Tung Hoành Cổ Đại

Chương 621: Chờ ta trở về

Vốn đã quyết định từ trước, lời nói cũng đã sắp thốt ra rồi, song trong thoáng chốc này lại không cách nào nói ra được.

Thiên Sơn thấy đôi mắt và cả trái tim mình cay cay.

Nàng ta chậm rãi bước đến bên cạnh giường của Ôn Yến, mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên giường kia, còn đâu dáng vẻ kiên cường hòa nhã trước kia, đến cả sinh con cũng cứ im ắng lặng lẽ như vậy...

"Hoàng thượng..." Thiên Sơn do dự một lúc lâu rồi mới mở lời.

Nàng ta biết rất rõ, lúc này thì chuyện ở ngoài hoàng cung mới là nguy cấp.

Tống Vĩnh Kỳ nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, ánh mắt hờ hững, như thể giờ phút này trừ Ôn Yến ra thì không còn ai có thể khiến y bận lòng.

"Tống Vân Lễ cấu kết với quân Nam Chiếu bao vây kinh thành. Quân Nam Chiếu muốn trả thù cho công chúa của bọn họ, Khanh Nhi gửi thư cho bọn họ nói là bị môn chủ hãm hại, còn có lời đồn là Hoàng thượng vẫn luôn chìm đắm trong sắc đẹp của môn chủ nên không thèm màng tới sống chết của dân chúng." Mỗi một chữ nói ra Thiên Sơn đều cảm thấy căm phẫn khôn nguôi.

Nàng ta không thể ngờ rằng trên đời lại có người vô liêm sỉ tới mức đó...

Tống Vĩnh Kỳ nghe vậy thì chỉ gật gật đầu, y đã liệu đến việc Tống Vân Lễ sẽ không chịu từ bỏ, song lại không ngờ sẽ là vào lúc này.

Nhung vào lúc này, y cũng chẳng muốn đoái hoài tới chuyện đó nữa, y biết lúc này mình nên ở bên cạnh Ôn Yến, hắn sợ sẽ đánh mất nàng.

"Bảo hoàng huynh lập tức tới cổng thành chỉ huy chiến đấu, chờ Ôn Yến sinh con xong ta sẽ lập tức triệu tập các bị tướng lĩnh..." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Yến, y thật sự không muốn rời khỏi nàng dù chỉ một phút, cho dù chuyện đó có liên quan tới triều đình hay xã tắc.

Y đã hi sinh quá nhiều vì cái gọi là xã tắc giang sơn này rồi, lần này y sẽ không bao giờ bỏ rơi Ôn Yến nữa.

"Hoàng thượng, vì môn chủ ngài càng nên ra ngoài hơn, ngài không thể để môn chủ phải gánh tội danh hại nước hại dân được, môn chủ luôn vì nước vì dân, ngài không thể để mặc thanh danh của nàng ấy bị chà đạp."

Thiên Sơn đã biết trước là Tống Vĩnh Kỳ sẽ không chịu đi, thế nhưng hiện nay đã vào thế ngàn cân treo sợi tóc, không còn thời gian để mà lo đến chuyện yêu đương nữa, trừ khi y không màng tới thanh danh của môn chủ.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Thiên Sơn, đôi mắt ánh lên vẻ sầu lo, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thôi y liền bình tâm lại, y quay đầu nhìn Gia Cát Minh rồi hỏi: "Ôn Yến còn bao lâu nữa mới sinh?"

"Có thể sẽ mất rất lâu, sinh mổ rất đơn giản thôi, nhưng sức khỏe của Ôn Yến lúc này như vậy... Bọn ta không thể nói chắc được..." Gia Cát Minh khó xử nói.

Hắn cũng muốn mau chóng giúp Ôn Yến sinh đứa bé ra, nhưng với sức khỏe của Ôn Yến bây giờ...

Tống Vĩnh Kỳ chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" nặng trĩu, nhưng nếu ai thân thiết sẽ nhận ra ngay sự bối rối và giằng xé trong giọng nói của y.

"Hoàng thượng, hãy cứ đi đi, nếu bây giờ môn chủ còn khỏe thì chắc chắn sẽ khuyên ngài mau tới đó ngay." Thiên Sơn nhẹ giọng nói.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Thiên Sơn, đôi tay đang ôm Ôn Yến siết chặt lại, lúc này y chỉ muốn sao có thể khiến Ôn Yến hòa vào máu thịt mình, như vậy y sẽ không phải lo lắng, cũng cần phải chịu cảm giác da diết cồn cào nữa.

"Hoàng thượng, bên ngoài đang nguy cấp, nếu ngài còn không xuất hiện nữa thì sẽ không thể khống chế được, lần này Tống Vân Lễ đã liều mạng luôn rồi." Thiên Sơn sốt ruột nói với Tống Vĩnh Kỳ, nàng ta thật sự lo rằng đợi đến khi Tống Vĩnh Kỳ chịu quyết định thì danh tiếng mà môn chủ phải đánh đổi cả mạng sống để có được sẽ trở thành cái danh hồng nhan họa thủy mất.

"Thiên Sơn, đừng nói nữa, ta đi." Tống Vĩnh Kỳ dĩ nhiên cũng hiểu được những gì Thiên Sơn đang nghĩ tới, nhưng lúc y nói chuyện ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Ôn Yến, y cúi người thì thầm vào tai nàng: "Đã đến lúc giải quyết đám người kia rồi, chờ ta trở lại, ta sẽ cho nàng thái bình thịnh thế, từ này về sau nàng sẽ không bao giờ phải hao tâm tổn sức vì giang sơn xã tắc này nữa."

Dứt lời y liền đứng dậy quay lưng đi khỏi, Tống Vĩnh Kỳ không dám quay đầu lại, chỉ sợ quyết định mà khó khăn lắm y mới chấp nhận sẽ lại dao động chỉ vì một cái liếc nhìn.

Y thậm chí còn không dám dặn dò Gia Cát Minh lấy một tiếng...

Nhưng y biết rõ trái tim cũa mình đã gắn chặt vào nơi đây, dù có rời đi thì trái tim này vẫn sẽ ở cạnh Ôn Yến.

Y lặp đi lặp lại trong lòng mình một câu: "Chờ ta trở về."

Ôn Yến không thể nghe được những lời mà Tống Vĩnh Kỳ nói, cũng không biết được sự bối rối và giằng xé đang ngự trị trong lòng y lúc này, nếu không người trước giờ vẫn luôn dịu dàng hiểu chuyện như nàng sao có thể tiếp tục nằm đó chứ? Đến cả những phong ba bên ngoài kia nàng cũng chẳng hề biết chút gì.

Nhìn thấy bóng lưng cũng Tống Vĩnh Kỳ khuất dần ngoài cửa, lại quay đầu nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Ôn Yến, Thiên Sơn chẳng thể kìm nén được những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi, nàng ta chậm rãi quỳ xuống bên cạnh giường của Ôn Yến, nhẹ giọng hỏi một câu mà không có người đáp lại: "Môn chủ, nếu là ngài thì ngài có quyết định như vậy không?"

Từ lúc biết môn chủ tới nay thì nàng vẫn luôn để những chuyện của Tống Vĩnh Kỳ lên hàng đầu.

Nhưng tại sao sau khi thay ngài ấy quyết định như vậy lòng nàng lại đau như thế chứ?

Bây giờ Thiên Sơn có thể hạnh phúc ở bên Lãnh Ninh như vậy cũng nhờ môn chủ tách thành, cũng vì bản thân đang hạnh phúc nên nàng ta không thể chấp nhận được sự chia li của hai người vào lúc này.

"Môn chủ, có lẽ lần này Thiên Sơn đã làm sai, có lẽ sẽ hối hận, ta..."

Thiên Sơn hối hận rồi, vì nàng ta cũng là nữ nhân, nàng biết rõ lúc bản thân yếu đuối nhất thì ai cũng hy vọng sẽ được ở bên người mình yêu thương nhất.

Nhưng lúc này đây, khi môn chủ đang ở giữa ranh giới sinh tử, nàng ta lại khuyên người nam nhân của môn chủ rời đi.

"Môn chủ, ngài yên tâm, khoảng thời gian này Hoàng thượng đã vững chân trên triều đình rồi, nếu lần này có thể đánh bại Tống Vân Lễ thì sau này hai người thật sự có thể sống những ngày tháng yên ổn rồi, vậy nên ngài nhất định phải chịu đừng đó, nhất định phải cố gắng lên, nếu không thì công sức bao năm nay của ngài coi như uổng phí rồi..."

Thiên Sơn nức nở nói, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Nàng ta nắm chặt lấy tay của Ôn Yến, như thể chỉ cần nắm thật chặt thì Ôn Yến sẽ không bỏ đi vậy.

Gia Cát Minh đang làm phẫu thuật cho Ôn Yến thấy nàng ta như vậy thì cũng muốn nói gì đó khuyên nhủ, song lại không thể thốt nên lời nào.

Làm bạn tốt của Ôn Yến, tấm lòng của bọn họ đều giống nhau cả thôi.

Đều mong cho nhau được bình an, nhưng rồi cũng chỉ biết nhìn từng người từng người dần rời xa.

Cứ thế, dường như đã được định sẵn.

Giây phút Tống Vĩnh Kỳ bước khỏi phòng khuôn mặt y đã lạnh căm như tượng đá, Thái hậu thấy y bước ra thì tiến lên vài bước, mắt nhìn về y với vẻ sốt ruột, lời muốn hỏi lại không cách nào thốt thành tiếng.

"Mãu hậu, hãy thay con trông coi nàng ấy, chuyện ngoài kia để con..." Tống Vĩnh Kỳ trông thấy nỗi da diết nơi đáy mắt của mẫu thân, trái tim lạnh lẽo của y cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp, y nhẹ giọng nói.

"Con yên tâm, bất kể ra sao, chỉ cần mẫu thân còn sống thì chắc chắn sẽ thay con bảo vệ nàng ấy, con yên tâm, cứ yên tâm." Thái hậu trịnh trọng nói, bà có thể cảm nhận được lời dặn dò của Tống Vĩnh Kỳ nặng nề đến nhường nào, không chỉ là ở lại chỗ này chờ Ôn Yến sinh con, không chỉ là bảo vệ nàng ấy khỏi bị kẻ khác quấy quả, mà còn là nếu quân Nam Chiếu thật sự đánh vào thành, đánh vào hoàng cung thì bà phải cố hết sức để bảo vệ tính mạng của Ôn Yến.

Thái hậu liên tục nói hãy yên tâm, song trong lòng Tống Vĩnh Kỳ vẫn cứ lo lắng, trừ chính mình ra thì y không yên tâm giao nàng cho ai cả.

Nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất, nếu có thể...

Tống Vĩnh Kỳ cười khổ, sau đó y đi cùng Lộ công công rời đi nơi gắn liền với trái tim của mình.

"Phụ hoàng, người ở với mẹ thêm một lúc đi, mẹ..." Kinh Mặc nhẹ giọng nói với theo bóng lưng của Tống Vĩnh Kỳ, đây là điều cô bé muốn lúc này, vì cô bé biết rõ sau khi phụ hoàng đi khỏi thì mẹ ở lại đây sẽ phải đối mặt với những gì.

Cô bé sợ là phụ hoàng sẽ sống trong hối tiếc cả đời vì đã không được gặp mặt mẹ lần cuối.

Tống Vĩnh Kỳ khom lưng nhìn con gái vừa chạy đến cạnh mình rồi dịu dàng nói: "Đợi đến khi chuyện này kết thúc rồi thì sẽ không còn ai có thể chia lìa chúng ta nữa, các con ở đây với mẹ đợi phụ hoàng nhé."