Chỉ trong thời gian một ngày, trên dưới trong phủ, không ai không biết, Thành Vương đã thích Chu di nương, thích tới mức không màng tới thân thể của mình, thích tới nỗi ngay cả chính phi sắp vào cửa cũng không màng.
May mà, hôn lễ là rất lâu trước đây Hứa Kế Thành đã đồng ý, cho nên mặc kệ Vương gia hồ nháo như nào, chuyện chuẩn bị cho hôn lễ, Hứa quản gia trước giờ đều không có dừng lại.
Đợi buổi tối khi Chu thị cuối cùng cũng từ trong tẩm điện của Thành Vương đi ra, đập vào mắt, đều là sắc đỏ.
Chu thị nhớ Thành Vương từng hứa sẽ cho nàng ta danh vị Trắc phi, bất cứ nữ nhân trong phủ đều có thể mặc nàng ta xử lý.
Vậy sắc đỏ tượng trưng cho điềm lành này, chắc là vì mình mà chuẩn bị nhỉ? Đôi mắt tuyệt đẹp của Chu thị vụt qua ánh đỏ liên man, trong lòng cuối cùng sinh ra vài phần nhảy nhót, Thành Vương nam tử này, tuy có chút... đối với nàng ta tóm lại không tệ.
Chu thị ở trong sắc đỏ ngập trời này từng bước đi về phía Quần Phương Viên, nơi ở trong góc của Quần Phương Viên kia, lúc này đã đứng đầy các nha hoàn, bên trong để đầy vàng bạc châu báu, thấy Chu thị đi vào, trong mắt nha hoàn của nhất phòng đều là ý cười.
“Trắc phi người đã về rồi? Mệt không ạ? Người muốn ăn chút không, quản gia đặc biệt xây một phòng bếp nhỏ, có thể lập tức đi nấu cho người.” Một tiểu nha hoàn rất lanh lợi khi nhìn thấy Chu thị đã hơi sững ra, sau đó đứng dậy tới đón, khi nói chuyện mặt mày đều là ý cười.
“Các ngươi đều lui xuống đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Chu thị nói xong thì xoay người đi, trên mặt không mang theo bất cứ ý cười nào, nàng ta đối với người trong phủ không có hảo cảm, đều là những kẻ thế tục muốn ké ánh hào quang, chẳng qua là thấy Vương gia thích nàng ta, cho nên mới tới lấy lòng mà thôi.
Nghĩ tới Vương gia, người đàn ông cho nàng ta sự nhục nhã lại khiến bản thân ôm hy vọng đó, mặt của nàng ta lần nữa đỏ thành ráng chiều trên bầu trời.
Chu thị rất chắc chắn, trên thế giới này không có người thứ hai có thể khiến nàng ta cam tâm tình nguyện chấp nhận sự nhục nhã như thế.
Nhưng cứ lại là Vương gia, là người đàn ông mấy năm trước khiến nàng ta mê đắm đó.
Chu thị đã mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy mình và Thành Vương bái đường thành thân, nàng ta cuối cùng trở thành thê tử của hắn, ở trong mơ, Thành Vương dịu dàng như nước, ánh mắt thâm tình đó khiến trái tim của nàng ta đều trầm mê.
Chu thị là bị tiếng pháo nổ đánh thức, Chu thị bỗng đứng dậy, tìm y phục khoác vào, vội vàng đi về phía cửa.
“Xuân Hồng, ta nghe thấy tiếng pháo nổ, là vì ta mà đốt sao? Thành Vương hôm qua đã nói, bắt đầu từ hôm nay ta chính là Trắc phi của người rồi.” Khi Chu thị nói chuyện mày mắt đều là ý cười, tuy không thể trở thành thê tử của hắn, nhưng Trắc phi, cũng coi như có danh vị, từ nay về sau nàng ta có thể danh chính ngôn thuận đứng ở bên cạnh hắn.
Nghĩ xem người phong quang tế nguyệt đó sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, đến lúc đó người vây xem trong lòng sẽ rất ngưỡng mộ...
Chu thị không ngờ, giấc mơ của mình nhanh như vậy đã trở thành sự thật.
Xuân Hồng nhìn bộ dạng vui vẻ của Chu thị, rất là khó xử nói: “Tiểu thư, không phải là Trắc phi, hôm nay Vương phải lấy chính phi.”
“Cái gì? Chính phi, ta...? Hôm qua, Hứa Kế Thành cũng chỉ là nói cho nàng ta danh phận Trắc phi, hôm nay vậy mà cho mình sự kinh hỷ lớn như vậy.
Chu thị có hơi không biết làm sao, nàng ta tuy xuất thân giàu có, nhưng cũng hiểu, nàng ta chỉ là con gái của thương gia, trở thành chính phi của Thành Vương, là bản thân trèo cao rồi.
Xuân Hồng nghe thấy lời của Chu thị, trên mặt càng khó xử hơn, nàng ta do dự hồi lâu, tiếng pháo nổ bên ngoài phát ra âm thanh inh tai, bụp bụp, dường như đang tuyên cáo niềm hạnh phúc và vui sướиɠ của nàng ta với ông trời.
“Tiểu thư, không phải là người, Vương gia rất lâu trước đó đã cầu thân với chính phi, hôm nay là chính phi vào cửa...” Xuân Hồng khó nhọc nói xong, trong mắt là sự đau lòng.
Chu thị chỉ cảm thấy lời của Xuân Hồng giống như sét đánh giữa trời quang, sau kinh hỷ lớn lao chính là sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Vừa rồi nàng ta còn tưởng cuối cùng đợi được lúc trời quang mây tạnh, lại không ngờ, mọi thứ chẳng qua chỉ là sự tình nguyện một phía của mình.
Chu thị kìm nén nước mắt trong lòng lại, khẽ nói với Xuân Hồng: “Hầu hạ ta mặc y phục, ta muốn đi gặp chính phi.”
Xuân Hồng nhìn Chu thị, mấy lần muốn nói lại thôi, nàng ta muốn khuyên tiểu thư nhà mình nhận mệnh, nhưng tiểu thư đã nhất kiến chung tình với Thành Vương từ nhiều năm trước, hai ngày nay sự chung đυ.ng của hai người càng là khiến tiểu thư sinh ra tâm tư không nên có...
Chu thị bước chân vội vàng, ở trong âm thanh vui vẻ ngập trời đi về phía tẩm điện của Thành Vương, Thành Vương thân thể suy yếu, chắc chắn vẫn đang ở trong tẩm điện.
Nàng ta trực tiếp xông vào tẩm điện của Thành Vương, Thành Vương quả nhiên còn ngồi ở trên giường nhỏ, chỉ là hắn của ngày hôm nay, mặc một bộ y phục đỏ, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, đôi mắt sáng tựa sao trời, sống mũi cao, cánh môi không dày không mỏng, chỉ riêng dung mạo, ông trời đã cho hắn quá nhiều sự ưu ái.
Chu thị nhìn hắn, có hơi sững sờ, gần như quên mất mình là tới để chất vấn...
Hứa Kế Thành vốn dĩ còn đang xuất thần, bị âm thanh đẩy cửa vào của Chu thị làm cho hoàn hồn, khi nhìn thấy Chu thị, trên gương mặt đẹp trai đột nhiên vụt qua sự u ám, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đã khôi phục lại như thường.
“Vương gia đây là muốn đi đón dâu sao? Chính phi mà Vương phi muốn đón cũng là người mà người yêu phải không? Vương gia, thϊếp thân...” Chu thị nói rồi, nước mắt nơi khóe mi cũng không theo khống chế mà rơi xuống, tí tách, cái rơi xuống là lời nói oán trách sự ủy khuất không nói thành lời.
“Chu thị, ngươi quá phận rồi.” Hứa Kế Thành nhìn Chu thị, sắc mặt lạnh lùng, lời nói ra càng là không mang bất cứ tình cảm gì.
Chu thị nhìn Hứa Kế Thành, nước mắt vốn dĩ cố gắng đè nén không tiếp tục kìm được nữa, nàng ta nhìn Hứa Kế Thành, nước mắt tí tách rơi xuống.
“Hôm qua, Vương gia đã hứa, nữ nhân trong phủ đều là ta nói mới tính phải không?” Chu thị đột nhiên mở miệng, đáy mắt vụt qua tia hung ác.
“Chu thị, nàng là Thành Vương phi.” Hứa Kế Thành khẽ khàng cảnh cáo.
“Ta biết, nhưng nàng ta cũng là nữ nhân của người.” Chu thị nói rồi, nước mắt tiếp tục rơi xuống, nàng ta không biết mình thật sự đối đầu với chính phi kia, bản thân có mấy phần thắng, nhưng nàng ta vẫn là muốn liều một trận, nhân lúc Thành Vương còn có chút thích mình.
“Ngươi xem mà làm.” Hứa Kế Thành nhìn Chu thị, đột nhiên mở miệng.
Chu thị đã làm tốt chuẩn bị hôm nay thất bại trở về, bỗng nhiên nghe thấy lời như này của Thành Vương, trong đáy lòng của nàng ta đột nhiên phóng ra vô số pháo hoa, sự vui sướиɠ càng là xuất pháp từ trái tim, nàng ta không nhịn được đi tới, muốn chui vào trong lòng Thành Vương, chỉ là khi Hứa Kế Thành ý thức được nàng ta muốn tiến sát lại mình, đã nghiêng người, từ từ nằm trên giường.
“Có thể để nàng ấy vào cửa không thì xem bản lĩnh của ngươi rồi, ngươi có thể cản nàng ấy ở ngoài cửa, vậy sau này ngươi chính là nữ chủ nhân của Thành Vương phủ ta.” Trong lời nói của Hứa Kế Thành đều là sự mệt mỏi, nhưng giọng nói này lọt vào tai của Chu thị, lại là câu nói tình cảm dễ nghe nhất trên đời này.
“Vậy Vương gia là hy vọng ta cản được nàng hay là...” Chu thị phấn khích rời đi, nhưng sau khi đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng thăm dò.
Hứa Kế Thành đang quay lưng với Chu thị, ở góc độ nàng ta không nhìn thấy, Hứa Kế Thành từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt lấp lánh như sao trời đều là sát khí ngập trời.
“Gia không phải là không có ngươi thì không được, cùng lắm chỉ là đổi một người biết kêu mà thôi.” Giọng điệu dửng dưng của Hứa Kế Thành lập tức châm lên hận ý của Chu thị, nàng ta ngay cả lời cáo từ cũng không có, đã vội vàng rời đi.
Chu thị rất rõ ràng, cuộc chiến hôm nay, bản thân bắt buộc phải thắng, mà chỗ ỷ lại duy nhất của nàng ta chính là sự sủng ái hơn một ngày của Hứa Kế Thành.
Nhưng nàng ta lại bắt buộc phải thắng, chỉ có thắng rồi, nàng ta mới có tư cách tiếp cận Hứa Kế Thành, nàng ta mới có thể thật sự được như ý nguyện.
Sau khi Chu thị rời đi, Hứa Kế Thành từ từ ngồi dậy, áo bào đỏ trên người đều ngăn nhúm, hắn nhẹ nhàng vuốt bằng nếp nhăn ở tay áo, trong mắt là sự thương tiếc.
“Dạ Nhị, Dạ Tam, các ngươi tới chỗ Chu thị, nói với nàng ta, là ta kêu các ngươi đi giúp nàng ta.” Hứa Kế Thành khẽ phân phó, Dạ Nhị Dạ Tam sớm đã túc trực ở ngoài cửa mặt mày đã xám xịt, hồi lâu sau mới nhấc chân rời khỏi.