Không thể cản Vương phi ở bên ngoài vương phủ, còn để nàng thuận lợi vào phủ bái đường, Chu thị rất giận dữ, thấy Dạ Tam cúi đầu đứng ở trước mặt, nàng ta càng tức tối không chỗ để xả.
“Ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý để nàng ta vào cửa, chính là vì để sỉ nhục ta có phải không? Ta là nữ nhân mà Vương gia sủng ái, các ngươi lại làm trái như này, các ngươi...” Chu thị cao giọng quát mắng, trong lòng đều là sự bực tức nói tả.
Vương gia đã nói, chỉ có thắng được Vương phi, nàng ta mới là người có tư cách đứng ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ xem ra, nàng ta thua rồi.
Nhưng nàng ta không cam lòng, nàng ta không dễ dàng gì mới vào được vương phủ, không dễ dàng gì mới có thể tiếp cận Vương gia, nàng ta sao có thể để người khác cướp đi chứ...
Nàng ta cắn răng đi tới đi lui trong phòng, sắc mặt âm trầm, Xuân Hồng đau lòng nhìn tiểu thư của nhà mình, không nhịn được mà khuyên: “Tiểu thư, người và Vương gia đã có quan hệ phu thê rồi, Vương phi kia, tuy nói đã bái thiên địa, nhưng ngay cả mặt của Vương gia đều không có thấy, nàng ta sao so được với người.”
Xuân Hồng là an ủi Chu thị, nàng ta biết sự si tình của tiểu thư nhà mình dành cho Vương gia, biết nàng ta bây giờ giận dữ và không cam lòng, nhưng không ngờ, chỉ một tiếng an ủi lại khiến Chu thị lần nữa khơi dậy tâm tư, nàng ta đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn Xuân Hồng, trong đáy mắt vụt qua tia vui sướиɠ.
“Ngươi nói đúng, không có động phòng hoa chúc, bọn họ tính là phu thê gì chứ, Vương gia vẫn là thích ta, Vương gia người...” Nghĩ tới âm thanh mình phát ra ở trong tẩm điện của Thành Vương, trong lòng Chu thị trào ra sự nhục nhã bực tức, chỉ là nghĩ tới nỗi nhục nhã đó người khác không biết, tia vui sướиɠ trong lòng nàng ta mới tỏa ra được.
“Xuân Hồng, ngươi mau hầu hạ tắm gội trang điểm, ta phải đi gặp Vương gia, ta muốn gặp Vương gia.” Chu thị cố gắng đè nén sự xúc động trong lòng, khẩn trương nói với Xuân Hồng.
Dạ Tam thấy Chu thị cứ vì Vương gia mà trở nên vui buồn thất thường cuối cùng không nhịn được nhắc nhở nhẹ một câu: “Vương gia không thích nhất mùi hương trên người nữ nhân, cho nên khi người trang điểm sửa soạn vẫn là ít dùng hương liệu thôi.”
Chu thị nghe vậy, lườm Dạ Tam, có điều vẫn là nhớ tới chuyện tối qua Hứa quản gia tới dặn dò, nàng ta lúc đó còn tưởng Hứa quản gia là tới lừa mình, đâu có nam tử nào không thích hương thơm trên người nữ nhân chứ, không ngờ hôm nay Dạ Tam lại nói nữa...
Sáng nay khi nàng ta tới thân thể đều là mang theo mùi hương, nhưng Vương gia cái gì cũng không nói...
“Tiểu thư, trên người người bôi phấn thơm Vương gia đều không nói gì, xem ra thật sự là thương yêu người tới tận xương rồi, thật là...” Xuân Hồng rất rõ tiểu thư nhà mình hiện nay muốn nghe nhất lời gì, thấy tiểu thư sững người, vội vàng mở miệng.
Nàng ta là thấy tiểu thư từng bước rơi vào trong mê luyến đối với Vương gia, bất cứ hành vi nào của Vương gia đều sẽ dễ dàng khơi dậy sự vui buồn tức giận của tiểu thư, nàng ta hy vọng tiểu thư của mình mỗi ngày đều vui vẻ, cho nên muốn tận mọi cách khiến tiểu thư cảm thấy Vương gia thích nàng ta, Xuân Hồng của lúc này không biết, những niềm vui nhỏ nhoi mà nàng ta tạo ra cho Chu thị này, sẽ tạo ra một lưới tình huyễn hoặc giả tạo cho Chu thị, khiến Chu thị hãm sâu trong mà không hề hay biết...
“Nếu Vương gia không thích, vậy ta không bôi nữa, ngươi mau giúp ta chọn y phục thật đẹp, ta...” Chu thị khẩn trương nói, mắt lại nhìn sang Dạ Tam, tuy nàng ta cảm nhận được sự bài xích mà Dạ Tam dành cho mình, nhưng hắn ta lại là người bên cạnh Vương gia, vừa rồi đã nhắc nhở mình, không biết ở phương diện y phục hắn ta liệu có biết...
Dạ Tam tự nhiên là biết dự định của nữ nhân này, chỉ là trước đó hắn ta có lòng tốt nhắc nhở, thuần túy là vì giảm bớt sự bực tức của gia, gia nổi nóng rồi, người chịu tổn hại là bọn họ được không hả?
Còn y phục? Hắn ta thật sự không cần thiết phải nhắc, bởi vì đối diện với Chu thị, gia chắc chắn là không thèm nhìn lấy một cái, mặc y phục gì cũng không sao cả.
“Dạ thủ lĩnh. Ngươi xem...” Không có đợi Dạ Tam mở miệng, Chu thị mang theo vài phần khiêm nhường, khẽ hỏi, hoàn toàn quên mất không lâu trước đây nàng ta còn kiêu ngạo sai bảo hắn ta.
“Gia đối với y phục không phải là rất kén.” Dạ Tam không muốn để Chu Thị nổi giận với mình nữa, cho nên khẽ nói với Chu thị.
“Vương gia hình như đặc biệt thích y phục màu đỏ với màu trắng, ta...” Chu Thị vẽ lẩm bẩm, mắt đã tìm kiếm trong tủ đồ, nếu là màu sắc mà Vương thích thích, nàng ta tóm lại là phải đầu tư sẵn.
“Ngươi nếu như muốn lấy lòng Vương gia, tốt nhất tránh xa hai màu đó ra một chút.” Dạ Tam cuối cùng cũng cảm giác được nguy cơ, khẽ nhắc nhở, Chu thị không hiểu nhìn sang hắn ta, hắn ta lại ngây ra ở đó, ngay cả một lời giải thích cũng lười nói cho Chu thị.
Chu thị đợi hồi lâu cũng không đợi được câu trả lời của Dạ Tam, tự ý chủ trương chọn một bộ y phục màu đỏ trong tủ đồ, nàng ta nhớ sáng nay lúc tới tìm Vương gia y phục mà Vương gia mặc chính là áo bào màu đỏ, bản thân mặc màu đỏ, càng xứng với Vương gia.
Dạ Tam thấy Chu thị cầm bộ y phục đỏ đi vào phòng trong, sự chế giễu trên khóe môi càng lúc càng đậm, cái thứ không biết sống chết, Vương gia quả thật là thích hai màu trắng đỏ, đó chẳng qua chỉ là thích vì một nữ nhân khác, cho nên, cho dù Chu thị dung mạo xuất chúng, mặc đẹp qua đó, ở trong mắt Vương gia cũng chỉ là hạt cát.
Càng huống chi, y phục màu đỏ mà hôm nay Vương gia mặc, là hỷ bào hắn kêu thợ may tỉ mỉ may đo, cùng hỷ bào của Vương phi là do một người may, ngươi bây giờ mặc y phục đỏ, đây không phải là đâm trúng nỗi đau trong lòng Vương gia sao?
Có điều, Chu thị tự mình tìm chết, hắn ta cản thì có hơi không biết hậu đạo không phải sao?
Vừa rồi Dạ Nhị đã cho người truyền tin tới, nói gia bây giờ bởi vì không thể động phòng cùng Kinh Mặc công chúa, bực bội tới mức không xong rồi.
Chu thị mặc y phục đỏ tới tẩm điện của Hứa Kế Thành, Hứa Kế Thành nằm trên giường trằn trọc người một hồi đã toát đầy mồ hôi, mặt mày bực tức.
Chu thị xông vào như vậy, Dạ Nhị túc trực ở bên cạnh Hứa Kế Thành nhìn thấy Chu thị mặc y phục đỏ, trên mặt đã vụt qua ý cười.
Hắn ta thật sự là rất thích nỗi tìm chết này của Chu thị.
“Vương gia, thϊếp thân tới bồi người, Vương phi tỷ tỷ quá lợi hại, thϊếp thân căn bản không thể ngăn cản nàng ta vào vào phủ được, nàng ta...” Lời lẽ của Chu thị ẩn chứa sự oán trách, khi nhìn sang Hứa Kế Thành đáy mắt đều là tình ý nồng nàn.
Nghe thấy Chu thị nói Kinh Mặc lợi hại, trong lòng Hứa Kế Thành rất vui, không khỏi nhấc mí mắt, lười nhác liếc nhìn Chu thị, lại không ngờ chỉ một ánh mắt, hắn liền bốc hỏa.
“Thứ khốn khϊếp, ai cho phép ngươi mặc màu này, ngươi...”
Hôm nay là đại hôn của hắn và Kinh Mặc, nàng ta lại mặc y phục màu đỏ, thật là... gai mắt.
Khi Hứa Kế Thành nổi giận đã hoàn toàn quên mất, hôm nay, vì để đón dâu, ngay cả tỳ nữ nô tài trong phủ đều mặc y phục màu đỏ.
“Vương gia, hôm nay Vương phi vào phủ, thϊếp thân là nghĩ, như này là chúc mừng.” Nghe thấy lời của Hứa Kế Thành, Chu thị trong lòng rất buồn bã, nàng ta cố gắng lựa lời, hồi lâu, mới đưa ra được một lý do như này.”
“Xấu, cởi ra, mau lên.” Hứa Kế Thành chỉ cảm thấy không thể nhìn nổi nữ nhân trước mắt mặc y phục màu đỏ này thêm một phút nào nữa, hoặc nói, vào nhiều năm trước sau khi hắn thấy Kinh Mặc y phục đỏ cưỡi ngựa lướt qua người hắn, tận sâu trong lòng hắn không có nữ nhân nào có thể thể hiện ra được màu đỏ rực lửa đó nữa.
Chu thị không ngờ, y phục mà mình tỉ mỉ lựa chọn, ở trong mắt Hứa Kế Thành chỉ nhận lại được một từ xấu.
Nàng ta trước khi ra khỏi cửa đã soi gương, bộ y phục này cắt may vừa người, làm tôn lên dáng người tuyệt đẹp của nàng ta, sao lại xấu chứ?
“Dạ Nhị, nói với Hứa quản gia, không cho phép đám nữ nhân của Quần Phương Viên đó mặc y phục màu đỏ, còn nữa, màu trắng cũng không được.” Hứa Kế Thành đột nhiên mở miệng, gọi Dạ Nhị đang túc trực ở ngoài cửa.
“Còn không mau cởi ra, ngươi như này, làm bẩn mắt của gia.” Nói xong với Dạ Nhị, Hứa Kế Thành nhìn sang nữ nhân trước mắt, đáy mắt pha lẫn sự tức giận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng Chu thị.
Chu thị trước giờ chưa từng thấy Hứa Kế Thành giận dữ như này, trong lòng vô cùng run sợ, tay đã bất giác đưa tới bên thắt lưng, run rẩy cởi thắt lưng ra, lại không ngờ Hứa Kế Thành lại giận dữ mở miệng, hắn nói: “Cút ra ngoài, gia không muốn nhìn cơ thể của ngươi.”