"Dù sao ta cũng không phải hoàng huynh, làm rất nhiều chuyện đều là danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng ta đã đáp ứng với phụ hoàng thì sẽ cố gắng tác hợp cho hai đứa bé, ta thật sự cũng cố gắng hết sức mà." Hoàng đế Hứa Tư An bất đắc dĩ, lúc nói chuyện đều là thở dài thở ngắn.
Hắn nói cũng đúng, dù sao vì có thể để công chúa Kinh Mặc gả cho Thành vương hắn cũng đã động binh, còn lấy được sáu thành trì của Đại Lương.
"Ta biết Hoàng đế rất dụng tâm nhưng Hoàng đế rất bận bịu, vậy thì hôn sự của Thành nhi cứ giao cho lão già này đi, mặc dù không biết có thể thành hay không nhưng ta sẽ cố gắng hết sức, như vậy lúc ta xuống dưới cửu tuyền cũng có thể gặp phụ hoàng người rồi." Cuối cùng Tộc trưởng cũng mở miệng, đây mới là mục đích hôm nay ông ta tới nơi này.
"Hoàng thúc, đây là chuyện giữa hai nước chúng ta và Đại Lương, không phải trò đùa..." Hứa Tư An mặt lộ vẻ khó xử, lúc nhìn về phía Tộc trưởng lại càng tỏ ra bất đắc dĩ.
"Nam tử nhà khác chưa đến mười lăm tuổi đã đính hôn rồi, Thành nhi đã hai mươi tuổi rồi mà bây giờ ngươi mới nhớ tới cầu hôn cho nó, nữ nhi nhà khác vừa cập kê đã đính hôn, ngươi biết rõ tuổi của công chúa Kinh Mặc nhưng lại không phái người đi đưa thϊếp canh, ngươi có tâm tư gì ta đều biết hết cả, bây giờ thân thể Thành nhi như vậy, trước sau cũng không có cách nào gánh vác nổi giang sơn Tử Húc này đâu, ta cũng không cần, ta chỉ mong nó có thể lấy được nữ tử nó thích, chẳng lẽ chuyện này còn không được? Ngươi làm thúc phụ làm việc đừng nên quá tuyệt tình, bản thân ngươi có nhiều lý do hơn đi chăng nữa thì cũng không chặn nổi miệng của bách tính và mọi người đâu, ta làm như vậy không chỉ để thành toàn cho Thành nhi mà cũng là đang giúp ngươi nữa đấy, ta không nhiều lời nữa, chính ngươi tự suy nghĩ thật kỹ đi, sờ lấy lương tâm của ngươi mà suy nghĩ đi."
Tộc trưởng nói xong liền đứng dậy đi, cũng không nhìn Hứa Tư An một chút, đối với đứa cháu này ông ta đã nhìn hắn bước đi từng bước một, nhìn dã tâm của hắn càng lúc càng lớn, nhìn hắn dần dần không có tình người, ông ta biết rõ hắn không phải người đủ tư cách để thừa kế Tử Húc nhưng thân thể kia của Thành nhi… ông ta không có bản lĩnh thay đổi càn khôn nên chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc.
Bây giờ hi vọng duy nhất cũng chính là Thành nhi có thể thành hôn, đến lúc đó có thể cùng công chúa Kinh Mặc sinh con đẻ cái, đến lúc đó có Đại Lương làm hậu thuẫn...
Đương nhiên Tộc trưởng cũng vô cùng rõ ràng, đây mới là nguyên nhân Hứa Tư An vẫn luôn kéo dài chuyện nghị thân này.
"Hoàng huynh ơi hoàng huynh, dự định khi đó của huynh không chỉ không giúp được Thành nhi mà còn hại nó nữa." Đi khỏi Ngự thư phòng rất xa rồi, Tộc trưởng mới thở dài một tiếng.
Cuối cùng, Hoàng đế Hứa Tư An vẫn cho Tộc trưởng đại nhân một đạo thánh chỉ, để ông ta toàn quyền phụ trách chuyện hôn sự của Hứa Kế Thành.
Cuối cùng hắn vẫn sợ hãi quyển thánh chỉ chưa được công bố kia, hắn cũng sợ miệng lưỡi của thiên hạ bách tính.
Nhưng cùng với thánh chỉ kia còn có một đạo thánh chỉ khác được chuyển đến trong quân, hắn yêu cầu tướng quân áo trắng mau chóng lấy được thành Kinh Mặc.
Đúng vậy, Từ Tư An chính là muốn xem xem Tộc trưởng có thể lấy thành ý gì ra để Kinh Mặc cam tâm tình nguyện tới Tử Húc Quốc hòa thân.
Trước giờ quốc gia thua trận tới hòa thân đều mang theo tính chất khuất nhục, chỉ cần Kinh Mặc dám gả vào Tử Húc Quốc thì hắn không ngại cho nàng nhục nhã trí mạng.
Bởi vì quốc gia này hắn đã tỉ mỉ xử lý vài chục năm, dựa vào đâu lại phải giao cho người khác...
Giang sơn Tử Húc này, vạn dặm gấm vóc này, hoàng cung xa hoa này, cảm giác cao cao tại thượng này đều thuộc về hắn.
Chỉ có điều đế vương ngồi trong hoàng cung cho rằng thiên hạ đều nắm trong tay mình cũng không biết, có rất nhiều chuyện đều không nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Lúc bách tính Cảnh Thành đang nhao nhao nghị luận chuyện Thành vương cưới vợ thì mười vạn đại quân Trọng Lâu đồng ý cho Kinh Mặc đã lặng lẽ mai phục tiến vào hậu phương của tướng quân áo trắng của Tử Húc Quốc.
Mà giờ khắc này tướng quân áo trắng đang ung dung tự tại uống trà thưởng vui, từ sau khi nghe tin thành Kinh Mặc gặp sự cố hắn ta rất vui vẻ, hắn ta ra giá cao để mời gánh hát nổi tiếng nhất trong thành Kinh Mặc tới đây diễn.
Không có người nào tỏ ra phẫn nộ, thậm chí ngay cả trừng phạt cũng không có, thậm chí khi nhìn thấy chủ gánh hát tướng quân áo trắng còn ôn hòa hỏi một câu: "Nàng có khỏe không?"
Chủ gánh cũng ngây ngẩn cả người, hắn ta không biết tướng quân này đang nhắc tới ai, theo như lời đồn đại người vì hắn mà quyết liệt muốn đoạn tuyệt với người nhà là tú tài độc nữ hay là con gái của Trương đại hộ hay là... không phải bọn họ đều chết oan chết uổng rồi sao, khỏe hay không khỏe cái gì...
Chẳng lẽ hắn vẫn chưa biết?
"Tướng quân, cô nương kia là một cô nương tốt, nếu như nàng còn sống thì chắc chắn cũng không hi vọng tướng quân bi thương quá mức như vậy, vẫn xin tướng quân nén bi thương." Chủ gánh hát cúi người quỳ trên mặt đất, đánh bạo nói.
"Nàng chết rồi?" Sắc mặt tướng quân áo trắng đột biến, nhìn người trước mắt, trong mắt nổi lên sự độc ác giống như tùy thời đều có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Mặc dù không tin Kinh Mặc sẽ tuỳ tiện chết đi như vậy nhưng đột nhiên nghe được tin tức này, hắn vẫn là...
Chủ gánh hát không dám nói lời nào, hắn ta có thể cảm nhận được cảm xúc của tướng quân đang thay đổi, hắn ta cảm thấy tính mạng của mình đang nằm giữa sự vui mừng và giận dữ của tướng quân này.
"Tướng quân, người chết không thể sống lại, ngài ngàn vạn phải nén bi thương lại, ngài..." Chủ gánh hát đã khẩn trương đến mức nói không ra lời, hắn ta quỳ trên mặt đất, hận không thể đem mình vùi vào trong đất ở dưới chân.
Sớm biết phải đối mặt với một Diêm Vương như thế này, hắn ta đã không tham chút tiền bạc này rồi, cô nương chủ vị ở phủ thành kia đã cho không ít, là do hắn ta quá tham lam...
"Là nàng bảo ngươi nói với ta, nàng chết rồi đúng không." Sau một hồi lâu trầm mặc, giọng nói trầm thấp của nam tử lần nữa vang lên. Chỉ là lần này, giọng nói rất là chắc chắn.
"Nàng chết rồi thì làm sao có thể nói cho ta biết được, là lời đồn, trong thành có lời đồn rằng cô nương ái mộ ngài đã bị Thành vương hại chết, ta cũng không biết là thật hay giả, chỉ là người khác đều nói như thế, ta..."
Lúc đầu nam tử có sắc mặt nghiêm túc sau khi nghe xong chủ gánh hát nói vậy đột nhiên khẽ a lên một tiếng, trên mặt cũng hiện ra ý cười.
Trong nháy mắt, chủ gánh chỉ cảm thấy thế giới của mình từ trời đông giá rét đã biến thành mùa xuân, sợ hãi và run rẩy trước đó cũng không còn nữa, thậm chí hắn ta lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú nghiêng nước nghiêng thành trước mặt.
"Ta nói nàng không phải là cô nương hát hí khúc trong gánh hát của ngươi, nàng ở trong phủ thành kia vẫn tốt đó chứ?"
"Nàng ấy à..." Chủ gánh hát giật mình hiểu ra, thì ra chủ ý của tướng quân này không phải hồng nhan của hắn mà là nữ tử thông minh sáng rỡ ở trong phủ thành chủ kia.
"Nàng thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?" Nam tử thấy dáng vẻ thành chủ giống như muốn nói lại thôi, sốt ruột từ trên mặt bàn cầm lấy một tờ ngân phiếu ném tới trước mặt chủ gánh hát.
Nếu không phải những thủ hạ kia của mình vô năng, làm mất dấu người ta thì sao hắn phải tốn nhiều công sức như vậy chứ.
Có trời mới biết những ngày qua không có tin tức của nàng, cả người hắn đều nóng nảy hay không?
"Rất tốt, cô nương kia ăn được ngủ được, lúc nói chuyện với chúng ta đều cười tủm tỉm, hơn nữa bản lĩnh kể chuyện xưa của nàng thực sự là... nếu như nàng không ở trong phủ thành chủ thì cho dù có phải tốn giá cao ta cũng thuê nàng viết cho chúng ta một thoại bản câu chuyện..."
Chủ gánh hát nói liên miên lải nhải mãi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nam tử có vẻ mặt đóng băng kia, nhìn trên mặt hắn dần dần nổi lên ý cười, nhìn sự dịu dàng giữa lông mày hắn, hắn ta cảm thấy hơi nghi ngờ, người trước mắt này có phải sát thần trong truyền thuyết hay không vậy...
Nếu như không chú ý cũng không cảm thấy, danh hào sát thần của hắn không thấy đâu nữa...
Nhìn ra được tướng quân này thật sự muốn biết chuyện của tiểu cô nương kia, tuy hắn ta nói không rõ lắm nhưng người kia nghe được lại tràn đầy phấn khởi, chờ đến khi chủ gánh hát kể hết chuyện của công chúa Kinh Mặc rồi, tâm tình của hắn tốt một cách lạ kỳ, thậm chí còn ném cho chủ gánh hát một tờ ngân phiếu, sau đó nhẹ giọng phân phó nói: "Bảo những người trong gánh hát của ngươi từng có tiếp xúc với nàng cặn kẽ viết hết những chuyện ở đó ra, viết cho đàng hoàng, ta có trọng thưởng."
Sau khi nói xong, nam tử thản nhiên rời đi, chỉ để lại chủ gánh hát kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, hắn ta chưa từng và cũng không biết thì ra tiền lại dễ kiếm như vậy.
Hắn ta hưng phấn nói cho mọi người trong gánh hát để bọn họ mau mau viết hết những chuyện lúc tiếp xúc với cô nương kia ra, nhìn những chuyện vụn vặt được viết ra giấy kia, chủ gánh hát chỉ cảm thấy giống như mình đang được nhìn thấy ánh bạc sáng lấp lánh.