau Hứa Thành Trù đã uống say, say rồi hắn lớn tiếng hô to với trăng sáng nơi xa: “Hứa Kế Thành, thằng nhóc ngươi thật may mắn, cưới được một người vợ tốt, tổ tông ngươi đúng là đã tích đức mấy đời.”

Nhưng sau khi nói xong, dường như hắn đã nhận ra tổ tông của Hứa Kế Thành cũng là tổ tông của mình, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, hắn thấp giọng nói tổ tông của mình tích đức, để Hứa Kế Thành gặp được một cô gái tốt, hắn còn nói, có Kinh Mặc, hắn xuống cửu tuyền cũng có thể đi gặp Hoàng huynh rồi.

Nhưng tự bẩm bẩm một mình thế này, đến cuối cùng hắn lại mắng cái người may mắn trong miệng mình kia, hắn nói: “Thành hôn nhiều ngày, ngươi thẹn với nàng, ngươi không xứng với người vợ tốt như vậy.”