“Ta còn tưởng ngươi không tới nữa chứ.” Kinh Mặc lại tự nhiên nắm tay của Hứa Kế Thành, giống như hôm qua.
Chỉ là trong lời nói của nàng mang theo vài phần lấy lòng, khiến trái tim của Hứa Kế Thành u ám tới tận đáy cốc.
“Ta tại sao không tới?”
Thật ra điều Hứa Kế Thành càng muốn nói là nửa cậu nói đằng sau câu nói này: “Lẽ nào muốn người đàn ông khác ở bên nữ nhân của ta?”
Nhưng hắn cuối cùng không thể nói ra được, cho nên vấn đề này, thật sự là khiến người ta khó lòng trả lời.
“Cũng phải, người tới vừa đúng lúc, ta chuẩn bị ăn cơm, có muốn cùng ăn không?”
“Đương nhiên phải cùng ăn.” Hứa Kế Thành đáp ứng cũng rất thống khoái, hắn tới đây, chẳng phải là để nàng chịu ăn cơm đàng hoàng hay sao.
Một bữa cơm, khách chủ đều vui vẻ, ngoài trong lúc giữa chừng Hứa Kế Thành có vài lần thay đổi mặt mày, chỉ là hắn còn có thể khống chế được cảm xúc của mình, cuối cùng cũng không phát tác.
“Hôm nay không có chuyện gì ta dẫn ngươi đi dạo chơi trong thành Kinh Mặc, năm đó thành Kinh Mặc này còn là ta lấy được, lúc đó ta mới 6 tuổi.” Kinh Mặc rất tự hào nói với Hứa Kế Thành.
Hứa Kế Thành nhìn Kinh Mặc, tia dịu dàng trong đáy mắt không theo khống chế mà tản ra, hắn đương nhiên biết quan hệ giữa thành Kinh Mặc với Kinh Mặc, nếu không thành Kinh Mặc này mấy tháng trước cũng sẽ gặp phải chiến hỏa, nhìn dáng vẻ kiêu hãnh của nàng, Hứa Kế Thành đột nhiên cảm thấy sự kiên trì trước đây vô cùng có ý nghĩa.
Lần này ra khỏi phủ, Hứa Kế Thành và Kinh Mặc đều không dẫn theo thị vệ, ngay cả ám vệ cũng không có mang theo, Hứa Kế Thành cảm thấy mình có thể bảo vệ được Kinh Mặc, mà Kinh Mặc hoàn toàn là tương đối an tâm về trị an của thành Kinh Mặc.
Ra khỏi phủ thành chủ, sau khi đi rất lâu, Kinh Mặc có hơi mờ mịt nhìn đường phố xa lạ, sau đó có chút ngại ngùng hỏi Hứa Kế Thành: “Ngươi trước đây từng tới thành Kinh Mặc sao?”
Hứa Kế Thành không hiểu cho nên nhìn Kinh Mặc, không có lên tiếng, không có ai biết, hắn hiểu thành trì này còn nhiều hơn Cảnh Thành, bởi vì đây là tòa thành trì mà cô bé hắn thích vào hồi còn rất nhỏ dựa vào sự thông minh và lòng can đảm của mình giành được, trong năm tháng dài đằng đẵng không gặp được nàng, thành trì từng có hơi thở của nàng trở thành nơi ký gửi sự nhớ nhung duy nhất của hắn.
“Thành trì này ta giành được không lâu thì về kinh rồi, sau này cũng không có cơ hội trở lại nữa, mãi tới khoảng thời gian trước thành Kinh Mặc cấp báo ta mới tới, đều luôn chưa ra khỏi thành xem thử.” Lời của Kinh Mặc có chút ngại ngùng, dù sao, nàng là muốn tận nghĩa của chủ nhà, nhưng kết quả, tới trong thành, lại phải để người ta dẫn đường.
“Thật ra ngươi có thể giả vờ biết, ngươi nói cái đều đúng, trước đây ta chưa từng tới thành Kinh Mặc, cho nên ngươi nói một là một, nói hai là hai.” Trong đầu Hứa Kế Thành mang theo vài phần cưng chiều, tuy nói ngày tháng nhớ mong của mình rất là chua xót, nhưng cái bờ vai nhỏ bé của nàng gánh đều là an nguy của Đại Lương, còn vất vả hơn hắn mà đúng không?
“Ta sao có thể lừa ngươi chứ, ngươi trước đó là ân nhân cứu mạng của ta, sau này là bạn của ta, chúng ta nên chân thành đối đãi.” Kinh Mặc nghiêm túc nói.
“Ý của ngươi, ta cũng nên đem tất cả chuyện của mình đều nói cho ngươi sao?” Trong lời nói của Hứa Kế Thành đã nhiều thêm vài phần phòng bị, hắn thậm chí đang nghĩ, hắn có nên nói ra thân phận thật sự của mình không.
Hứa Kế Thành thậm chí đang nghĩ, sau khi Kinh Mặc biết thân phận thật sự của mình, sẽ bất ngờ hay tức giận.
Chỉ là không đợi hắn mở miệng thì có người mặc đồ đen cầm đao sắc từ các góc trên phố xông về phía Kinh Mặc.
Ý thức tới nguy hiểm, Hứa Kế Thành theo bản năng bảo vệ Kinh Mặc ở đằng sau, hắn từ trong tay áo rút ra một roi dài, mang theo tiếng gió lăng lệ quất về phía sát thủ.
“Kinh Mặc, lát nữa roi của ta quất ra, đằng sau bên trái sẽ xuất hiện lỗ hổng, người đi mau.” Hứa Kế Thành đột nhiên đưa tay kéo Kinh Mặc vào trong lòng, nói nhỏ bên tai của nàng.
Bảo vệ Kinh Mặc, đây là sự lựa chọn trực tiếp nhất trong đáy lòng Hứa Kế Thành. Chỉ là bản năng của Kinh Mặc lại khiến người vô tội rời khỏi.
Không liên quan tới nam nữ, không liên quan với võ công cao thấp, cái nàng muốn chỉ là để người vô tội mau chóng rời khỏi.
Mặc kệ là chiến tranh hay là xử sự, không để người vô tội chịu liên lụy, luôn là nguyên tắc của Kinh Mặc.
“Không, lần này người đi trước, người bọn họ muốn gϊếŧ là ta, cho dù ta đi rồi bọn họ vẫn sẽ không buông tha, cho nên, ngươi rời đi, đi gọi cứu binh.” Âm thanh nói chuyện của Kinh Mặc rất thấp, sau khi nói chuyện thì kéo Hứa Kế Thành đi về phía đằng sau bên trái của mình, nàng cũng nhìn ra rồi, phòng ngự chỗ đó là mỏng nhất.
Hứa Kế Thành sững ra, đợi khi hắn phản ứng lại, con dao trong tay Kinh Mặc đã đâm vào tim của người phòng thủ ở đằng sau bên trái rồi.
Một dao trí mạng.
Mà bản thân Hứa Kế Thành bị Kinh Mặc đẩy khỏi vòng bao vây của đám sát thủ đó.
Hứa Kế Thành nhìn nữ tử từng bước bị áp sát trong vòng tròn, trên mặt nàng mang theo vài phần hờ hững, động tác lưu loát dứt khoát, vung tay thì có thể chết địch, không chút lưu tình, hung ác tới mức khiến người ta rét lạnh.
Chỉ là nàng dù sao chỉ một mình, sau giao tranh mười mấy hiệp thì nàng cũng không có sức chủ động tiến công nữa, chỉ là bị động phòng thủ.
Hứa Kế Thành phóng ra đạn tín hiệu trong tay áo, sau đó gϊếŧ vào vòng bao vây, sau lưng của Kinh Mặc đã bị người dùng kiếm đâm trúng.
Hắn thấy máu tươi từ trên người Kinh Mặc chảy ra, chỉ cảm thấy lý trí của mình mất sạch, chiếc roi của hắn bỗng quất mạnh vào người đâm kiếm vào thân thể Kinh Mặc, chỉ là một trận gió lạnh thổi qua, người đó liền cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy cổ của mình, sau đó cơ thể không theo khống chế bay lên, còn chưa đợi hắn ta hiểu chuyện gì xảy ra, tính mạng của hắn đã kết thúc ở trên bậc thềm cao cách đó không xa, thân thể vỡ nát.
Mấy người to gan còn đang đứng xem sau khi nhìn thấy một màn chém gϊếŧ này thì thay đổi sắc mặt, cũng không dám tò mò nữa mà loạng choạng chạy đi.
Nhưng mười mấy người vây công, người bọn họ giải quyết chỉ có năm sáu người, Hứa Kế Thành cuối cùng gϊếŧ vào, hắn và Kinh Mặc dựa lưng vào nhau, bọn họ thậm chí cảm nhận được sự ám muội sau lưng của đối phương, cuộc chém gϊếŧ vẫn tiến hành, hai người bọn họ, bắt tay nhau, lại cũng là một mình chiến đấu anh dũng, nhưng hai người tựa lưng vào nhau, bảo vệ đằng sau của đối phương, hai người võ công không yếu, khi đám thích khách quấn lấy cũng không lộ thế hạ phong
“Người đâu mau lên, bắt lấy những người này cho ta.” Giọng nói của Trần Nguyên Khánh truyền vào trong tai của Kinh Mặc, trái tim đang căng cứng của Kinh Mặc đột nhiên thả lỏng rồi.
Sau đó thân thể vậy mà vào khoảnh khắc này cũng không tiếp tục chống đỡ được nữa, nàng trước đó đã bị thương nặng, khoảng thời gian này lại không có ăn uống đàng hoàng, kiên trì tới vừa rồi đã là cực hạn, bây giờ biết mình thoát khỏi nguy hiểm, cơ thể cũng không tiếp tục chống đỡ được nữa.
Cảm nhận được sự thay đổi của nữ tử ở đằng sau, Hứa Kế Thành bỗng quay người, muốn kéo nàng vào trong lòng, lại không ngờ một thích khách chó cùng rứt giậu, mũi kiếm đã sắp đâm vào tim của Kinh Mặc, Hứa Kế Thành không thèm nghĩ nhiều, đưa thân lên cản, đồng thời một tay ôm lấy Kinh Mặc, một chưởng đánh bay tên thích khách có ý đồ đâm bị thương Kinh Mặc.
Hắn dùng toàn lực, sau khi tên thích khách đó rơi xuống đất thì nôn ra máu mà chết, mà ý thức của hắn cũng đột nhiên nặng đi, hắn theo bản năng đem Kinh Mặc ôm vào trong lòng, không quản nàng có ổn hay không, chỉ lo lắng dặn dò ở bên tai nàng: nhất định phải ăn uống tử tế.
Ý thức của Kinh Mặc đã hỗn loạn rồi, nhưng vẫn nghe rõ được giọng nói của hắn, nàng muốn trả lời, nhưng thân thể thể nào cũng không theo khống chế.
Máu, thuận theo tim của Hứa Kế Thành chảy ra, hắn mỉm cười nhìn nữ tử trong lòng, trong mắt là sự thâm tình không hề che đậy.
Hắn còn muốn tiếp tục nhìn Kinh Mặc, nhưng ý thức của hắn đã nặng trịch, hắn chỉ có thể dốc hết sức của mình đỡ lấy nàng, cơ thể của nàng thật nhẹ, nhẹ tới mức giống như không có bất kỳ trọng lượng nào, cơ thể của nàng thật nặng, nặng tới mức hắn đều có hơi không đỡ được.
Trong ý thức tỉnh táo cuối cùng, hắn đột nhiên có hơi hối hận, nếu như không phải là mình, nàng khả năng vẫn là tiểu công chúa không lo không nghĩ ở biên cảnh phía nam của Đại Lương...
Sớm biết kết cục là như này, hắn mưu đồ nhiều như vậy làm gì chứ...
Chỉ là hối hận đã muộn rồi...