Dã tâm của đế vương tạm thời dừng lại bởi vì chẩn đoán bệnh tình nguy kịch của ngự y, nhưng mà người đang nằm im trên giường bệnh chờ chết như trong lời đồn cũng không yên tĩnh.
Trong mấy ngày hôm đó bốn phía trên dưới phủ Thành Vương đều tìm kiếm những phương thức để kéo dài tuổi thọ, không tìm được phương thức nào hết, lại nghe thấy rất nhiều tin tức bàng môn tà đạo từ trong miệng của thuật sĩ giang hồ, ví dụ như nói là phải nạp nữ nhân vào cửa để xung hỷ.
Thuật sĩ đó còn chỉ ra tên của khuê tú vài nhà, chuyện kỳ lạ là những khuê tú này ở trong tên của họ đều có mang theo một chữ Nhu.
Mặc kệ là trọng thần ở trong triều hay là thương gia cự quý đều không muốn để nữ nhi nhà mình khổ cực nuôi lớn lại gả cho một con ma bệnh, nhất là những nữ tử được tuyển chọn, không thể nghi ngờ gì đều là con gái một trong gia đình nhận được sự yêu thích của trưởng bối, đều được bồi dưỡng cẩn thận để trèo lên gia tộc thịnh vượng phú quý, làm sao bọn họ có thể bằng lòng bước một nửa chân vào Thành Vương gần chết sắp nằm trong quan tài.
Cho nên bọn họ nghĩ trăm phương nghìn kế để từ chối hôn sự, phủ Thành Vương thì cũng không miễn cưỡng bọn họ, chỉ là thất vọng rời đi, lại không ngờ đến mấy ngày sau trên triều đình, chủ quản tôn thất sự vụ tộc trưởng quỳ xuống cầu xin hoàng thượng nể tình thuộc cùng một tông mà cứu Thành Vương
Hứa Tư An nhìn hoàng thúc đang quỳ gối khóc ròng dưới mặt đất, trong lòng vô cùng đè nén, trên triều đình, trước mặt bao nhiêu người, cho dù hắn ta có nói cái gì thì hắn ta cũng chỉ có thể đồng ý. Hắn ta muốn phản kháng, muốn để cho người đó biết là Thành Vương lòng lang dạ thú, nhưng mà cho dù là ai cũng sẽ không tin tưởng vào người mang theo bệnh tình nguy kịch lại có dã tâm.
“Hoàng thượng, chỉ là nữ tử của vài nhà mà hoàng thất chúng ta lại không thể cưới vào cửa, chẳng lẽ là bọn họ muốn tìm phu quân cho tiểu thư nhà mình còn tôn quý hơn hoàng tộc của chúng ta? Bọn họ vậy mà có thể vì nữ nhi nhà mình lại không để ý đến chuyện sống chết của hoàng tộc, bọn họ muốn mạng của Thành Nhi. Hoàng thượng, phụ mẫu của Thành Vương đã mất từ sớm, nếu như người không che chở cho thằng bé thì thật sự không có người nào có thể che chở cho nó nữa, lúc trước khi tiên đế băng hà đã dặn dò, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, người..." tộc trưởng nhìn thấy người ngồi trên long ỷ từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, trong lòng đã giận đến cực kỳ, rốt cuộc cũng đã bất chấp những thứ khác, cất cao giọng kêu lên trong triều đình.
Lời nói của tộc trưởng làm tất cả những người ở đây đều sửng sốt, trước kia khi tiên đế qua đời đã truyền vị lại cho hoàng thượng, lúc đó bên cạnh tiên đế cũng chỉ có hoàng thượng và Thành Thân Vương, bây giờ tộc trưởng lại nói như vậy, chẳng lẽ là...
“Tộc trưởng không cần phải nói, tiên đế đã dặn dò ta xem Thành Nhi như là người thân của mình, yêu thương bảo vệ, lời này trẫm chưa bao giờ quên.” Sắc mặt của Hứa Tư An đã cứng đờ, nhưng mà lời nói lại tràn ngập tình cảm, ngay cả danh hào của Thành Thân Vương cũng không gọi, chỉ gọi hắn ta là Thành Nhi giống như tộc trưởng, giống như là đang nói tới con cháu nhà mình.
“Vậy hoàng thượng, nữ tử mấy nhà mà Thành Thân Vương đã cầu hôn..."
“Có thể cứu cháu trai của trẫm, đây chính là vinh hạnh của bọn họ, trẫm sẽ hạ chỉ để ngày mai bọn họ đưa nữ nhi đến phủ Thành Thân Vương, ai không làm theo đó chính là muốn hại Thành Nhi, trẫm quyết sẽ không khoan dung.” Lời nói hùng hồn có lực làm cho người nghe phải run rẩy tận đáy lòng, nhất là những người ngày hôm qua đã từ chối phủ Thành Thân Vương, hiện tại lại mất cả chì lẫn chài, tâm trạng muốn chết cũng có.
Tộc trưởng được tiện nghi mà còn khoe mẻ, khen hoàng thuận nhân từ trên triều đình, thật sự có di phong của tiên đế, Hứa Tư An bị gài bẫy, nghe thấy những lời nói lấy lòng và nịnh hót, cảm giác đè nén trong đáy lòng mới hơi giãn ra không ít.
Tiếp theo đó có hơn mười thánh chỉ liên tiếp phát ra, mặc kệ là trọng thần trong triều hay là thương nhân trong kinh, chỉ cần là người mà ngày hôm qua phủ Thành Vương tới cửa cầu hôn đều nhận được thánh chỉ không thể không tuân theo.
Đương nhiên điều làm cho bọn họ phải sụp đổ đó chính là trước đó phủ Thành Vương đến cửa, bọn họ còn có thể để cho nữ nhi nhà mình tranh thủ một danh hào vương phi hoặc là trắc phi, nhưng mà bây giờ thánh chỉ đã nói rõ ngày đưa vào phủ Thành Vương, cái này mà đưa vào khác biệt với cầu hôn, đó chính là phải làm thϊếp.
Bọn họ hận Thành Thân Vương, người đã sắp chết rồi mà còn muốn hại con cái nhà bọn họ, đương nhiên là bọn họ càng hận hơn đó là mệnh lệnh của thánh thượng. Rõ ràng là hắn ta có thể coi như không nghe, vậy mà lại vì tham danh của mình mà hy sinh hạnh phúc của con cháu bọn họ.
Nhưng mà quân quân thần thần, bọn họ đã sớm không có cơ hội để lựa chọn, chỉ có thể nhận mệnh, rưng rưng chuẩn bị đồ cưới cho con gái mình.
Ngày hôm sau, phủ Thành Vương quả thật vô cùng vui mừng, màu sắc đỏ tươi nhiễm khắp cả những con đường ở cạnh phủ Thành Vương.
Chỉ là người đón dâu của phủ Thành Vương cũng không có, chỉ mở cửa hông ra cho kiệu hoa vào nhà.
Thành Vương muốn nạp những nữ nhân này, phụ thân không phải là trọng thần ở trong triều thì chính là có gia tài, giàu có không ai cưới, sẽ không tự tiện ra bên ngoài, chính là đạo lý đưa nữ nhi làm thϊếp cho người khác cũng không đưa đến cửa mình.
Nhưng mà lần này lại chẳng có ai đến chào đón.
Thái độ của phủ Thành Vương đã vô cùng rõ ràng, ngươi muốn chờ thì cứ chờ đi, dù sao thì thánh chỉ là ngày hôm nay nhất định phải bước vào cửa phủ Thành Vương, ngày hôm nay không đến, chính là kháng chỉ, người không sợ kháng chỉ, phủ Thành Vương chúng tôi đương nhiên không thiếu một nữ nhân như thế...
Mặc kệ là quyền thần hay là gia đình giàu có con, cuối cùng đều chỉ có thể ngoan ngoãn dâng con gái như hoa như ngọc của mình đến phủ Thành Vương, hơn nữa phủ Thành Vương lại trực tiếp dựa vào thứ tự của kiệu hoa vào cửa mà quyết định danh hào của nhóm thϊếp này, đại di nương, nhị di nương, tam di nương, tứ di nương...
Hành động phách lối không nói đạo lý làm người thân của bọn họ phải nôn ra máu, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh, vốn dĩ đang trông cậy vào gia thế để có được danh hào vương phi trắc phi. Mặc dù chắc chắn không được sủng ái, nhưng mà thanh danh cũng có thể dễ nghe một chút, lại không ngờ rằng vậy mà lại là di nương.
Quản gia phủ Thành Vương vui vẻ chào đón kiệu hoa vào cửa, lại giống như là ném rác mà ném những mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc này vào trong Quần Phương Viên. Về phần ở gian phòng nào, người của phủ Thành Vương tỏ rõ là chủ tử của bọn họ bị bệnh nặng, bọn họ bận rộn nhiều việc không có thời gian để sắp xếp cho nhóm di nương này, bọn họ ở đâu, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh rồi.
Có điều là trước khi đi, quản gia cũng đã nói vương gia bị bệnh nặng, tốt nhất đừng khóc lóc trong phủ, nghe rất xui xẻo.
Đương nhiên cũng có người không để lời nói của quản gia vào trong mắt, chân trước quản gia vừa mới đi xong, chân sau liền bắt đầu khóc lóc số phận khổ cực của mình, chỉ là còn chưa gào lên tiếng thì đã bị hạ nhân xuất quỷ nhập thần của phủ Thành Vương kéo ra bên ngoài, tiện thể còn viết một phong thư bỏ vợ.
Một cô nương đang yên đang lành, tiến vào phủ Thành Vương một chuyến liền trở thành phụ nữ bị thôi, mà lại không có chỗ để phân rõ phải trái, bởi vì vì đạo lí đều ở bên phía phủ Thành Vương. Chủ tử người ta bệnh tình nguy kịch, ngươi lại là thϊếp của người ta, người còn chưa chết mà đã khóc tang, đây không phải là xui xẻo cho người khác à? Chỉ là một lá thư bỏ vợ đã là phủ Thành Vương phúc hậu, nếu như một khi cáo trang đến hoàng thượng thì người chết là ai cũng đã quá rõ ràng rồi.
Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể rụng răng nuốt vào trong bụng.
Đương nhiên đám nữ nhân bị gả vào phủ Thành Vương cũng có người cam tâm tình nguyện không khóc không nháo, ví dụ như là nói tới Châu thị, sau khi được đưa vào Quần Phương Viên thì liền mang theo đồ cưới của mình cùng với nha hoàng tìm một chỗ gần đó mà ở, sau khi nàng ta đi vào trong viện tử thì để nha hoàng lấy tượng phật ra, mình thì thuận thế ngồi trước mặt của phật tổ khẩn cầu trời xanh có thể bảo hộ cho phu quân của mình.
Nàng ta yên tĩnh khác biệt hoàn toàn so với những nữ nhân đang tranh đoạt ở ngoài viên tử, người trong phủ không khỏi coi trọng nàng ta mấy phần.
Trong lúc bất lực thay đổi vận mệnh, ứng biến thuận theo mới chính là sáng suốt nhất, hiển nhiên Châu thị này là một người thông minh.
Ai cũng biết Thành Vương kết hôn là một trận hài kịch, thậm chí còn có người cảm thấy Thành Vương cố ý làm cho hoàng thượng thấy bất lực, lại không ngờ đến trận hài kịch này thật sự đã cứu Thành Vương khỏi quỷ môn quan.
Căn bệnh của Thành Vương dần dần khá hơn, thậm chí đã có sức lực để viết tấu chương, trong tấu chương hắn ta viết cho hoàng thượng là sự cảm động rơi nước mắt đối với ơn cứu mạng của hoàng thượng, còn biểu thị sau này chỉ cần hoàng thượng có việc gì cần mình, cho dù chết cũng sẽ không từ chối. Trên tấu chương đó còn mang theo thứ giống như là nước mắt, làm cho người ta cảm thấy những lời nói này đều là lời nói từ đáy lòng của Thành Vương.