Tung Hoành Cổ Đại

Chương 725: Ngoại truyện 15: Một vở kịch hay

Trần Nguyên Khánh hiểu rõ Kinh Mặc, đương nhiên biết ý đồ của nàng, hắn xoay người lại đi sắp xếp, mà Kinh Mặc vẫn đang hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc dần dần không còn nhiều nữa.

Gánh hát nhanh chóng tiến vào phủ thành chủ, Kinh Mặc đã xem kịch ba ngày, đương nhiên trong lúc xem kịch, thỉnh thoảng nàng sẽ còn hỏi rất nhiều những lời đồn đang bị truyền đi ở bên ngoài. Có người nói là tiểu thư của nhà họ Trương đại hộ vì gả cho tướng quân áo trắng mà đã tuyệt thực ba ngày, còn nói con gái độc nhất của Lý tú tài có thể song túc song phi với tướng quân áo trắng, hay vứt bỏ ba mẹ nước hòa thân, càng chết hơn nữa là con gái của Vương trưởng quỹ trộm gia tài bạc triệu của ba mình để gửi đến quân đội Tử Húc.

Kinh Mặc nghe thấy mấy lời đồn này thì cũng chỉ cười giống như một con hồ ly đã đạt được mục đích.

Những người khác trong phủ thành chủ thì lại bắt đầu hoảng loạn, thánh chỉ của hoàng thượng nói rõ, tất cả mọi thứ ở Tây Bắc đều phải nghe theo mệnh lệnh của công chúa, nhưng mà công chúa lại sống một cuộc sống tiêu dao giống như đã quên mất ngoài thành đang giương cung bạc kiếm, chiến hỏa bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát.

“Trần tướng quân, trưởng công chúa đang ham chơi, người khuyên nhủ ngay đi, không phải là nàng ấy nghe lời của người nhất à? Bây giờ không phải là thời điểm để chơi đâu, chờ đến lúc chúng ta thắng trận rồi, công chứng muốn chơi như thế nào thì chúng tôi đều có thể phụng bồi.” Lãnh Ninh do dự mãi, vẫn là thỉnh cầu Trần Nguyên Khánh, mặc dù trong lòng vẫn có ngăn cách đối với Trần Nguyên Khánh nhưng mà hắn đối xử với công chúa rất tốt, hắn có thể hiểu được, và công chúa cũng nghe lời hắn, hiện tại cũng chỉ có Trần Nguyên Khánh mới có thể khuyên Kinh Mặc được.

Trần Nguyên Khánh chỉ là nhìn Lãnh Ninh, cười rồi gật đầu, trực tiếp đi vào trong nội viện. Lãnh Ninh mong chờ sẽ có thể nhìn thấy Kinh Mặc thức tỉnh nhanh chóng, lại không ngờ đến nàng lại ở trong tiểu viện, âm thanh hát kịch lại càng lớn hơn nữa, hát làm cho lòng người hoảng sợ.

Dù sao thì Tô Diễn vẫn còn trẻ, nhịn không được, trong lòng sốt ruột xông vào viện tử Kinh Mặc đang ở tạm. Người trên sân khấu bị người khác xông vào trong làm cho hoảng sợ, một hồi lâu đứng trên sân khấu cũng không có động tĩnh gì.

Kinh Mặc ngồi dưới sân khấu xem kịch, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Diễn, tiếp tục nói với con hát trên sân khấu: “Các ngươi cứ tiếp tục đi.”. truyện ngôn tình

“Công chúa, hiện tại binh sĩ Tử Húc Quốc đang ngoài thành Kinh Mặc, bây giờ người không thèm để ý như vậy sao? Thật sự muốn chấp tay nhường cho người khác mới được à?” Lãnh Ninh thấy Kinh Mặc sau khi nói xong thì vui vẻ ăn mấy món điểm tâm ngọt trước mặt, trong lòng lại trở nên phẫn nộ.

“Ở bên phía Tử Húc Quốc không phải là vẫn còn chưa công thành đó à? Sao vậy, ngươi sẽ không phải là yêu cầu ta đến canh giữ trên thành chờ binh sĩ Tử Húc Quốc xâm phạm?” Kinh Mặc nhìn dáng vẻ sốt ruột của Tô Diễn, nhịn xuống cảm giác buồn cười trong đáy lòng, bình tĩnh hỏi.

Tô Diễn không biết phải nói như thế nào, đúng là Tử Húc Quốc vẫn còn chưa công thành, còn chưa đến thời điểm lửa bén tới chân, nhưng mà cũng không thể cứ sống mơ mơ màng màng giống nàng như hiện tại...

“Ngươi là muốn cho ta dẫn binh đến đánh Tử Húc, đoạt lại thành trì mà chúng ta đã mất à? Nếu như ngươi có quyết định này thì mời ra khỏi cửa rẽ trái, trước tiên đi tìm Lãnh tướng quân thương lượng một chút đi, nếu như hắn đồng ý thì ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến.” Kinh Mặc nói xong thì vẫn tiếp tục gặm hạt dưa, một mặt bình thản. Ngược lại là sau khi Tô Diễn đến đây tìm chuyện lại bị hỏi mấy câu, đột nhiên ý thức được mình hoàn toàn không cần phải gấp gáp như vậy.

Đúng là quân tình không cấp tốc, còn có Lãnh Tố ở trong tay của bọn họ, bọn họ cũng không thể làm gì, chuyện mà bọn họ có thể làm đó chính là ngoại trừ chờ đợi thì hình như cũng không còn chuyện gì khác để làm, đương nhiên là dựng sân khấu cho người ta hát giống như Kinh Mặc cũng có chút quá đáng.

Nhưng mà ai không biết trưởng công chúa Kinh Mặc tùy ý nhất, cho dù đến chiến trường thì cũng sẽ không để mình chịu oan ức.

“Là thuộc hạ... Đã vượt khuôn rồi.” Tô Diễn đỏ mặt đứng sau lưng Kinh Mặc, nhìn võ sinh trên sân khấu lại cầm cây trường thương lên, nhìn mấy người áo xanh áo đỏ khóc lóc thảm thiết trên sân khấu, nhìn không lâu, rốt cuộc hắn cũng cúi đầu nhận sai, sau đó không đợi Kinh Mặc nói chuyện thì hắn đã chạy đi khỏi.

Đương nhiên là hắn sẽ không nói cho bất cứ người nào khác lúc mình chỉ trích công chúa Kinh Mặc mê muội mất cả lý trí, hắn đứng ở nơi đó nhìn xem trong một thời gian ngắn, vậy mà cũng hòa nhập vào trong vở kịch.

Nếu như không phải mình vẫn còn có chút ý chí, chỉ sợ là sẽ nhỏ giọng hát theo lời kịch của nhân vật, cùng với tiết tấu của dàn nhạc.

Tô Diễn không ngờ đến đó chính là vở kịch làm cho mình thiếu chút nữa mê đắm, sau khi rời khỏi phủ thành chủ liền bắt đầu truyền xuống trong nhân gian, trong khoảng thời gian mấy ngày, vở kịch này đã có nhiều người biết đến.

Câu chuyện kể về một vương gia có dã tâm, vì có thể để liên hợp với nước láng giềng mưu đoạt hoàng vị, muốn cưới công chúa nước láng giềng, vì thế phái ái tướng tâm phúc của mình, vị đại tướng đó lao tới chiến trường, trên đường làm anh hùng cứu mỹ nhân, nữ tử kia phải lòng tướng quân, hai người đi cùng nhau cả một đường, cả hai đều hứa bên nhau cả đời. Lại không ngờ đến thành trì mà tướng quân muốn tiến đánh chính là quê hương của nữ tử, vì không để cho nữ tử trôi dạt khắp nơi, tướng quân đóng quân nhiều ngày ở ngòai thành, cho dù có nhận được mệnh lệnh của vương gia cũng không công thành. Vương gia cho người điều tra nguyên nhân mới biết được tất cả đều là do nữ tử đó đã cản trở, vương gia phái sát thủ gϊếŧ chết nữ tử đó.

Đây là toàn bộ câu chuyện, sở dĩ để cho người ta tìm tòi nghiên cứu tò mò, ngoại trừ câu chuyện được thay đổi rất bất ngờ, nó còn để lại một kết cục rối ren.

Nói cách khác, trong cả nghìn người liền có cả nghìn kết cục của câu chuyện này.

Nhưng mà không có kết cục nào là để cho người ta hài lòng, cho nên bọn họ đều đồng loạt tuôn về phía gánh hát hỏi thành viên gánh hát rốt cuộc là kết cục của nó như thế nào.

Chủ gánh hát đó bị hỏi gắt gao, đưa ra lời cam đoan nói là mười ngày sau sẽ có phần cuối của câu chuyện này, về phần bi kịch hay là hài kịch, tạm thời không lộ ra, ông ta còn biểu thị rằng gánh hát nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đến đây xem kết cục.

Chỉ là không đợi đến mười ngày, năm ngày sau đó, trong bách tính đã có thêm một lời đồn nữ nhi nhà Trương đại hộ ái mộ tướng quân áo trắng đã chết rồi, cũng có lời đồn nói con gái độc nhất của Lý tú tài cũng đã chết rồi, còn có con gái của Vương chưởng quỹ sau khi mang theo gia tài của gia đình đi tìm tình lang nương tựa thì đã bị bắt trở lại, hương tiêu ngọc vẫn vào một đêm đen nào đó...

Vào thời điểm này, những người có lòng đã liên kết vở kịch cùng với những nữ nhân bỏ mạng lại cùng một chỗ, tướng quân si tình canh gác ở bên ngoài chính là tướng quân đánh đâu thắng đó của Tử Húc Quốc, sợ là vương gia ác độc muốn hòa thân với trưởng công chúa là Thành Vương?

Dân chúng trong thành Kinh Mặc đều muốn dìm chết Thành Vương, đương nhiên đồng thời bọn họ cũng sẽ biểu thị chút đồng cảm với công chúa Kinh Mặc...

Tất nhiên là cuộc nghị luận riêng cũng không bao giờ kết thúc, Kinh Mặc đang im lặng chờ đợi sự phát triển của sự việc, nàng đợi người đang ngồi ngay ngắn trên triều đình ở Tử Húc Quốc cũng nghe thấy vở kịch này, nàng muốn gieo xuống hạt giống hoài nghi trong lòng của người đó, nàng chỉ cần chầm chậm đợi hạt giống đó mọc rễ nảy mầm là được rồi.

Chỉ là Kinh Mặc không ngờ đến rằng mình còn nhận được đơn thỉnh cầu của bách tính ở thành Kinh Mặc, đơn thỉnh cầu đó là sau khi bác tính ký tên thì muốn đưa cho hoàng thượng, bởi vì Trọng Lâu đã nói chuyện ở Tây Bắc là do Kinh Mặc toàn quyền phụ trách, cho nên đơn thỉnh cầu đó liền đến trước mặt của Kinh Mặc.

Chỉ nhìn mấy dòng mở đầu, Kinh Mặc liền cười không thể khống chế được nữa. Những bách tính Đại Lương thuần phát thật là đáng yêu, bọn họ đang thỉnh cầu Trọng Lâu đừng gả nàng cho Thành Vương, trong đơn thỉnh cầu nói Thành Vương vô cùng kỳ cục, quả thật chính là một con thú dữ.

Nhìn những người ở Đại Lương mắng chửi người mà mình tính toán đến nỗi thương tích đầy mình, cảm giác không vui tích tụ trong lòng rốt cuộc cũng đã phóng thích.

Nàng đều đã làm đến bước này rồi, không biết Thành Vương điện hạ còn có thể ngồi yên hay không, không biết là tiểu tướng quân áo trắng trong truyền thuyết sẽ phá vụ án này của mình như thế nào.

Nàng có dự cảm, cứ luôn cảm thấy nàng và tướng quân áo trắng ấy là địch thủ của nhau.

Chỉ sợ là tình thế khẩn cấp, nàng làm bất cứ chuyện gì cũng vì đạt được mục đích, nàng không có thời gian để so chiêu với nam nhân đó trên chiến trường.