Tung Hoành Cổ Đại

Chương 644: Công chúa ôn tư

Người của Tử Húc Quốc cuối cùng cũng đưa tranh của nữ tử đến tuổi đến cho Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ không màng ngày đêm mà lục tìm, cuối cùng vào đêm khuya ngày thứ hai, đôi mắt cũng rơi vào một bức tranh, nữ nhân trên bức tranh chính là Ôn Yến.

Một khuôn mặt rất bình thường không tính là tinh xảo, nhưng đôi mắt cực kỳ có hồn, một thân áo xanh đang an tĩnh ngồi trong vườn hoa.

Tống Vĩnh Kỳ sững sờ, y nhìn nữ nhân trong bức tranh với vẻ thâm tình, đáy mắt có một sự ấm áp cuộn trào, nước mắt như có thể tuôn ra bất kỳ lúc nào.

Nỗi nhung nhớ hơn năm trăm bảy mươi ngày đêm cuối cùng đã kết tụ lại trong lúc nhìn thấy bức tranh này, y nhẹ nhàng vuốt ve bóng ảnh trong bức tranh, sự ôn nhu dưới đáy mắt như có thể khiến nữ nhân trong bức tranh này chết chìm trong đó.

Tống Vĩnh Kỳ không biết, bàn tay cầm bức tranh này của y cũng đều đang run rẩy, Lộ công công cảm nhận được sự dị thường của Tống Vĩnh Kỳ, quay đầu nhìn sang bức hoạ đó, nhịn không được mà kinh ngạc kêu lên: “Môn chủ, thật đúng là môn chủ, Hoàng Thượng, chúng ta mau đi tìm môn chủ, chúng ta…”

Lộ công công sốt sắng đi về phía cửa, vừa đi được hai bước thì ông ta lại ủ rũ quay về, rất thất vọng mà nói với Tống Vĩnh Kỳ: “Bây giờ là nửa đêm canh ba, bảo Hoàng thượng Tử Húc Quốc tìm người cũng phải để sáng ngày mai mới được.”

“Hoàng thượng, chúng ta cuối cùng cũng tìm được môn chủ Ôn Yến rồi, lần này chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt cho môn chủ Ôn Yến, không thể để cho môn chủ Ôn Yến mệt mỏi như vậy nữa, tiểu hoàng tử Trọng Lâu bây giờ có thể ở một mình rồi, đến lúc đó người có thể có nhiều thời gian dành cho môn chủ hơn, thật đúng là quá tốt rồi, nô tài nghĩ nghĩ thôi mà cũng thấy vui chết đi được.” Lộ công công vui mừng mà nói, nhưng không chú ý thấy Tống Vĩnh Kỳ lúc này vẫn đang thất thần, căn bản không nghe thấy lời của ông ta.

Đối với tương lai với Ôn Yến, trong hơn một năm rưỡi này y đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, bây giờ tìm được Ôn Yến rồi, vậy mà y lại có chút lúng túng không biết làm thế nào.

“Hoàng thượng, người nói câu gì đi chứ, chúng ta tìm thấy Ôn Yến môn chủ rồi, thật sự tìm thấy rồi.” Sau khi Lộ công công hưng phấn mà nói rất nhiều thì mới ý thức ra Tống Vĩnh Kỳ không có nghe mình nói, vội vàng tiến lên trước lắc cánh tay của Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ lúc này mới hồi thần nhìn sang Lộ công công, sau đó ánh mắt lại rơi trên bức hoạ đó.

“Hoàng thượng, nếu đã tìm thấy Ôn Yến môn chủ rồi, nô tài ngày mai sẽ tiến cung tìm Hoàng thượng Tử Húc Quốc, là muốn nữ tử đó hoà thân hay là…” Lộ công công thấy Tống Vĩnh Kỳ cứ mãi thất thần mà nhìn chăm chăm vào bức hoạ, thì bắt đầu nghĩ đến chuyện mình phải làm ngày mai, nghĩ phải làm sao để đưa Ôn Yến môn chủ đến bên cạnh Hoàng thượng.

“Cứ gặp nữ tử đó trước đi, lỡ như nàng ta không phải Ôn Yến, chúng ta…” Tống Vĩnh Kỳ nghĩ ngợi rồi mới nói, thực ra y đã nóng lòng muốn đưa Ôn Yến đi rồi, chỉ là không dám làm càn, thuật trở mặt của Tử Húc Quốc y đã từng chứng kiến qua, công chúa Ôn An lúc đó ngay cả Trần Nguyên Khánh cũng không phát hiện ra gì dị thường.

“Được, vậy nô tài sẽ cho người sắp xếp cho chúng ta gặp mặt nàng ta, chỉ cần là Ôn Yến môn chủ thì chúng ta…” Lộ công công chưa nói xong thì ý thức ra mình nói bừa rồi, muốn ở cùng với Ôn Yến môn chủ thế nào thì đó là quyết định của Hoàng thượng, đến lúc đó ông ta chỉ có phận nghe lệnh thôi.

Ông ta quá kích động rồi, quá mong chờ chủ tử của mình được hạnh phúc, cho nên lúc nói chuyện đã quên mất kiêng dè.

Tống Vĩnh Kỳ chỉ cười cười mà nhìn Lộ công công, rất nhẹ giọng mà nói một câu: “Nếu nàng ta thật sự là Ôn Yến, vậy thì tam môi lục sính không được thiếu thứ nào, đến lúc đó ta phải dùng nghi thức long trọng nhất để đón Ôn Yến về nhà, để nàng ấy trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của ta.”

Lời của Tống Vĩnh Kỳ vừa ôn nhu mà lại kiên định, nhiều năm trước y và Dương Bạch Lan đã có hôn lễ long trọng, chỉ là lúc đó y không thích, cho nên nghi thức cũng qua loa vô cùng, sau này y muốn lấy Ôn Yến về nhà, lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cho việc lấy Ôn Yến trở thành một mộng tưởng xa xỉ, nhưng bây giờ, Ôn Yến lại có thân phận mới, cô cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái ác danh đã từng là Hoàng quý phi của tiên đế, y đương nhiên có thể dùng nghi thức trọng đại nhất đón cô về cung Phụng Tây.

“Ừm, nhất định phải có điển lễ long trọng nhất, hai năm nay Đại Lương chúng ta phát triển tốt, bạc trong quốc khố cũng xài không hết nữa rồi.” Lộ công công nhớ đến số lượng bạc trong quốc khố mà trước đây Hoàng Thượng nói, nhịn không được mà mở miệng lần nữa.

Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Lộ công công, Tống Vĩnh Kỳ không nói chuyện, y hiểu Ôn Yến nhất, cái long trọng mà y nói tuyệt đối không phải là cảnh tượng xa xỉ như trong đầu Lộ công công phác hoạ.

Cái cô muốn là có thể quang minh chính đại trở thành thê tử của mình, chứ không phải là mình có thể cho cô bao nhiêu phú quý ngập trời.

Ôn Yến nếu như thật sự quan tâm đến tiền tài, thì tích góp của Phi Long môn bao nhiêu năm cô sẽ không lấy ra, y thuật của cô cũng sẽ chỉ phục vụ cho người có tiền.

“Hoàng Thượng, còn có chuyện này, người từ chối chuyện hoà thân với công chúa Tử Húc Quốc, bây giờ trong dân gian lan truyền rất dữ dội, hình như có người cố ý làm.” Lộ công công hồi thần từ trong vui sướиɠ đột nhiên nhớ đến chuyện mà Lý Tuân nói với mình trước đây không lâu, nhịn không được mà báo cáo với y.

“Không lấy công chúa của bọn họ, chúng ta sẽ cho điều kiện ưu đãi khác, Tử Húc Quốc sẽ không đến nỗi vì vậy mà trở mặt với chúng ta, cứ kệ đi.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói xong thì tiếp tục nhìn bức hoạ trước mắt, không thể không nói, người vẽ bức hoạ này rất dụng tâm, hơn nữa có trình độ cực cao, tuy chỉ là động tác cúi đầu ngửi hoa, nhưng lại sinh động như vậy, giống như Ôn Yến đang ở trước mặt y vậy.

“Hoàng Thượng, người thẳng thừng từ chối công chúa Tử Húc Quốc như vậy, mặt mũi của công chúa người ta sẽ có chút.” Tống Vĩnh Kỳ đã nói không quan tâm, Lộ công công cũng không nói nhiều nữa, chỉ là nghĩ đến công chúa bị từ chối kia, Lộ công công vẫn không khỏi thở dài.

Mấy năm nay Hoàng Thượng đã từ chối quá nhiều nữ tử, đích công chúa của Tử Húc Quốc này chắc là có thân phận cao nhất.

“Mặt mũi của nàng ta thì có liên quan gì đến ta, là bọn họ muốn tìm ta hoà thân, chứ đâu phải ta muốn thành thân với nàng ta, hơn nữa, công chúa của bọn họ là thế nào, đường đường là đích công chúa, muốn hoà thân, Tử Húc Quốc tuy chiến bại, nhưng vẫn chưa đến mức dùng đến đích công chúa của mình đi hoà thân.” Nghe thấy lời của Lộ công công, Tống Vĩnh Kỳ như mới nghĩ ra gì đó mà hỏi.

Lộ công công thở dài, khẽ giọng nói: “Lần này Tử Húc Quốc giao chiến với chúng ta, nguyên khí tổn hại nặng nề, hơn nữa Thái tử của bọn họ còn nhỏ đã bị trúng độc rồi, chữa mãi không khỏi, lần này Hoàng thượng ý đồ để muội muội ruột của Thái tử hoà thân với Đại Lương, là bởi vì nếu Đại Lương trở thành trợ lực của đảng Thái tử thì Thái tử và tam hoàng tử trong triều đình vẫn còn có sức cạnh tranh, nếu như…” Nói đến tình hình của Tử Húc Quốc, Lộ công công xuýt xoa không ngớt.

Rõ ràng là Thái tử chín chắn nghiêm túc, nhưng lại vì sức khoẻ không tốt, mấy huynh đệ ai nấy đều mang tâm tư của riêng mình, mà Hoàng Thượng cũng quả thực sủng ái Thái tử, cho dù biết rõ Thái tử bệnh nặng, nhưng vẫn không quên lót đường cho y.

“Bệnh của Thái tử trước đây không phải nói không sống được đến thành niên sao? Nhiều năm như vậy mà vẫn còn sống, đây đã là kỳ tích rồi.” Tống Vĩnh Kỳ nghĩ đến Thái tử Tử Húc Quốc mà mình gặp nhiều năm trước, bọn họ có tuổi tác xêm nhau, mình vì tình mà tổn thương, còn y ngay cả giữ mạng cũng là xa xỉ.

“Bệnh của Thái tử vốn dĩ là không qua nổi năm ngoái rồi, nhưng muội muội ruột của y, cũng chính là công chúa Ôn Tư chuẩn bị hoà thân với Đại Lương đã dùng y thuật của mình cứu y, hơn một năm nay đều là do nàng ta điều dưỡng cho Thái tử, chuyện gì cũng tận lực, bây giờ Tử Húc đều nói vị công chúa đó là phúc tinh của Thái tử.”

“Hoàng tộc hiếm khi nhìn thấy huynh muội tình thâm như vậy, công chúa Ôn Tư đó cũng thật không tồi.” Tống Vĩnh Kỳ không khỏi cảm thấy, y sinh ra trong hoàng tộc, cũng từng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ ly gián giữa các hoàng huynh, cho nên y càng hiểu sự gian nan của huynh muội tình thâm trong hoàng tộc, cho nên đáy lòng có thêm vài phần hảo cảm với vị công chúa đã đích thân chăm sóc cho hoàng huynh của mình kia.

Chỉ là Tống Vĩnh Kỳ bây giờ không ngờ rằng, người mà y nhớ mong ngày đêm chính là nữ tử không tồi mà y nói bây giờ.