Tung Hoành Cổ Đại

Chương 697: Tham vọng quá lớn

Chỉ là không đợi công chúa Ôn Tư buông vũ khí đầu hàng, bên phía Tống Vĩnh Kỳ xảy ra chuyện rồi.

Là nữ tử giống Ôn Yến, sau khi nhiều lần tiếp cận Tống Vĩnh Kỳ không có kết quả, mượn cơ hội múa lại gần Tống Vĩnh Kỳ, đem phấn hương khiến người ta động tình vào trên người Tống Vĩnh Kỳ.

Sau khi nữ tử đó thành công, vẫn uốn éo ở trước mặt Tống Vĩnh Kỳ, khoe thân hình vô cùng nuột nà, nụ cười quyến rũ câu dẫn hớp hồn, từng chút từng chút lọt vào trong tầm mắt của Tống Vĩnh Kỳ.

Tống Vĩnh Kỳ vô cùng thản nhiên, lại không ngờ khi muốn rời khỏi đột nhiên cảm thấy cơ thể khô nóng, loại cảm giác này y rất quen thuộc, quen thuộc đến mức lập tức muốn trầm luân.

Hơn 2 năm trước, bản thân cũng có xúc động khô nóng như vậy, là Lương Phi hạ thuốc với y, sau đó Ôn Yến xông vào.

Đó từng là tình yêu mà y khao khát 5 năm, quấy chặt lấy, du͙© vọиɠ dâng lên, đến nay nghĩ lại, đều là ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của y.

Chỉ là bây giờ, trước mắt không có Ôn Yến, chỉ có một nữ nhân giống Ôn Yến, dụ hoặc, vẻ mặt quyến rũ nhìn y.

“Ôn Yến.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ gọi, tay không tự chủ mà đưa lên, đó là dung mạo mà bản thân quen thuộc nhất, bản thân bây giờ chỉ muốn sờ một cái, xem độ ấm quen thuộc đó có còn hay không.

Nữ tử giống Ôn Yến đó không ngờ hiệu quả của thuốc đó vậy mà nhanh như vậy, vốn dĩ nam nhân đối với bản thân không có chút du͙© vọиɠ nào lúc này đang tình ý dạt dào nhìn bản thân, nàng ta không nhịn được mỉm cười đi tới, nhận được tình ý ngọt ngào của nam tử trước mắt.

Tống Vĩnh Kỳ tưởng mình là đang trong giấc mơ, như năm đó, Ôn Yến xuất hiện ở trước mặt mình, y mỉm cười sờ gương mặt của Ôn Yến, chỉ là độ ấm đó, cảm giác chạm vào đó không phải là cái y quen thuộc, y bỗng sực tỉnh.

Bởi vì gương mặt này của Ôn Yến, y vậy mà mất đi phòng bị...

“Cút ra.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói, đáy mắt đã hoàn toàn âm u, thật ra y càng muốn gϊếŧ nữ nhân tham lam này hơn, chỉ là nàng ta có gương mặt của Ôn Yến, cho dù biết gương mặt này là giả, y cũng không lỡ gϊếŧ chết.

Như hiện nay, để y mỗi ngày có thể nhìn thấy, giải tỏa sự nhớ nhung trong xương tủy, cũng tốt rồi.

“Hoàng thượng, ta bằng lòng hầu hạ người, ta cũng yêu Hoàng thượng, nữ nhân khác có thể làm cho người điều gì, ta cũng có thể làm vì người.” Nữ tử đó đang đợi sự kí©ɧ ŧìиɧ đem mình quấn lại của Tống Vĩnh Kỳ, nhưng không ngờ thứ đợi được thế mà là lời nói lạnh lùng như này, nàng ta không cam tâm tiếp tục mở miệng.

Nàng ta có gương mặt giống với Ôn Yến, cũng thích y, chỉ cần cho nàng ta một cơ hội thì nàng ta có thể trở thành hậu phi của y thậm chí là Hoàng hậu.

Cái nàng ta thiếu chẳng qua chỉ là một cơ hội giống như ngày hôm nay.

“Ôn Yến trước giờ sẽ không dùng thủ đoạn như vậy với ta.” Trong lời nói của Tống Vĩnh Kỳ đã toàn là sự châm chọc, y thật là ngu xuẩn, biết rõ nàng ta không phải là Ôn Yến, lại vẫn tiếc gương mặt này của nàng ta, nhưng quên mất, trừ Ôn Yến ra, bất kỳ ai cũng muốn có được càng nhiều hơn từ trên người mình, ví dụ như tiền bạc, ví dụ như quyền lực của người đầu đầu hậu cung.

“Nếu như Hoàng thượng yêu ta, thích ta, thương ta sủng ta, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn như này với Hoàng thượng, hôm nay để ta hầu hạ người đi, ta sẽ tốt với người, sẽ tốt với mấy đứa trẻ.” Nữ tử khẽ nói, đáy mắt mang theo sự cầu khẩn, thứ nàng ta cần chính là một cơ hội như này.

“Dã tâm của ngươi rất lớn, không ngờ ngươi không những đánh chủ ý vào ta, ngay cả tụi nhỏ cũng...” Tống Vĩnh Kỳ châm chọc mỉm cười, y tưởng nhốt nữ nhân này trong tiểu viện này thì nàng ta có thể yên tĩnh làm một bức tranh biết hoạt động, khi y nhớ nhung Ôn Yến thì có thể đến thưởng thức, lại quên mất, bản thân chính là dụ hoặc, mà nữ nhân này càng mang dã tâm rất lớn.

“Dã tâm duy nhất của ta chính là muốn khiến Hoàng thượng cũng yêu ta, giống như ta Hoàng thượng, Hoàng thượng, ta biết ta và người mà người yêu thương có gương mặt giống nhau, người đó đã chết rồi, người phải trân trọng người trước mắt.” Nữ tử uyển chuyển bước tới, quỳ ở trước mặt Tống Vĩnh Kỳ, đưa tay ôm lấy chân của y.

Tống Vĩnh Kỳ chỉ cảm thấy huyết dịch cả người lập tức cuộn trào, y gần như không khống chế được muốn cúi người ôm lấy nữ nhân dưới thân, nhất là khi nhìn thấy vẻ cầu khẩn đó của nàng ta, nhưng khoảnh khắc y cúi người, thân thể của y đều cứng đờ.

Bởi vì người trước mắt không phải là Ôn Yến của y, cho dù y muốn lừa gạt chính mình, cũng không gạt được.

Ôn Yến của y trước nay đều luôn kiêu ngạo, sẽ không quỳ trước mặt một nam nhân cầu xin được yêu thương, y mỉm cười cúi người, lần nữa mở miệng nói một tiếng với nữ nhân đó: Cút.

“Ta không đi, ta sống là người của Hoàng thượng, chết là ma của Hoàng thượng, Hoàng thượng bây giờ cần nhất chính là ta, người không thể đưa ta rời khỏi, thuốc này không có thuốc giải, nếu như người không cùng ta hoan lạc, sợ là rất nhanh sẽ mất đi tính mạng.” Nữ tỉ ôm chặt chân của Tống Vĩnh Kỳ, trong lời nói mang sự kiên quyết, cơ hội ngàn năm có một như này nàng ta sao có thể bỏ lỡ. Truyện Võng Du

Đương nhiên nàng ta càng rõ ràng, nếu như cơ hội ngày hôm nay bản thân mà bỏ lỡ, vậy nàng ta có khả năng mãi mãi biến mất khỏi nơi này.

“Lộ công công, lôi nữ nhân này ra ngoài.” Bởi vì nữ nhân ôm chặt chân của y, Tống Vĩnh Kỳ chỉ cảm thấy độ ấm của cơ thể nàng ta có ma lực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đem trái tim của mình hút gần lại, y dùng chút ly trí cuối cùng, lớn tiếng nói với Lộ công công ở đằng sau.

Lộ công công vốn dĩ còn mong Hoàng thượng có thể ở cùng nữ nhân này, khoảng thời gian này Hoàng thượng cố tình duy trì khoảng cách với công chúa Ôn Tư, sự lạc lõng của y Lộ công công hiểu rõ nhất, ông ta hy vọng Hoàng thượng buông bỏ chuyện cũ đi ra khỏi sự thất vọng, cho nên cho dù Hoàng thượng kêu nữ nhân đó rời khỏi, cho dù nữ nhân đó dám bỏ thuốc với Hoàng thượng, ông ta cũng không có động tác.

Nhưng bây giờ Hoàng thượng đã mở miệng, ông ta chỉ có thể tuân lệnh.

“Ta không thể đi, ta đi rồi Hoàng thượng người... thuốc độc này trừ nữ nhân ra, không thể giải.” Nữ tử đó nghe thấy lời của Tống Vĩnh Kỳ, sự sợ hãi trong đáy lòng càng lớn, nàng ta không cam tâm, không lỡ từ bỏ cơ hội hiếm có này.

Trong viện này, trừ nàng ta thì chỉ có một nữ nhân là Thiên Sơn, Thiên Sơn là thị nữ của Ôn Yến, đã thành hôn, Tống Vĩnh Kỳ tự nhiên sẽ không chạm vào, nếu như bản thân rời khỏi rồi, vậy...

Đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng ta cứ quấn chặt, nàng ta tin chắc Tống Vĩnh Kỳ sẽ thỏa hiệp.

Tống Vĩnh Kỳ dường như không nghe thấy lời của nàng ta nói, chỉ là khi nhìn thấy nàng ta thần sắc trong đáy mắt càng lạnh lẽo, mà Lộ công công, rõ ràng đã thỏa hiệp.

Trong lòng ông ta, không có gì quan trọng hơn thân thể của chủ tử.

“Tiểu Lộ Tử, kêu nàng ta cút, nếu như ngươi không làm theo, ngươi cũng cút.” Tống Vĩnh Kỳ đè nén sự khô nóng cuồn cuộn trong lòng, thấp giọng nói xong với Lộ công công, sau đó xoay người rời khỏi.

Bây giờ chỉ có nước lạnh có thể dập sự nóng bỏng tản ra từ trong lòng...

“Hoàng thượng, Ôn Yến môn chủ cũng không còn nữa, người cũng đã chuẩn bị xong sẽ tránh xa công chúa Ôn Tư thì không cần tự làm khổ mình như vậy nữa.” Lộ công công nhìn bóng lưng quyết ý rời khỏi của Tống Vĩnh Kỳ, không nhịn được mà rơi lệ.

Trước kia biết Ôn Yến môn chủ chết rồi, Hoàng thượng vẫn sẽ nạp phi, cho dù không sủng ái bọn họ.

Nhưng lần này sau khi Ôn Yến môn chủ chết, Hoàng thượng ngay cả nữ nhân cũng...

Lộ công công biết, Hoàng thượng luôn đợi Ôn Yến môn chủ trở lại, y không muốn tiếp tục làm cho Ôn Yến môn chủ phiền lòng về chuyện hậu cung, không muốn để Ôn Yến môn chủ nhìn thấy đằng sau y có nữ nhân oanh oanh yến yến, nhưng Ôn Yến môn chủ đã không thể quay lại được nữa rồi.

Bọn họ đều biết, công chúa Ôn Tư chính là Ôn Yến, nhưng công chúa Ôn Tư không có tình cảm với Hoàng thượng.

Nếu kết quả đã định sẵn như thế rồi, vậy hà tất gì còn phải tự làm khổ mình như vậy?

Lời của Lộ công công không có khiến Tống Vĩnh Kỳ động dung, y quả quyết rời khỏi, chỉ để lại nữ nhân lúc này đã hoảng loạn, nàng ta mặt mày đầy sự cầu khẩn, khẽ nói với Lộ công công: “Công công, ta chỉ là muốn cố gắng hầu hạ Hoàng thượng, ta cũng cảm thấy Hoàng thượng như này quá khổ rồi, Hoàng thường người nên có một nữ nhân, ta...”