Sau vụ việc thuốc tắt tiếng và tôm, rõ ràng Hứa Kế Thành đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nhận thức rõ ràng sự tà ác của Kinh Mặc, không còn dám tranh đấu với ma đầu nữ ấy nữa, ăn nói linh tinh, trong lòng còn xấu xa hơn nữa, Hứa Kế Thành có nhận thức rõ ràng, ít đυ.ng đến cô bé ấy thì hơn.
Kinh Mặc vô cùng vui sướиɠ khi nhìn thấy Hứa Kế Thành thức thời như thế, cũng không tiếp tục dày vò Hứa Kế Thành nữa, thấy bên ngoài càng lúc càng kiểm tra nghiêm ngặt, cô bé và Trọng Lâu quyết định đưa Hứa Kế Thành trở về.
“Các ngươi thật sự quyết định đưa ta về sao? Các ngươi còn chưa đạt được mục đích kia mà, tại sao lại đưa ta về? Các ngươi…” Hứa Kế Thành rất ngờ vực, sở dĩ ban đầu cậu bé theo Trọng Lâu và Kinh Mặc là vì cảm thấy bọn họ có âm mưu gì đó, nhưng hiện tại cậu bé còn chưa nhận ra bọn họ có âm mưu gì…
“Hứa Kế Thành, ta có đối xử tốt với ngươi không? Mấy ngày nay ta cho ngươi ăn ngon, còn chơi với ngươi nữa.” Kinh Mặc thì thầm.
Hứa Kế Thành gật đầu, ngoại trừ dùng thuốc tắt tiếng uy hϊếp cậu bé, đúng là mấy ngày nay Kinh Mặc đối xử với cậu bé không tệ.
“Thế thì ngươi đừng có quên, sau này dù ai hỏi đến chuyện này, ngươi đều phải nói là bọn ta đối xử tốt với ngươi, nếu như ngươi dám nói bừa thì ta vẫn còn có thuốc độc đây, với tài năng của Trọng Lâu ta, chắc chắn ta sẽ lặng lẽ chuốc thuốc ngươi, ngày đầu tiên sẽ mất tiếng, ngày thứ hai ăn cơm đau cổ họng, đến ngày thứ ba thì ngươi chết chắc.”
Kinh Mặc thì thầm, Hứa Kế Thành chỉ cảm thấy sự đáng sợ trước kia lại kéo đến…
Với sự hiểu biết của cậu bé với Kinh Mặc, cô bé thật sự có khả năng lặng lẽ đút thuốc độc vào miệng cậu bé.
Chỉ có điều vừa nghĩ đến đây, Hứa Kế Thành đã cảm thấy hơi rùng rợn, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi nói khẽ: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói với bọn họ rằng ngươi là người tốt.”
“Ừm, thế mới ngoan, ngươi là một đứa trẻ ngoan, đừng có ngày nào cũng nghĩ cách tính kế người khác nữa, con nít thì nên làm việc của con nít, ví dụ như ăn uống chơi bời.” Kinh Mặc dặn dò Hứa Kế Thành một cách đầy ẩn ý, sau khi tiếp xúc với Hứa Kế Thành vài ngày, tất nhiên cô bé cũng nhận ra cậu bé thông minh hơn con nít bình thường nhiều, hơn nữa cậu bé đi theo bọn họ là có ý đồ bất chính gì đó.
Đứa trẻ thông minh từ nhỏ khiến cho cô bé nảy sinh lòng ghen tị, chỉ mong cậu bé lập tức trở nên bình thường, cô bé không thích cảm thấy trí thông minh của mình bị lấn lướt.
“Ừm, ta biết rồi.” Hứa Kế Thành gật đầu đồng ý khi nghe Kinh Mặc ‘hướng dẫn’.
Người ở dưới mái nhà, Kinh Mặc nói gì thì cậu bé đều phải coi như là Thánh chỉ.
“Xin lỗi ngươi nhé, sau này ta sẽ bồi thường cho ngươi.” Gương mặt Kinh Mặc trở nên nghiêm túc, sau khi nói dứt lời còn ra dấu tay với Trọng Lâu, đột nhiên Trọng Lâu ra tay sau lưng Hứa Kế Thành, tiếng bốp vang lên, Hứa Kế Thành ngã xuống mặt đất.
“Kinh Mặc, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”
“Đưa cậu ta về.” Kinh Mặc thì thầm.
“Nhưng cậu ta hiểu chuyện rồi, cậu ta sẽ nói là chúng ta đưa cậu ta ra khỏi phủ, đến lúc ấy…” Nghĩ đến những chuyện sau khi Hứa Kế Thành tỉnh lại, Trọng Lâu lo lắng vô cùng.
“Ban nãy cậu ta đã đồng ý với chúng ta rồi, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi, chứ bằng không ta sẽ chuốc thuốc độc cho cậu ta thật đấy, với lại nhân lúc cậu ta còn đang hôn mê, chúng ta đưa nó về đi, đến khi ấy công chúa Ôn Tư sẽ cảm kích chúng ta, nhân cơ hội này để bọn họ yêu thích chúng ta, đến khi ấy nó có nói xấu chúng ta thì người khác cũng sẽ không tin tưởng nữa, đệ đừng quên chúng ta vẫn chỉ là con nít thôi.”
Kinh Mặc nói rất nghiêm túc, Trọng Lâu gật đầu, nhưng vẻ ngờ vực trên gương mặt vẫn không giảm đi một chút nào.
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể tiếp tục làm như thế.
Kinh Mặc và Trọng Lâu vừa đưa Hứa Kế Thành ra đường đã bị người tuần tra của phủ Thái tử bắt gặp, bọn họ vừa định bắt Kinh Mặc và Trong Lâu thì cô bé đã cao giọng: “Các người mau cứu cậu ta, mau lên.”
“Bọn ta nhặt được cậu ta trong một ngôi miếu rách, khó khăn lắm mới đưa được đến đây, mau cứu cậu ta đi.” Trọng Lâu hùa theo.
Những binh lính vừa có địch ý với bọn họ lập tức hiểu ra ngay, bọn họ đã cứu Hứa Kế Thành, bởi thế gương mặt binh linh đều có vẻ thân thiện hơn.
Thế là bọn họ ôm Hứa Kế Thành lên, vội vàng chạy về phía phủ thái tử, Kinh Mặc và Trọng Lâu theo sau binh lính, cùng tiến vào phủ Thái tử, đi vô trong phòng ngủ của Hứa Kế Thành.
Công chúa Ôn Tư lảo đảo chạy đến đầu giường của Hứa Kế Thành, còn chẳng buồn liếc nhìn Kinh Mặc và Trọng Lâu.
Trọng Lâu nhìn Kinh Mặc với vẻ hơi hụt hẫng, Kinh Mặc chỉ thì thầm: “Nếu như đệ đi lạc thì chắc chắn mẹ sẽ lo lắng chết đi được, đợi lát nữa xác định con trai mình không có việc gì, chắc chắn mẹ sẽ chú ý đến chúng ta.”
Trọng Lâu không lên tiếng, chỉ trơ mắt nhìn công chúa Ôn Tư bắt mạch cho Hứa Kế Thành, dịu dàng chăm sóc cho người khác, Trọng Lâu cảm thấy lòng mình chua xót, cùng lúc ấy, Kinh Mặc cũng không bỏ sót bất cứ hành động nào của công chúa Ôn Tư, trong lòng lại cảm thấy tức giận, cô bé thầm thề thốt đợi khi nào có cơ hội thì phải dạy dỗ thằng nhóc cướp đi tình yêu của mẹ mình một trận mới được.
Sau khi xác định Hứa Kế Thành không có việc gì, công chúa Ôn Tư mới hỏi quá trình đi tìm Hứa Kế Thành, lúc nhắc đến hai đứa trẻ đã cứu cậu bé, cô nhìn Trọng Lâu và Kinh Mặc với vẻ dịu dàng, thấy sự dịu dàng quen thuộc trong mắt của mẹ, Trọng Lâu gần như không nén nổi nước mắt, Kinh Mặc cố gắng bình tĩnh, thế nhưng bàn tay của cô bé không khỏi run rẩy.
“Các cháu phát tìm thấy Thành Nhi ở ngôi miếu rách nào vậy? Lúc nhìn thấy nó thì có thấy chuyện gì hay tình huống gì bất thường không?” Thành Nhi là Hoàng thái tôn, có người âm mưu hãm hại cậu bé thì sẽ để lại chứng cứ, đương nhiên công chúa Ôn Tư cũng không hy vọng hai đứa bé này phát hiện ra manh mối gì, cô ấy chỉ hy vọng hai đứa bé cho mình chút đầu mối có thể tham khảo.
“Lúc bọn cháu nhìn thấy cậu ta mới phát hiện cậu ta giông giống với bức tranh tìm người, thế nên kéo cậu ta theo, đi rất lâu mới tìm thấy quan binh, không biết ngôi miếu rách đó ở đâu nữa.” Kinh Mặc cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch đi nói chuyện với mẹ, cô bé thầm thì, sự áy náy trong mắt khiến cho công chúa Ôn Tư vô cùng thương xót.
“Cháu cũng không nhớ, lúc nhìn thấy cậu ta, cháu chỉ nghĩ đến việc cứu người thôi.” Trọng Lâu nói khe khẽ, nhưng không dám nhìn vào mắt Ôn Tư, mẹ đã từng nói, nói dối không phải là con nít ngoan.
“Không nhớ cũng không sao, lần này phải cảm ơn hai cháu, hai cháu muốn gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta làm được thì ta sẽ cố gắng hết sức.” Công chúa Ôn Tư nhìn hai đứa trẻ với vẻ dịu dàng, nếu không phải lo lắng sự thân mật quá độ của mình sẽ làm hai đứa trẻ ấy sợ hãi thì cô thật sự muốn véo má, xoa đầu hai đứa.
“Ba và mẹ của hai tỷ đệ cháu đều đã qua đời rồi, bọn cháu không có nhà, đến ngôi miếu rách ấy cũng chỉ để tìm thức ăn thôi, người có thể cho bọn cháu ở lại không, bọn cháu có thể làm bất cứ việc gì, bọn cháu có thể làm việc để nuôi sống mình, bọn cháu…” Kinh Mặc nhỏ giọng dò thám, cô bé nhìn công chúa Ôn Tư đăm đăm.
Công chúa Ôn Tư nhìn hai đứa trẻ thơ, cô mềm lòng, không đợi Kinh Mặc nói dứt lời, cô cười cười rồi nói: “Phủ của bọn ta nuôi thêm hai đứa trẻ cũng không thành vấn đề, các cháu không cần phải làm việc, cứ ở lại trong phủ đi, Thành nhi còn nhỏ, cũng thiếu người bầu bạn.” Công chúa Ôn Tư nói một cách dịu dàng, Kinh Mặc và Trọng Lâu nhìn nhau cười tươi tắn.
“Người là người tốt nhất trên đời này, sau này bọn cháu nhất định sẽ chăm sóc đệ đệ chu đáo, người yên tâm đi, bọn cháu sẽ không ăn ở không đâu, bọn cháu…” Kinh Mặc ngoan ngoãn khen ngợi công chúa Ôn Tư, đồng thời đảm bảo sẽ chăm sóc cho Hứa Kế Thành, dáng vẻ ngoan ngoãn của cô bé khiến cho Ôn Yến không khỏi nảy sinh lòng yêu mến.