Sau khi Tống Vĩnh Kỳ bước vào cánh cửa cung quen thuộc thì toàn thân bỗng không còn chút sức lực nào, bước chân lâng lâng, Kinh Mặc đứng sau lưng y, nhìn y đi về phía Thái Vi cung, dáng vẻ thất thểu khiến người ta nhìn thôi cũng vô cùng đau lòng.
Kinh Mặc bước nhanh tới vài bước, đến cạnh y, cô bé vươn tay níu lấy tay y, cảm giác lạnh lẽo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh giống như kim đâm vào lòng bé, bé cũng không khống chế được nước mắt mình rơi tí tách.
Phụ hoàng toàn năng của cô bé bây giờ lại…
Vì mẹ, y đã không còn uy nghiêm của bậc quân vương nữa, y lúc này chỉ là một nam nhân bình thường không dám đối diện với tin tức thê tử mình đã qua đời, y cho rằng mình đi chậm lại thì mẹ sẽ vẫn còn ở bên y.
Y chính là đang tự mình lừa mình, nhưng ngoại trừ như vậy, y thật sự không còn cách nào khác.
“Kinh Mặc, mẹ con sẽ không sao, con tin mẹ, nhiều năm như vậy, nàng vượt qua làn ranh sống chết biết bao lần, lần này nàng không nỡ rời khỏi chúng ta, thật đó, con phải tin mẹ mình.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói, giọng khẩn cầu, lặp đi lặp lại, giống như chỉ có lý do như vậy mới có thể khiến y tin tưởng Ôn Yến còn sống.
Y không dám nghĩ tới chuyện cô đã chết rồi.
Y nghĩ hết lý do này tới lý do khác, đây đã là lý do duy nhất y có thể thuyết phục chính mình.
“Phụ hoàng, người…” Kinh Mặc đỡ y, chậm rãi đi về hướng Thải Vi cung, cô bé liên tục nâng cao dũng khí của mình, muốn phụ hoàng tiếp nhận hiện thực này, nhưng bản thân cô bé cũng không muốn thừa nhận nó, cô bé phải nói với phụ hoàng mình thế nào đây…
“Kinh Mặc, ta không sao, ta chỉ hơi mệt thôi, vừa nãy ở cổng thành, phụ hoàng cũng sợ, sợ hãi thật sự, chắc con không nghĩ tới phụ hoàng vô dụng như vậy đi? Ta mấy năm nay luôn được mẹ con bảo vệ…” Tống Vĩnh Kỳ cảm nhận được sự khác thường của cô bé, y cố gắng che dấu sự yếu ớt nơi đáy lòng mình, khẽ nói, khóe môi là nụ cười yếu ớt lại chua xót, chỉ cần Ôn Yến còn sống, thì đẩy thanh danh thế nào lên đầu y y cũng không để ý.
“Phụ hoàng, con biết người mệt rồi.” Kinh Mặc nghe lời của y, nước mắt trào ra, cô bé rất rõ ràng, dù quân Nam Chiếu và phản quân liên hợp vây thành thì phụ hoàng cũng sẽ không lo lắng sợ hãi, vì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của người, điều người bây giờ không thể nắm chắc là vận mệnh của mẹ, người nào sẽ lo lắng sợ hãi vì chuyện vây thành, trên thế giới này chuyện có thể khiến phụ hoàng lo lắng chỉ có mẹ.
“Mẹ con sinh tiểu hoàng tử có phải không? Em trai con có khỏe không? Dáng vẻ thế nào, có phải giống với các con lúc nhỏ không, con mau nói cho ta biết, mẹ con nhất định rất vui mừng phải không? Từ khi mẹ con quay về ta đã mong ngóng nàng có thể sinh thêm con cho ta, ta phải chăm sóc nàng lúc thai kỳ thật tốt, nhìn nàng sinh đứa bé, tận tâm chăm sóc từ nhỏ, bổ sung sự nuối tiếc lúc nàng mang thai các con, nuôi nấng các con ta không ở cạnh nàng, bây giờ ông trời thật sự rất yêu thương ta, lại cho ta và mẹ con một đứa bé.” Lúc y nói khóe miệng tràn đầy ý cười, chỉ là ánh mắt lại trống rỗng, như mất đi tiêu cự.
Kinh Mặc không dám nói gì nữa, những lời an ủi hay chân tướng cô bé đều không biết phải nói với phụ hoàng thế nào.
Cô bé tình nguyện phụ hoàng cứ chìm trong giấc mộng đẹp như vậy.
“Kinh Mặc, đó là em trai con, sau này con và Trọng Lâu không được bắt nạt bé, nếu không mẹ con sẽ tức giận, con yên tâm, mặc dù phụ hoàng thương bé, nhưng phụ hoàng cũng thương các con, các con đều là con của phụ hoàng và mẹ, ở trong lòng ta các con đều như nhau.” Tống Vĩnh Kỳ lẩm bẩm, nước mắt bất giác giàn giụa.
Kinh Mặc không dám nói, chỉ níu chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi của y, bước từng bước về phía Thải Vi cung.
Thải Vi cung, nơi Ôn Yến mang đến cho họ sự ấm áp lớn nhất thế gian, bây giờ lại trở thành ác mộng mà họ không dám bước vào.
Nhưng họ chỉ có thể bước từng bước về phía nó, bước vào đó, vì mẹ đang ở bên trong, đứa bé vừa lọt lòng đó cũng ở đó.
Đoạn đường không dài lại khiến Kinh Mặc cảm thấy đây là con đường dài nhất mình từng đi, cách thiên sơn vạn thủy, cách biệt sinh tử, cách biệt sự ấm áp mà họ không thể nào tìm về được.
“Phụ hoàng, mẹ…” Đi tới cửa cung, Kinh Mặc mới lấy được dũng khí.
Dù họ đều không muốn đối mặt nhưng đây đã là lúc mà họ cần đối diện với hiện thực rồi.
“Đừng nói chuyện, mẹ con vừa sinh xong, nhất định rất mệt, đừng đánh thức mẹ con.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ dặn cô bé, cô bé nhìn sắc mặt căng thẳng của y, cuối cùng không nhịn được lớn giọng nói một câu: “Phụ hoàng, người đừng tự mình dối mình, mẹ đã đi rồi, mẹ…”
Kinh Mặc cuối cùng không nhịn được gào khóc, cô bé cũng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng dáng vẻ này của phụ hoàng, cô bé rất đau lòng, cũng cực kỳ lo lắng, cô bé không thể để phụ hoàng tiếp tục như vậy, nếu không mẹ sẽ không yên tâm.
Người mẹ lo lắng nhất chính là phụ hoàng.
Lời của Kinh Mặc khiến Tống Vĩnh Kỳ như bị sét đánh, đáy lòng y thực ra biết đây là sự thực, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, y tự lừa dối mình cho rằng tạo một tình cảnh giả dối thì Ôn Yến có thể còn sống, nhưng chỉ thời gian đi một đoạn đường thôi mà Kinh Mặc đã không nhịn được vạch trần rồi.
Chân tướng này thật sự tàn nhẫn.
Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy lúc Kinh Mặc lại nói ra chân tướng thì trái tim y đã tan thành bột phấn, không còn khả năng hàn gắn nữa.
“Phụ hoàng, mẹ không còn nữa, còn có ba chị em chúng con, còn có hoàng tổ mẫu, còn có giang sơn Đại Lương này, chẳng lẽ người kêu người già và trẻ con chúng con gánh vác trách nhiệm thay người sao, như vậy người làm sao khiến mẹ an lòng?” Kinh Mặc khóc nói, cô bé tin phụ hoàng của mình hiểu những đạo lý này, chỉ là tất cả cảm xúc của y đều bị bao trùm bởi bi thương, y…
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Kinh Mặc, sững sốt một lúc rồi mới đứng thẳng người dậy, vươn tay ôm cô bé vào lòng.
Đứa bé thông minh này, rất dễ dàng đã đâm trúng xương sườn của mình, bé nói đúng, không có Ôn Yến, mình vẫn là một nhi tử, vẫn là một phụ thân, vẫn là một quân vương, Ôn Yến không muốn mình đồng sinh cộng tử với cô, chính là vì y vẫn còn quá nhiều trách nhiệm, y bây giờ không thể gục ngã, bất kể tuyệt vọng và đau lòng thế nào, y cũng phải đứng dậy, chấp chính triều đình, bảo vệ con của họ, chăm sóc trưởng bối của họ.
Nhưng rõ ràng biết nên làm vậy, nhưng y vẫn không nhịn được, không nhịn được muốn cùng cô rời đi.
Y liên lụy cô, y muốn cùng cô đến thế giới khác, bảo vệ cô, không để người khác bắt nạt nữa.
Nhưng ông trời quá tàn nhẫn, chỉ thỉnh cầu đơn giản như vậy mà bản thân cũng không cách nào làm được.
Cho nên y phải nhịn bi thương trong lòng, làm một nhi tử tốt, một người phụ thân tốt, một quân vương tận chức.
Không một ai biết y lúc này chỉ muốn làm một phu quân tốt, bảo vệ tốt cho nữ nhân mình yêu, lúc cô gặp phải nguy hiểm thì sẽ xuất hiện ngay, lúc cô cần sự ấm áp thì luôn ở cạnh bên, lúc cô vĩnh biệt thế giới này, mình cũng đi theo, không rời không bỏ.
Nhưng y không làm được, đời này của y định sẵn phải phụ Ôn Yến.
Nhưng y không có cách nào phóng khoáng hi vọng kiếp sau của cô không liên quan tới mình, y vẫn ích kỷ muốn có được cô đời đời kiếp kiếp.
Y còn muốn nói cho cô biết, y yêu cô đã rất nhiều rất nhiều năm rồi, tình yêu này sẽ không vì sự rời đi của cô mà biến mất, tình yêu này sẽ trở thành sức mạnh duy nhất để y kiên trì sống tiếp.