Tung Hoành Cổ Đại

Chương 682: Yêu cầu quá đáng?

Lúc Thiên Sơn trở lại tiểu viện Tống Vĩnh Kỳ đang ở tạm, Tống Vĩnh Kỳ còn đang mê ngủ.

Thanh kiếm đêm qua kia đã đâm vào tim Tống Vĩnh Kỳ, cộng thêm sau khi bị thương y không để đại phu xử lý vết thương trước mà lại mang Ôn Tư công chúa rời đi, cho nên tới lúc y để cho người ta đưa Ôn Tư công chúa tới cửa sau của tẩm điện, rốt cuộc thân thể y đã không chống đỡ nổi nữa.

Y dùng ý thức còn sót lại hạ mệnh lệnh cuối cùng chính là: "Xử lý tốt hiện trường, chúng ta lập tức rời đi."

Cuối cùng y vẫn là không muốn để Ôn Tư công chúa nhìn thấy dáng vẻ y bị trọng thương, sợ cô sẽ đau lòng, dù cho chính bản thân y cũng không biết cô có đau lòng hay không.

"Hoàng Thượng bị thương rất nặng à? Sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?" Thiên Sơn thấy vẻ mặt sốt ruột của Lộ công công, rốt cục không nhịn được hỏi.

"Đại phu nói là may mà giữ được mạng nhưng lại không biết sẽ hôn mê tới khi nào, sao ngươi và tiểu chủ tử trở về rồi? Ôn Yến môn chủ đâu? Sao nàng không tới thăm Hoàng thượng?" Lộ công công nhìn ra sau lưng Thiên Sơn nhưng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Thiên Sơn nhìn Lộ công công, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, hiện tại Hoàng Thượng sinh tử chưa rõ, nàng ta phải nói thế nào với Lộ công công đây, Ôn Tư công chúa không muốn có bất kỳ liên quan gì với Hoàng Thượng, nàng cũng không muốn gặp Hoàng thượng.

Lời tàn nhẫn như vậy, nàng ta há miệng mấy lần nhưng vẫn không thể nói ra được.

"Ôn Yến môn chủ biết Hoàng Thượng bị thương nhưng vẫn không tới sao? Cũng không trách nàng được, nàng không nhớ ra Hoàng thượng, nếu như nhớ ra thì sao còn cần chờ đến bây giờ." Lúc Lộ công công nói chuyện vẻ mặt đau thương, ông ta cũng không muốn thừa nhận sự thật này nhưng bây giờ lại đang tàn khốc bày ở trước mặt mình.

"Lộ công công, môn chủ thật sự không nhớ ra, có lẽ nàng ấy sẽ đến sau." Mặc dù biết dựa theo tính cách của Ôn Tư công chúa thì nàng sẽ không cho phép bản thân vượt qua khuôn phép nhưng đáy lòng nàng ta vẫn là tha thiết chờ mong, chờ mong Công chúa sẽ đến.

Thời gian hai năm gần đây, Hoàng Thượng quá khó khăn, nàng ta đã từng mang lòng oán hận, cảm thấy Hoàng thượng vô năng nên mới hại môn chủ của mình nhưng nhìn y hai năm này kham khổ như vậy, cuối cùng nàng ta lại mềm lòng.

"Ừm, chờ Ôn Yến môn chủ nhớ ra chắc chắn sẽ đau lòng Hoàng thượng của chúng ta, nhưng không biết Hoàng Thượng của chúng ta có thể tỉnh lại được hay không đây. Ngài..." Lộ công công thở dài, nước mắt khống chế không nổi rơi xuống.

Ông ta đã đi theo Tống Vĩnh Kỳ trải qua quá nhiều mưa gió, chỉ có lần này là tình hình nguy cấp nhất, lời của đại phu kia, bây giờ ông ta suy nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi.

"Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, chờ Hoàng Thượng tỉnh lại chắc chắn sẽ đòi gặp ngươi, Niệm Y tiểu chủ tử cứ để ta chiếu cố." Lộ công công thấy sắc mặt Thiên Sơn rắng bệch nên nhẹ giọng an bài.

Thiên Sơn rời đi không lâu thì An Nhiên đến, nửa tháng trước cậu bé nhận được tin của Tống Vĩnh Kỳ vội lên đường, vì bệnh tình của Thái tử Tử Húc Quốc, không ngờ rằng sau khi chạy đến đây lại phải chữa bệnh cho hoàng thúc trước.

Hơn một năm nay An Nhiên đi theo Gia Cát Minh học được không ít, tri thức trước đó Ôn Yến đã dạy cho cậu bé càng là suy một ra ba, y thuật đã vượt qua Gia Cát Minh rất xa, đây cũng là nguyên nhân biết Thái tử Tử Húc Quốc bệnh nặng mà Tống Vĩnh Kỳ không để cho Gia Cát Minh tới mà lại viết thư cho An Nhiên.

Biết Tống Vĩnh Kỳ bệnh tình nguy cấp, An Nhiên không nói gì đã bắt đầu chẩn trị cho Tống Vĩnh Kỳ, dùng kim châm cắm vào mấy chỗ huyệt vị để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm mạch của Tống Vĩnh Kỳ xong, Tống Vĩnh Kỳ đã tỉnh lại từ trong mê man, y mở to mắt nhìn lướt qua An Nhiên rồi nhìn về phía Lộ công công, câu nói đầu tiên là: "Ôn Yến nàng ấy không sao chứ?"

Cây kim châm cầm trong tay thiếu niên phút chốc rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy nhỏ xíu.

"Hoàng thúc đã tìm được sư phụ của cháu rồi sao? Sư phụ vẫn tốt chứ? Người thế nào rồi? Vì sao người lại không trở về tìm chúng ta, người..." An Nhiên liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, vui sướиɠ trong đáy lòng dâng lên, cậu bé chăm chú nhìn hoàng thúc của mình, dù biết thân thể hoàng thúc suy yếu không thể trả lời nhiều câu hỏi của mình như vậy nhưng cậu bé vẫn chờ mong hoàng thúc có thể mở miệng, cho dù chỉ nói một câu có liên quan tới sư phụ.

Tống Vĩnh Kỳ không thèm để ý tới An Nhiên mà chỉ lo âu nhìn Lộ công công.

"Kiếm ngài cũng ngăn lại cho Ôn Yến môn chủ rồi, nàng chắc chắn không sao." Lộ công công nhìn Hoàng thượng mặt mũi tràn đầy lo lắng, đáy lòng càng cảm thấy chua xót, ông ta biết rõ người Hoàng thượng muốn gặp nhất lúc này chính là Ôn Tư công chúa, nhưng Ôn Tư công chúa không chỉ không tới thăm viếng mà ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có.

Nếu không phải đã biết Ôn Tư công chúa chính là Ôn Yến, trong lòng Lộ công công đã sinh ra rất nhiều oán hận rồi.

"Vậy nàng..." Tống Vĩnh Kỳ muốn hỏi chính là Ôn Yến công chúa có tới hay không, nàng có lo lắng không nhưng lời còn chưa nói ra thì y đã nuốt lại trở vào, y hiểu rõ Lộ công công nhất, nếu như Ôn Tư công chúa thật sự tới đây thì chắc chắn ông ta đã nói với y luôn từ nãy chứ không đợi y phải hỏi tới nữa.

"Hoàng thúc trước tiên người cứ nghỉ ngơi cho thật tốt một lát đã, cháu có lời muốn nói với Lộ công công." An Nhiên biết rõ cơ thể của Tống Vĩnh Kỳ cho nên cũng không hỏi y nữa, chỉ là kéo lấy Lộ công công đi.

Bởi vì An Nhiên là đồ đệ của Ôn Yến mà Ôn Yến còn cứu An Nhiên mấy lần cho nên Tống Vĩnh Kỳ có tình cảm rất đặc biệt với An Nhiên, quãng thời gian Ôn Yến không có ở đây y đối với cậu bé lại càng nhiều thêm mấy phần dung túng, cho nên cậu bé ở trước mặt Tống Vĩnh Kỳ cũng ít câu nệ tiểu bối nên lúc này không quan tâm tới Tống Vĩnh Kỳ cần có Lộ công công chiếu cố đã kéo ông ta đi.

An Nhiên vội vàng muốn biết tin tức của Ôn Yến, y cũng muốn biết...

Nhưng đứa nhỏ kia là do chính y làm hư cho nên y chỉ có thể mặc cho cậu bé dẫn Lộ công công rời đi.

"Lộ công công, ông nói cho ta biết, có phải sư phụ thật sự đã trở về rồi hay không? Ta..." Chưa kịp đóng cửa lại, An Nhiên đã không kịp chờ đợi hỏi, nghĩ tới sư phụ đã trở về, đáy lòng của cậu bé cảm thấy vô cùng kích động, đương nhiên ngoài kích động ra thì cũng có cả thấp thỏm.

Mấy năm nay cậu bé vẫn luôn cố gắng nghiên cứu y thuật, người người đều nói cậu bé là thần y chuyển thế nhưng chỉ có cậu bé mới rõ ràng, so với y thuật của sư phụ thì một chút đạo hạnh kia của mình chả là gì hết, cho nên đối với việc có thể nhìn thấy sư phụ lần nữa, cậu bé vừa cao hứng vì sư phụ còn sống vừa lo lắng mình cố gắng không đủ, sư phụ sẽ thất vọng.

"Lộ công công, sao ông không nói cho ta biết sớm hơn một chút, nếu như biết sư phụ đang ở đây thì ta đã tới sớm hơn rồi, bây giờ sư phụ như thế nào, ông dẫn ta đi gặp sư phụ đi." An Nhiên sốt ruột dắt tay Lộ công công muốn đi, Lộ công công bất đắc dĩ dừng chân lại, không nói gì mà chỉ nhìn An Nhiên, hồi lâu sau mới nói một câu: "Tiểu Thế tử, trước hết ngài nghe lão nô nói rõ đã, chúng ta đã tìm được Ôn Yến môn chủ nhưng nàng lại không biết chúng ta, cho nên..."

"Mất trí nhớ ư...? Sư phụ chính là một đại phu giỏi, tự bản thân người không thể tự chữa cho mình sao? Vậy ông dẫn ta đi kiểm tra cho sư phụ một chút đi." An Nhiên lần nữa cất bước muốn đi tìm Ôn Yến, Lộ công công nhìn thiếu niên nóng nảy trước mặt, sốt ruột giải thích lần nữa: "Bây giờ người ta hoàn toàn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta, trước đó còn cho phép Thiên Sơn và Niệm Y lại chỗ nàng nhưng bây giờ ngay cả bọn họ cũng bị đưa trở về rồi."

Giọng nói của Lộ công công đầy mất mát, mà lúc này Tống Vĩnh Kỳ ở trong phòng ngủ cũng nghe thấy lời của Lộ công công.

Y còn tưởng rằng sau khi trải qua chuyện này mối quan hệ của bọn họ có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng không ngờ cho dù y có đánh cược cả tính mạng thì nàng cũng vẫn không muốn có liên quan tới y, là do y yêu cầu quá đáng sao?

Chỉ mới nghĩ tới đây, Tống Vĩnh Kỳ đã cảm thấy khóe mắt của mình chua xót kịch liệt.