Tung Hoành Cổ Đại

Chương 639: Tìm ôn yến

Cuối cùng bởi vì tình cảm của quần chúng dâng trào mãnh liệt, Tống Vĩnh Kỳ vẫn thỏa mãn lời kêu oan của bách tính, truy phong Ôn Yến thành hậu.

Y còn sửa lại lăng tẩm của mình, sau đó đem di hài của Ôn Yến chuyển vào trong lăng tẩm.

Nhập thổ vi an, sự bất bình của mọi người cho Ôn Yến cuối cùng đã ổn định lại, mà Tống Vĩnh Kỳ cũng tập trung vào việc tìm kiếm.

Nhưng biển người mênh mông, y phải đi đâu mới có thể tìm được Ôn Yến của mình?

Mà y với thân phận là đế vương, cơ hội tự mình đi tìm kiếm rất ít, triều chính vừa mới ổn định lại tốn rất nhiều thời gian, mà tiểu hoàng tử Ôn Yến sinh y cũng cần phải đích thân nuôi nấng trưởng thành.

Vì vậy đợi đến lúc y thật sự có thể buông bỏ công việc triều chính trong tay đi tìm người phụ nữ mà mình yêu, đã là một năm sau.

Mà Kinh Mặc lúc này đã thành một nữ tướng quân khiến người khác nghe thôi cũng phải khϊếp sợ, hầu hết các thành của Nam Chiếu đều dưới sự bảo vệ của Trương Nguyên Khánh, lúc này Tống Trọng Lâu cũng bắt đầu cùng y học trị quốc an dân, những đứa nhỏ của Ôn Yến cuối cùng đã ê a học nói, chập chững học đi.

Mà bản thân Tống Vĩnh Kỳ thời gian 1 năm nay, y đã già đi quá nhiều, quá nhiều, y phát hiện tóc mai của mình đã bạc.

“Tiểu Lộ Tử, nếu như ta không đi tìm Ôn Yến, sợ là cô ấy sẽ không nhận ra ta nữa.” Giao việc triều chính cho Tiêu Tướng và Trấn Quốc vương gia, Tống Vĩnh Kỳ thu xếp xong tất cả mọi chuyện, dẫn theo con chuẩn bị lên đường đi tìm Ôn Yến, cảm thán trước gương.

“Hoàng thượng, Ôn Yến môn chủ thay đổi ngoại hình người còn có thể nhận ra, người già đi một chút chắc chắn nàng ấy vẫn có thể nhận ra ngài.” Lộ công công khẽ giọng khuyên bảo, an ủi.

Có lẽ giống những người xa quê, càng gần về đến nơi lại càng lo lắng, mấy ngày này hoàng thượng ngày càng để ý đến dung mạo của mình, càng lo lắng dáng vẻ già yếu của mình sẽ bị Ôn Yến môn chủ chán ghét.

Ôn Yến môn chủ vẫn còn sống, đây là năm đó sau khi sư phụ của Ôn Yến môn chủ chết hoàng thượng đã nói với bọn họ, bọn họ vẫn đang đợi hoàng tượng tìm Ôn Yến môn chủ trở về.

Nhưng chuyện rối loạn trên công đường quá nhiều, tiểu chủ từ vẫn còn nhỏ, đợi đến tận 1 năm sau, hoàng thượng mới có thời gian.

“Ừ, nhưng ta nghĩ vẫn nên để Ôn Yến nhìn thấy dáng vẻ của ta lúc còn trẻ, hăm hở, năm đó nàng ấy chính là thích dáng vẻ thời trai trẻ của ta.” Tống Vĩnh Kỳ có chút lo lắng nói.

“Không biết mấy năm nay Ôn Yến môn chủ ở bên ngoài có chịu khổ, chịu mệt gì không, cũng không có tin tức gì của ngài ấy, điều ngài ấy không yên tâm nhất chính là người, còn có 3 tiểu chủ tử, sao có thể nhẫn tâm không quan tâm đến như vậy chứ.” Lộ công công nghĩ đến Ôn Yến, không khỏi thở dài.

Lời nói của Lộ công công khiến trong lòng Tống Vĩnh Kỳ có chút nghi hoặc, có thể Lộ công công không biết nhưng y lại biết rất rõ, Ôn Yến của y có thể không còn là Ôn Yến của trước kia, có thể quên đi chuyện trước kia, nhưng, mấy người trong thâm cung này cũng đã đủ khiến nàng canh cánh trong lòng, tại sao không có một chút tin tức chứ?

“Hoàng thượng, người định đi đâu tìm? Sợ là Đại Lương của chúng ta không có một người như vậy.” Lộ công công nhỏ giọng thăm dò, thái hậu đã giao nhiệm vụ, bắt ông ta phải hỏi được hành trình của hoàng thượng, nếu như phải đi đến nơi bần hàn, nhất định phải nói cho bà ấy biết, chỉ có như vậy mới có thể giữ lại tiểu vương tử.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Lộ công công nhưng không nói gì, mặc dù y cũng hi vọng Ôn Yến ở Đại Lương, nhưng một năm này, các châu, thủ phủ y sớm đã đem tranh của những người phụ nữ ở nơi đó đem tới ngự thư phòng, y đã xem hết lần này đến lần khác, đều không tìm thấy người phụ nữ có ngoại hình giống Ôn Yến.

Nhưng, nếu như Ôn Yến vẫn còn sống, chắc chắn nàng ấy sẽ ở lại Đại Lương.

Đây là mảnh đất là nàng bỏ toàn bộ tâm huyết và sinh mạng của mình, mảnh đất này còn có người yêu và những đứa con của nàng.

“Chúng ta dẫn theo Niệm Y tiểu hoàng tử tìm trong biên giới Đại Lương, nếu như không tìm thấy, chúng ta đi đến nơi khác, bây giờ Trọng Lâu đã có thể xử lý được chuyện triều chính, lại có Tiêu Tướng và Trấn Quốc vương gia giúp đỡ, ta rất yên tâm.” Tống Vĩnh Kỳ nói xong quay người ôm lấy đứa bé đang chơi trên bậc thang vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, giống như một người ba có trách nhiệm.

“Hoàng thượng, thái hậu nương nương đã căn dặn, nói nếu như chúng ta đi đến nơi quá xa không thể đưa tiểu hoàng tử đi theo, tiểu hoàng tử vẫn còn nhỏ, thái hậu không nỡ, còn sợ thời gian chúng ta đi quá dài, ngài ấy sẽ nhớ tiểu hoàng tử.” Lộ công công khẽ giọng truyền đạt những lời nói của thái hậu, trên mặt hoàn toàn là sự lo lắng.

Ông ta cũng cảm thấy hoàng thượng đi tìm Ôn Yến môn chủ, dẫn theo một đứa nhỏ vẫn còn bú sữa mẹ thật sự quá bất tiện, lúc đứa nhỏ sinh bệnh sẽ có rất nhiều vấn đề.

Tống Vĩnh Kỳ trừng mắt với Lộ công công, không giải thích lý do mình dẫn theo Niệm Y.

Y luôn cảm thấy, nếu như Ôn Yến thật sự đã quên mình, vậy chỉ có đứa nhỏ có cùng chung huyết thống với nàng mới có thể khơi gợi lại ký ức của nàng, nhưng bây giờ Kinh Mặc đang ở Nam Chiếu, Trọng Lâu đang học trị quốc, người mà y có thể đưa theo chỉ có duy nhất Niệm Y nhỏ tuổi nhất.

Y đưa theo Niệm Y còn có một nguyên nhân chính là, đứa nhỏ do một tay y nuôi nấng, giao cho người khác y thật sự không yên tâm, chỉ cần nghĩ đến năm đó Ôn Yến một mình nuôi lớn Kinh Mặc và Trọng Lâu, Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy mình có trách nhiệm phải nuôi lớn Niệm Y, vì vậy dẫn theo Niện Y cũng là để tự mình dạy bảo.

“Mẫu hậu không yên tâm cho ta đưa theo, ta cũng không yên tâm về mẫu hậu, đối với sự nuông chiều của bà với Niệm Y, ta sợ đợi đến khi ta quay lại, Niệm Y đã trở thành một công tử bột.” Mẫu hậu vẫn luôn nghĩ là Niệm Y mất mẫu thân từ nhỏ, nên vô cùng cưng chiều thằng bé, bây giờ thằng bé vẫn còn nhỏ chính là lúc hình thành nhân cách, nếu như cứ như vậy, đợi đến khi mình tìm được Ôn Yến y làm sao có thể giải thích với Ôn Yến.

Vì vậy sau khi biết được suy nghĩ này của thái hậu, Tống Vĩnh Kỳ càng quyết tâm phải dẫn Niệm Y theo.

“Mẹ mẹ.” Niệm Y giống như hiểu được tâm sự của Tống Vĩnh Kỳ, ở trong lòng Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói ra tiếng mẹ thân thiết nhất.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn dáng vẻ mềm mại của cậu bé, trái tim đều mềm thành nước.

“Chúng ta đi tìm mẹ, đi tìm mẹ.” Tống Vĩnh Kỳ nói nhỏ vào tai của Niệm Y, trong lòng sớm đã tràn đầy sự kích động.

Hơn một năm này, không có ngày nào y không mong đến ngày hôm nay, hơn một năm nay y thức khuya dậy sớm chính là vì ngày hôm nay, hơn một năm nay chỉ có ngày hôm nay, hắn mới cảm thấy bản thân mình gần Ôn Yến hơn một chút.

Tìm Ôn Yến chính là việc bức thiết nhất của Tống Vĩnh Kỳ, thu dọn hành lý, chỉ dẫn theo mấy người rời đi.

Y không ngờ, sự tìm kiếm của y lại không có một chút kết quả.

Y đi khắp núi sông của Đại Lương, y tìm tất cả các ngóc ngách của Đại Lương, thậm chí y còn đi đến cả thảo nguyên, tìm từng cô nương chăn dê, nhưng y vẫn không tìm thấy Ôn Yến của y.

Y tin, cho dù Ôn Yến có thay đổi hình dáng, thay đổi tính cách, y đều có thể tìm thấy, nhưng y đi đến sông núi của Đại Lương, cuối cùng vẫn không tìm thấy người phụ nữ mà y yêu nhất.

Đến tận khi, chiến sự Nam Chiếu kết thúc, Nam Chiếu đầu hàng, chuẩn bị vào thành nghị hòa.

Đến tận khi Tử Húc Quốc bị đám người Lý Trường An đánh đến mức không còn sức chống trả, đã giao quốc thư, yêu cầu nghị hòa.

Liên quan đến chuyện đàm phán giữa các quốc gia, Tống Vĩnh Kỳ với tư cách là vua của một nước không thể không tham dự.

Vì vậy, cho dù trong lòng phiền muộn, cho dù trong lòng vẫn không cam lòng, y vẫn phải quay lại kinh thành.

Chỉ là Tống Vĩnh Kỳ không ngờ, khi các triều thần của y cuối cùng cũng không cố gắng dùng con gái của mình để thêm vào hậu cung của y nữa, thì Tử Húc Quốc và Nam Chiếu Quốc đều nhắm vào hậu cung của y.

Từ sau khi Ôn Yến mất, hậu cung đã trống rỗng, bây giờ vẫn là miếng thịt béo bở, khiến rất nhiều người thèm muốn.