Khanh Nhi thâm tình nhìn Tống Vĩnh Kỳ dịu dàng nói, khi nói chuyện, khóe miệng nàng còn trào ra dòng máu đỏ tươi.
Tuy sức Kinh Mặc không mạnh, nhưng lại đâm đao vào ngực nàng.
Khanh Nhi rất giỏi dùng độc, cũng hiểu rõ y lý, nếu bây giờ lập tức chữa trị có khả năng sẽ miễn cưỡng giữ được tính mạng, nếu...
Tống Vĩnh Kỳ không biết sao da mặt của Khanh Nhi lại dày đến thế, lại còn dám nói là chiều theo ý của y, y hơi khó hiểu nhìn Khanh Nhi, mà Kinh Mặc lại không muốn thấy cảnh Phụ hoàng của cô bé bị Khanh Nhi mê hoặc, trong lòng cô bé, Khanh Nhi là nữ nhân xấu xa nhất trên đời.
Cô bé cầm thanh chủy thủ dính đầy máu, đâm vào Khanh Nhi thêm lần nữa...
Đây là chuyện mẹ dặn Trọng Lâu phải làm trước khi chết, mẹ từng nói, Khanh Nhi không chết, tai nạn không thể chấm dứt.
Nhưng Kinh Mặc không chú ý đến, dưới tường thành, trong quân đội đang bao vây kinh thành, ngay khoảnh khắc cô bé đâm đao đầu tiên vào người Khanh Nhi, có một đôi mắt đã đầy màu máu.
Khanh Nhi, hiện tại đó là cứu rỗi duy nhất của hắn, hắn có thể lớn tiếng khẳng định độc của hắn có thể giải được là vì Khanh Nhi còn sống, Khanh Nhi đồng ý đưa thuốc giải cho hắn.
Nhưng bây giờ Kinh Mặc lại định gϊếŧ chết Khanh Nhi.
Nếu Khanh Nhi đã chết, vậy thứ chờ đợi hắn là gì? Là một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ, hay là sẽ biến thành một nữ nhân, hay là cuối cùng sẽ chết?
Ngay cả việc bản thân trúng tên độc mà Tống Vân Lễ còn không biết, hắn...
Chỉ có cứu Khanh Nhi thì hắn mới có hy vọng sống sót, mới có hy vọng lấy được giang sơn Đại Lương...
Cho nên, khi nhìn thấy Kinh Mặc lại giơ chủy thủ lên định đâm Khanh Nhi lần nữa, hắn không khống chế được mà kéo cung, định bắn chết Kinh Mặc...
Kinh Mặc càng không biết, ngay lúc cô bé cầm lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào Khanh Nhi, còn có một người cũng nhìn cô bé bằng vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Không chỉ nhìn về phía cô bé, khóe mắt của hắn còn đang nhìn Tống Vân Lễ.
Cho nên ngay khoảng khắc Tống Vân Lễ bắn ra mũi tên kia, hắn đột nhiên từ trên ngựa nhảy bật lên, lại mạnh mẽ cản được mũi tên đang bay nhanh trên không trung.
Mũi tên đúc bằng thiết xuyên qua cơ thể bằng xương bằng thịt, phát ra một tiếng vụt trầm vang, cơ thể Trần Nguyên Khánh không khống chế được mà rơi xuống...
Dưới thành đều kinh ngạc hô to, cho dù là quân Nam Chiếu hay là quân đội đóng bên ngoài kinh thành cũng hoảng sợ trước tình cảnh hiện tại...
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?
Mũi tên của Tống Vân Lễ lại bắn trúng Trần Nguyên Khánh...
Hai người bọn họ hợp tác công thành, nhưng bây giờ lại...
Gϊếŧ hại lẫn nhau? Hay là...
Mà Kinh Mặc đã sắp sửa đâm chủy thủ vào người Khanh Nhi nghe được tiếng kinh ngạc hô to cũng không khỏi ngừng tay lại, quay ra sau nhìn dưới thành càng lúc càng tụ nhiều người hơn, bởi vì đứng trên cao, cô bé có thể nhìn thấy rõ mặt của Trần Nguyên Khánh, có thể nhìn thấy rõ đóa hoa đỏ tươi nở rộ ngay ngực hắn.
Người đứng trên tường thành đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết chiến đấu một trận, nhưng không ngờ hai đại tướng chủ lực tấn công kinh thành lại quay sang gϊếŧ hại lẫn nhau.
Khanh Nhi nhìn mọi người đứng cạnh đang kinh ngạc ngây người, từ từ đứng dậy, mỉm cười thê thảm với Tống Vĩnh Kỳ, dùng hết sức lực trong cơ thể nói một câu: “Sư ca, nhớ rõ lời Khanh Nhi nói, ta yêu ngươi, ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều vì ta yêu ngươi.”
Khanh Nhi nói xong, không đợi người đứng bên cạnh kịp phản ứng, đã lảo đảo bước về phía trước, cúi người nhảy thẳng xuống.
Hôm nay nàng mặc quần áo theo phong cách Nam Chiếu, vàng chói và đỏ tươi giao nhau dưới ánh nắng mặt trời, xinh đẹp như bướm, quyết liệt như thiêu thân.
Tống Vân Lễ nghe được tiếng cơ thể rơi mạnh xuống đất, mới đột nhiên dời mắt khỏi Trần Nguyên Khánh nhìn lên trên tường thành, trên tường thành, chỗ Khanh Nhi từng đứng lúc nãy đã trống rỗng, mênh mông, hình như có gió lạnh mùa đông xẹt qua.
“Khanh Nhi đâu? Khanh Nhi...” Tống Vân Lễ mờ mịt gọi tên Khanh Nhi, hai mắt không dám dời xuống nhìn bóng ngươi đã máu thịt be bét dưới tường thành.
Một tiếng nói vang vọng trong đầu hắn...
“Xong rồi, độc của mình, Khanh Nhi chết rồi, hắn...”
Tất cả những thứ cố gắng đuổi theo lúc trước, quyền thế địa vị ngay trong tầm tay...
Hình như đột nhiên đều trở thành hư không.
Sao có thể như vậy? Khanh Nhi, nữ nhân vô cùng ích kỷ kia, sao có thể tự sát...
Tống Vân Lễ ngơ ngác nhìn Tống Vĩnh Kỳ đứng trên tường thành, đột nhiên ngửa đầu lên trời cười to...
Hắn cười cực kỳ tùy ý ngang nhiên, không ai biết vì sao hắn lại cười.
Tống Vĩnh Kỳ chỉ đứng trên đầu tường thành, vừa ôm Kinh Mặc vừa lớn tiếng nói: “Quân Nam Chiếu các ngươi đã thấy rồi đó, công chúa của các ngươi đã sợ tội tự sát, tuy rằng người chết hết tội, nhưng mà công chúa của các ngươi có ý đồ hãm hại môn chủ Phi Long Môn của Đại Lương, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, tốt nhất Nam Chiếu các ngươi phải cho chúng ta một lý do hợp lý.”
Lời Tống Vĩnh Kỳ nói đầy khí thế, diệt sạch khí thế kiêu ngạo của quân Nam Chiếu.
“Thiên Sơn cô cô, Trần Nguyên Khánh, rốt cuộc là đã có chuyện gì thế? Sao hắn lại...” Kinh Mặc thấy Khanh Nhi đã tự sát, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, cuối cùng đã làm xong chuyện mẹ dặn dò bọn họ, bây giờ cô bé mới có tâm trạng chú ý đến Trần Nguyên Khánh đang được mọi người nâng lên ở ngoài thành.
“Chắc là hắn muốn bảo vệ ngươi, lúc nãy khi mũi tên của Tống Vân Lễ bay đến, tôi vẫn chưa kịp cản lại cho người, hắn đã đứng lên cản, phản ứng của hắn cực kỳ nhanh, giống như...”
Võ công của Thiên Sơn đã là thượng thừa, đương nhiên biết được lúc nãy Trần Nguyên Khánh có thể nhanh nhẹn dùng cơ thể cản lại mũi tên đang bay đến như thế, đó gần như là bản năng của hắn.
“Giống như cái gì?” Kinh Mặc nhìn chằm chầm Thiên Sơn, tim lại bắt đầu đập thình thịch. Cô bé gần như đoán được, Trần Nguyên Khánh xem việc che chở cô bé thành một loại bản năng.
Giống như sau khi cô bé bình tĩnh lại, chuyện lo lắng nhất lại là vết thương của Trần Nguyên Khánh...
Tuy đã nói sau này không còn liên quan, tuy rằng đã cố gắng ra vẻ như rất hận hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương, vẫn sẽ nhịn không được mà lo lắng.
“Bản năng.” Thiên Sơn khẽ nói, nàng không thể không thừa nhận, trên phương diện bảo vệ Kinh Mặc, Trần Nguyên Khánh làm tốt hơn nàng rất nhiều.
Thiên Sơn vừa mới nói xong hai chữ này, Kinh Mặc đột nhiên xoay người đi về phía cổng thành, bước đến cổng thành rồi lớn tiếng nói: “Mở cửa.”
Người đứng thủ cửa thành chính là thúc thúc Trần An của Trần Nguyên Khánh, hắn nhìn Kinh Mặc kiên quyết lắc đầu, bây giờ rất nguy hiểm, không nói đến chuyện tiểu công chúa đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, nểu mở cổng thành ra, quân Nam Chiếu và phản quân đang vây công kinh thành rất có khả năng sẽ lập tức đánh vào.
“Ta muốn đi xem Trần Nguyên Khánh, hắn vì ta mới bị thương, ta không thể...” Kinh Mặc khẽ nói, nước mắt đã xuất hiện.
Lúc trước cô bé luôn mãi nói Trần Nguyên Khánh là kẻ thù của cô bé, cô bé không được quan tâm hắn, không được gặp hắn, nhưng bây giờ trong lòng cô bé toàn là cảnh Trần Nguyên Khánh bị thương vì cứu cô bé, cô bé không thể bỏ mặc hắn được.
“Trần tướng quân mở cửa đi, ta đi ra ngoài cùng Kinh Mặc, Trần Nguyên Khánh bị thương vì Kinh Mặc, chữa trị cho hắn xong Kinh Mặc mới yên tâm được.” Lúc Kinh Mặc đi xuống tường thành, An Nhiên vẫn luôn đi theo phía sau cô bé, giống như cậu bé đã biết Kinh Mặc muốn làm gì vậy.
“Nhưng...”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Kinh Mặc quyết đoán không cho phép ai có ý kiến gì.
“Còn Hoàng Thượng...” Trần An hơi khó xử nói.
“Phụ hoàng sẽ không cản ta. Tri ân báo đáp, đây mới là chuyện quân tử nên làm, tin chắc bọn họ có biết được ý định của ta thì cũng sẽ không lợi dụng cơ hội này để tấn công vào thành, Trần tướng quân, ta tin tương ngươi, sau khi để ta ra ngoài rồi, ngươi vẫn có thể dẫn quân bảo vệ cổng thành được.
Trần An nhìn Kinh Mặc, cuối cùng vẫn thở dài rồi ra hiệu bảo mở côngt hành.
Tuy rằng quan hệ giữa hắn ta và Trần Nguyên Khánh đã dần xa cách hơn, nhưng dù sao cũng là người thân cùng dòng máu, tuy rằng hận hắn dám can đảm làm loạn, nhưng khi biết hắn bị thương, trong lòng hắn ta cũng hơi lo lắng.
Mà tiểu thế tử An Nhiên có tiếng là tiểu thần y có thể đi chữa trị cho hắn, cũng làm Trần An cảm thấy yên tâm rồi.
Cổng từ từ mở ra, Kinh Mặc dẫn An Nhiên, hai đứa nhỏ, từ từ bước ra khỏi thành.