“Thiên Sơn cô cô, mau đi thôi.” Kinh Mặc khẽ nói, trong mắt đầy vẻ sốt ruột.
Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều vô cùng buồn bã, nhưng ai cũng đều hiểu rõ, tình hình chiến đấu ngoài thành mới là chuyện quan trọng nhất.
Bây giờ cũng chỉ còn hai đứa bé là vẫn bình tĩnh.
“Kinh Mặc, môn chủ từng nói, nếu nàng không còn nữa thì nhờ tôi chăm sóc cho người, sau này người chính là môn chủ mới của Phi Long Môn, chờ sau này khi Trọng Lâu lên ngôi vua cưới vợ, người truyền lại vị trí môn chủ Phi Long Môn cho vợ của đệ đệ người là được.”
Thiên Sơn đưa tiểu hoàng tử nàng đang ôm cho Thái Hậu, sau đó kiên định đứng sau lưng Kinh Mặc, đây là lời dặn dò cuối cùng của môn chủ, cho nên nếu Kinh Mặc muốn xông vào nơi nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ kiên quyết bảo vệ phía sau của cô bé.
“Được, vậy dẫn người đến, chúng ta đi đến cửa thành phía Nam. Trọng Lâu, đệ ở trong cung bảo vệ hoàng tổ mẫu, nếu có chuyện ngoài ý muốn gì, dẫn bọn họ chạy đi ngay.” Kinh Mặc quay đầu lại dặn dò Trọng Lâu, Trọng Lâu nhìn Kinh Mặc, nói: “Hay là để đệ đi cho, tỷ ở lại bảo vệ nhóm hoàng tổ mẫu đi.”
“Ta không có dị năng, cho nên không thể bảo vệ tổ mẫu được, chỉ có thể giao cho đệ, hơn nữa ta là tỷ tỷ, không thể nào có chuyện tỷ tỷ lại trốn sau lưng đệ đệ được, mẹ đã từng nói, tỷ tỷ phải bảo vệ đệ đệ.” Kinh Mặc khẽ nói, trong mắt đầy nét dịu dàng, đây là lần đầu tiên cô bé có thể bình thản mà nói với Trọng Lâu rằng cô bé không có dị năng, lại là vì muốn bảo vệ đệ đệ.
“Tỷ, đệ...” Trọng Lâu vô cùng nghiêm túc gọi Kinh Mặc là tỷ tỷ, cảm giác ấm áp từ trước đến giờ chưa bao giờ có đang chảy xuôi khắp tấm lòng, nhưng cậu bé cũng không muốn để tỷ tỷ xông vào nơi nguy hiểm, bởi vì đó chính là tỷ tỷ của cậu bé, cậu bé không muốn tỷ tỷ gặp bất cứ nguy hiểm gì, càng là vì cậu bé có dị năng.
“Trọng Lâu, đệ còn phải trông chừng mẹ, nhất định phải bảo vệ mẹ thật tốt, chờ Phụ hoàng quay về, ta không yên tâm giao nhiệm vụ này cho bất kỳ người nào khác cả, cho nên đệ ở lại đây.” Kinh Mặc thấy Trọng Lâu còn muốn tranh giành với cô bé, nhanh chóng nói, sau đó không đợi Trọng Lâu nói thêm gì, cô bé lại khẽ nói thêm: “Đệ cứ yên tâm đi, bây giờ ta là môn chủ của Phi Long Môn, tất cả người trong Phi Long Môn đều sẽ bảo vệ ta, nếu đệ đi thì sẽ không có ai bảo vệ đệ cả.”
Tuy những lời cuối cùng là đng khuyên bảo, nhưng trong câu chữ lại mang theo vẻ ghét bỏ, giống như là đang khoe khoang vị trí môn chủ Phi Long Môn của cô bé vậy.
Ngược lại Trọng Lâu cũng không hề cãi nhau với tỷ của cậu bé như mọi khi, cậu hiểu rất rõ suy nghĩ của tỷ, không muốn để cậu đυ.ng vào mấy chuyện nguy hiểm nên mới khoe khoang như thế.
Tỷ tỷ như thế thật sự chẳng đáng yêu chút nào cả.
Nhưng mà Trọng Lâu cũng không nói nhiều nữa, bởi vì tỷ tỷ đã nói ra một lý do: Bảo vệ mẹ.
Từ trước đến giờ đều là mẹ bảo vệ bọn họ, bây giờ cậu bé phải bảo vệ mẹ cho thật tốt, đúng là cậu bé cũng không yên tâm giao nhiệm vụ này cho tỷ tỷ.
“Hoàng tổ mẫu, Kinh Mặc đi đây, Trọng Lâu và mẹ xin giao cho người.” Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn hoàng Thái Hậu nói.
“Kinh Mặc, nếu không thì bảo nhóm Thiên Sơn đi đi, con...” Tuy Thái Hậu cũng biết được trận thắng của Kinh Mặc ở chiến trường, nhưng bà nghĩ kiểu gì cũng không yên tâm để một đứa bé dẫn theo Khanh Nhi đến cổng thành cả.
“Hoàng tổ mẫu, nếu Kinh Mặc chỉ là một tiểu công chúa, vậy theo lý thì con nên trốn đi, nhưng bây giờ con là môn chủ của Phi Long Môn, con không thể thua kém mẹ được, cũng không thể để mọi người biết không còn mẹ thì sau này Phụ hoàng sẽ không còn ai ủng hộ, từ nay về sau, Kinh Mặc sẽ thay mẹ làm những chuyện mà mẹ phải làm, Kinh Mặc chắc chắn sẽ làm được.” Kinh Mặc cực kỳ nghiêm túc nói, khi nói chuyện, đôi mắt đen láy kia đầy vẻ kiên quyết.
“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, đứa bé ngoan.” Cuối cùng Thái Hậu cũng không thể nói ra lời khuyên ngăn nào nữa, bà rất vui, cho dù Kinh Mặc có thể làm được những gì cô bé nói hay không, chỉ dựa vào những lời này của cô bé, cô bé hoàn toàn xứng đáng làm môn chủ Phi Long Môn, Thái Hậu cũng tin tưởng cô bé chắc chắn sẽ làm được.
Sau khi Kinh Mặc nói xong lập tức dẫn Thiên Sơn đi mất, mà Thái Hậu nhìn Ôn Yến đang nằm trên giường, lại nhìn bóng dáng sắp sửa biến mất của Kinh Mặc, cuối cùng cũng không kềm được nước mắt trên mặt nữa.
Đứa nhỏ mất mẹ lập tức trưởng thành thành người lớn, thậm chí còn phải gánh trách nhiệm nặng nề bảo vệ hoàng thượng của Phi Long Môn, nhưng mà chỉ có những người gần gũi với cô bé nhất mới biết được, cô bé chỉ mới sáu tuổi, vẫn còn là một đứa con nít.
Thái Hậu từ từ bước đến cạnh giường Ôn Yến, ôm chặt Trọng Lâu vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng không kềm được mà rơi xuống, hai đứa nhỏ đều rất giỏi, nhưng Ôn Yến lại không nhìn thấy được...
An Nhiên thấy Kinh Mặc đi rồi cũng không ở lại đây nữa, tuy cậu bé rất muốn trông chừng sư phụ, nhưng cậu bé biết rất rõ sự lựa chọn của Kinh Mặc, bây giờ cậu bé không nên ở lại nơi này, sư phụ cũng không muốn cậu có được y thuật cao siêu mà lại ở trong cung canh giữ cô.
“An Nhiên, ngươi đi đâu đó.” Thấy An Nhiên đang từ từ bước ra ngoài, Gia Cát Minh hơi kinh ngạc, chàng hiểu rất rõ tình cảm An Nhiên dành cho Ôn Yến, ngay lúc này, cậu bé...
“Bây giờ bên ngoài cửa thành đang chiến đấu, chắc chắn sẽ có người bị thương, ta đi kêu các ngự y đi ra ngoài giúp đỡ.” An Nhiên cúi người nói.
Gia Cát Minh không khỏi thở dài trong lòng, đây đúng thật là đệ tử của Ôn Yến, không bị tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến, trong lòng luôn nghĩ đến bệnh tật.
Đến tận lúc này Gia Cát Minh mới biết được, An Nhiên không chỉ học được y thuật từ Ôn Yến, mà còn học được khí phách và lập trường của một bác sĩ, trong mắt bọn họ, bệnh tật luôn đứng ở vị trí hàng đầu.
Nhớ lại lúc trước, khi chàng vừa mới quen biết Ôn Yến đã nghe cô không thèm quan tâm đến thân phận đầy xấu hổ của bản thân mà giúp Dĩnh Nhi sinh mổ.
Có được một đệ tử như thế, Ôn Yến thật sự có thể mỉm cười nơi chín suối rồi.
Đương nhiên Gia Cát Minh cũng không ở lại trong cung quá lâu, ngay cả An Nhiên cũng đã biết cậu bé phải đi làm chuyện gì, một người từng được gọi là thần y như chàng cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại nơi này cả, chàng cũng phải quay về, dẫn theo nhóm đại phu trong dược đường đi đến nơi cần bọn họ nhất.
“Ôn Yến, ta đi trước, chờ mọi chuyện xong xuôi hết, ta lại về xem ngươi.” Gia Cát Minh nói nhỏ rồi lập tức đi mất, mà sau khi Chung Phục Viễn nghe An Nhiên nói xong cũng xoay người đi mất, tuy anh ta không phải là chiến tướng, nhưng vẫn có thể leo lên tường thành đánh một trận với quân Nam Chiếu, anh đồng ý mặc giáp ra trận vì Ôn Yến.
“Dĩnh Nhi, ngươi cũng dùng thân phận Trấn Quốc Vương Phi dẫn theo cung nữ trong cung và tỳ nữ trong phủ đi chi viện đi, nữ nhân càng thích hợp với công việc chăm sóc người bị thương hơn.” Dung Quý phi khẽ nói với Dĩnh Nhi xong, duỗi tay nhận An Dật trong tay Dĩnh Nhi, bây giờ chuyện mà một bà già như bà có thể làm cũng chỉ là chăm sóc con của Dĩnh Nhi cho thật tốt, để nàng không cần lo lắng gì cả.
Trọng Lâu cũng chui ra khỏi lòng Thái Hậu, nói nhỏ: “Hoàng tổ mẫu, con đi kiểm tra việc sắp xếp canh gác trong hoàng cung chúng ta, tuy con không biết quá nhiều thứ, nhưng con sẽ đi hỏi thủ lĩnh thị vệ Phi Long Môn để hỏi thăm, chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối không có chuyện ngoài ý muốn gì, mẹ đang ở đây, chúng ta phải bảo vệ mẹ thật tốt.”
“Đứa bé ngoan, đi đi, ai gia ở đây canh chừng mẹ con, chờ con về.” Thái Hậu vui mừng vỗ tay Trọng Lâu, sau đó lại nhịn không được lau nước mắt lần nữa.
Nếu Ôn Yến có thể nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ mừng rỡ và vui sướиɠ đến cỡ nào nữa.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, quân Nam Chiếu kia thật sự chẳng có gì phải sợ cả...
Thái Hậu chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như bây giờ, bà chắc chắn quân Nam Chiếu sẽ đánh không lại...
Hai huynh đệ Tống Vĩnh Kỳ và Tỗng Vinh Cương sẽ không để quân Nam Chiếu đánh vào, bởi vì trong thành có người bọn họ yêu nhất, có người thân của bọn họ, còn có con cái và con dân của bọn họ.
Thái Hậu không biết, lần này không phải chỉ có quân Nam Chiếu tấn công kinh thành không, còn có rất nhiều quân lính đóng giữ bên ngoài kinh thành do Trần Nguyên Khánh thống lĩnh, bọn họ nghe theo lệnh Trần Nguyên Khánh, muốn diệt trừ hồng nhan họa thủy làm hại Đại Lương và Nam Chiếu trở mặt với nhau.
Ngay lúc Tống Vĩnh Kỳ biết được tướng sĩ của y muốn ép y phải gϊếŧ chết Ôn Yến, cuối cùng y cũng không thể khống chế được vẻ căm tức trên mặt nữa.
Y không cho phép bất cứ người nào dám làm xấu thanh danh của Ôn Yến, y phải bảo vệ tất cả mọi thứ của Ôn Yến.