Đến tận bây giờ, trong lòng Trần Nguyên Khánh vẫn cực kỳ hận thù Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến, hận Tống Vĩnh Kỳ cưới muội muội của hắn nhưng lại không chăm sóc nàng cho tốt, hận Ôn Yến vì tình cảm bản thân mà lại thấy chết không cứu.
Đương nhiên, nhiều khi hắn cũng sẽ nghĩ có lẽ Ôn Yến thật sự không có cách nào cứu muội muội của hắn, nhưng mà suy nghĩ này chỉ hiện lên trong tích tắc mà thôi.
Hắn không cho phép bản thân có suy nghĩ như thế, hắn không dám tưởng tưởng, nếu như sự thật đúng là như thế, vậy hành động suốt mấy năm qua của hắn là cái gì chứ.
Bây giờ hắn đang cố gắng thuyết phục bản thân, Vũ Trúc không phải kẻ thứ ba chen ngang vào Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến, hắn cứ thầm lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân như thế, nhưng mỗi khi nói xong hắn sẽ lại càng chột dạ, nhưng hắn đã che giấu nỗi lòng của bản thân rất khéo.
“Tướng quân, tiểu công chúa đã vào thành, tướng quân Trần An tự mình đi xuống nghênh đón, hắn là người thân của người, chúng ta không có...” Phó tướng thấy Kinh Mặc vào thành rồi nhanh chóng quay về bẩm báo, Trần Nguyên Khánh lại cứ như không quá để ý đến chuyện này, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không có vẻ vui giận gì cả.
“Vậy chúng ta...” Phó tướng hơi do dự, Trần tướng quân vì tiểu công chúa mà cứng rắn chịu một mũi tên, hắn và Hoàng Thượng cũng không có mâu thuẫn gì, vậy bây giờ bọn họ lui binh hay là...?
“Xem bên Tống Vân Lễ định làm gì đi, chỉ e Tống Vân Lễ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.” Trần Nguyên Khánh khẽ nói xong lập tức quay sang nhìn về hướng Tống Vân Lễ, Tống Vân Lễ đang cưỡi ngựa bước về phía hắn.
“Trần Nguyên Khánh, rốt cuộc ngươi bị làm sao thế? Kinh Mặc là một con tin rất tốt, vậy mà ngươi lại giúp đỡ đưa cô bé quay về, ngươi...” Mặt mày Tống Vân Lễ tức giận vì Trần Nguyên Khánh không biết cố gắng tranh giành, bởi vì Kinh Mặc về thành, không chỉ mất đi một con tin mà còn là thả hổ về rừng, hắn hiểu rất rõ những lời lúc trước Kinh Mặc nói đã kích động lòng người đến cỡ nào, nếu cứ để mặc cô bé quay về, đợi lát nữa nếu cô bé lại nói thêm vài câu làm tướng sĩ bọn họ bị xa cách, vậy bọn họ phải làm sao đây. Truyện Quân Sự
“Ngươi muốn ta dẫn binh tới ta đã dẫn binh tới rồi, ta không muốn để cô bé làm con tin nên đưa cô bé quay về.” Mặt Trần Nguyên Khánh vô cùng hơ hững, giống như cảm xúc của Tống Vân Lễ chẳng có liên quan gì đến hắn cả.
“Trần Nguyên Khánh, tốt nhất ngươi đừng có mà hờ hững như thế, lần này nếu chúng ta không tấn công vào kinh thành được, ngươi có biết thứ gì sẽ chờ đợi chúng ta không? Ngươi chính là loạn thần tặc tử, ngươi cứ chờ toàn bộ nhà họ Trần của ngươi vạn kiếp bất phục đi.” Tống Vân Lễ bị thái độ của Trần Nguyên Khánh chọc giận, hắn lơn sgiọng nói, giống như chỉ khi làm thế mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ sực lực của Trần Nguyên Khánh vậy.
Trần Nguyên Khánh chỉ cười nhìn Tống Vân Lễ gần như sắp phát điên, khóe môi cười nhạt, giống như đang xem một màn kịch hay chẳng hề liên quan gì đến bản thân vậy.
“Trần Nguyên Khánh, ngươi không biết vì sao muội muội của ngươi lại chết sao? Là Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến hại chết nàng, không lẽ ngay cả ý định tự tay gϊếŧ chết kẻ thù mà ngươi cũng không có sao, ngươi thật sự làm ta rất thất vọng.” Tống Vân Lễ bị thái độ của Trần Nguyên Khánh chọc tức điện, hắn chỉ có thể dùng đòn sát thủ, rất nhiều lần trước đây chỉ cần nhắc đến Trần Vũ Trúc thì mọi việc của hắn đều sẽ thuận lợi.
“Nhắc đến chuyện này, muội muội của ta trúng độc mà chết, là do Khanh Nhi hạ độc, nếu nói Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến nợ ta, vậy chẳng qua cũng chỉ là Ôn Yến không cứu sống nàng mà thô, sao lại có chuyện kẻ hại chết người không phải là đầu sỏ gây tội, người không cứu được lại còn bị hận thù nữa.” Trần Nguyên Khánh khẽ nói, vừa nói xong ngay cả hắn cũng hơi trợn tròn mắt, hắn không ngờ rằng bản thân sẽ nói ra những lời này.
Hắn vẫn luôn nói với bản thân rằng Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến mới là hung thủ hại chết muội muội của hắn, nhưng mà hôm nay lại...
Thì ra lòng hắn đã cảm thấy...
“Trần Nguyên Khánh, nếu không phải Tống Vĩnh Kỳ cưới muội muội của ngươi, muội muội của ngươi đã không bị Khanh Nhi hạ độc, tất cả bi kịch đều sẽ không xảy ra.” Tống Vân Lễ không ngờ rằng tên Trần Nguyên Khánh ngu ngốc lại suy nghĩ cẩn thận vào đúng thời khắc này, hắn gần như muốn phát điên, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng tìm được một nguyên nhân có thể đổ hết tội lỗi lên người Tống Vĩnh Kỳ.
Lúc trước là hắn đã đưa ý kiến cho tiên đế gả Trần Vũ Trúc cho Tống Vĩnh Kỳ.
Nhưng mà bây giờ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Vĩnh Kỳ, hình như cũng là một sáng kiến không tệ.
Trần Nguyên Khánh nhìn Tống Vân Lễ đang thẹn quá hóa giận, đáy mắt đầy vẻ khó hiểu, giống như đang hoảng sợ.
Lúc trước là Vũ Nhu vô tình gặp được Tống Vĩnh Kỳ, sau khi quay về nói với hắn, Tống Vĩnh Kỳ là người nàng yêu thương.
Hắn lập tức ỷ vào quân công thỉnh chỉ xin tứ hôn.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ cuối cùng muội muội của hắn cũng thích một người nam nhân, mà người nam nhân kia còn là Tống Vĩnh Kỳ được trong ngoài triều đình đều khen ngợi.
Lúc đó hắn không biết Tống Vĩnh Kỳ đã yêu thương người khác, cũng không biết được sự thạm gia của muội muội hắn làm một đôi yêu nhau...
Trần Nguyên Khánh không ngờ được rằng, thì ra tội đồ gây nên mọi chuyện lại là chính hắn.
Tất cả giống như là một trò hề cực lớn.
Sai rồi, sai hết rồi, chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi.
Chẳng trách có rất nhiều người nói với hắn rằng hắn sai rồi, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng bản thân, cứ luôn cảm thấy là Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến phụ lòng hắn, hết lần này đến lần khác xem họ như kẻ thù, đến tận bây giờ lại trở thành mâu thuẫn giữa kẻ địch và bản thân không thể nào giải quyết được.
Ngay lúc nãy, khi Kinh Mặc xuất hiện, hắn vẫn còn có khả năng thay đổi tất cả, nhưng lúc đó trong lòng hắn vẫn còn oán hận.
Hắn vẫn chưa biết được sự thật.
“Trần Nguyên Khánh, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại đi, đừng để một cô bé làm ngươi mất hết lập trường, cho dù ngươi không quan tâm đến sự sống chết của chính ngươi thì cũng phải để ý đến những người nghe lời ngươi nói rồi cùng trở thành kẻ địch của triều đình kia.” Tống Vân Lễ nói xong rồi kiêu ngạo rời đi, hắn cảm thấy Trần Nguyên Khánh bị thiếu người cảnh cáo, sau khi hắn nói xong rồi, Trần Nguyên Khánh chắc chắn sẽ tỉnh ngộ, đồng tâm hiệp lực cùng hắn, cùng nhau nhằm vào Tống Vĩnh Kỳ.
Chỉ cần bọn họ hợp tác đánh vào kinh thành, bắt được Tống Vĩnh Kỳ, vậy Đại Lương sẽ nằm trong tay hắn.
Nếu hắn có thể sống tốt, hắn cũng không ngại làm một vị vua anh minh, nếu hắn sắp chết, vậy thì làm cả thiên hạ này chôn cùng.
Không có ai biết là hắn vẫn còn giữ phương pháp điều chế độc dược của trận ôn dịch lúc trước, không có máu của Ôn Yến, hắn cũng muốn xem thử còn ai có thể cứu được thiên hạ trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Cho nên nếu hắn có thể thắng, vậy mọi thứ đều tốt, nếu hắn thua, hắn cũng không ngại để cả Đại Lương này chôn cùng hắn.
Đây là tiên đến nợ hắn, cũng là bá tánh Đại Lương nợ hắn.
Vào lúc Trần Nguyên Khánh vẫn chưa kịp phản ứng, Tống Vân Lễ đã hạ lệnh cho tướng sĩ của nước Nam Chiếu, nói Hoàng Thượng thích công chúa Vân Thâm nhất, bây giờ công chúa Vân Thâm đã chết, bọn họ nhất định phải báo thù cho công chúa Vân Thâm, nếu không, sau khi quay về Nam Chiếu Hoàng Thượng sẽ không tha cho bọn họ.
Lần này, lời Tống Vân Lễ truyền ra vẫn vô cùng thông minh, hắn tránh đi chuyện công chúa Vân Thâm là người có tội, chỉ nói nàng là con gái của hoàng đế Nam Chiếu, thân là một người phụ thân, chắc chắn sẽ thù hận người và quốc gia đã hại chết con của chính mình.
Cho nên bọn họ phải báo thù.
Lúc trước những tướng sĩ Nam Chiếu đang do dự vì cái chết của Khanh Nhi, sau khi nghe được những gì người truyền lời cho Tống Vân Lễ nói xong, lại nhanh chóng phát sinh cảm giác mọi người đoàn kết sức mạnh như đồng, bọn họ nghe theo lời Tống Vân Lễ nói, xung phong về phía tường thành cao ngất kia, hết lần này đến lần khác...
Mà phản quân do Trần Nguyên Khánh thống lĩnh, lúc trước còn tức giận căm phẫn hơn quân Nam Chiếu rất nhiều, mà bây giờ bọn họ lại yên lặng nhìn quân Nam Chiếu công thành, nhìn quan quân trong thành chém gϊếŧ cùng bọn họ, bọn họ giống như chỉ là người đứng xem trận chiến đấu lớn này, tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến họ cả.