"Nếu như không phải ngươi chỉa mũi vào Vũ Nhu, ngươi cho là ta còn có thể nói những lời nhảm nhí này với ngươi sao, mau nhanh tay đi, tránh để ta thay đổi chủ ý." Trần Nguyên Khánh thấp giọng nói xong, liền đứng dậy đi về phía Công chúa Ôn An.
Bước chân hắn, từng tiếng từng tiếng đạp lênlys trí cuối cùng của nàng ta, nàng ta nhắm mắt lại không dám nhìn khuôn mặt băng lãnh của Trần Nguyên Khánh.
"Ngài đừng qua đây, đừng qua đây, ta biết phải làm sao, ta biết." Công chúa Ôn An hốt hoảng vừa nói vừa cúi đầu tìm chủy thủ lúc trước bị Trần Nguyên Khánh vứt xuống đất, tay run run cầm chủy thủ lên, cắn răng, kề vào mặt mình.
Nỗi đau trong tim khiến nàng ta run rẩy không kìm chế được, Trần Nguyên Khánh chỉ cười nhìn nàng ta, nhẹ giọng nói như ma quỷ: "Mặt muội muội ta thanh tú nhất, cũng là hoàn mỹ nhất, tốt nhất ngươi đừng làm hỏng nó, nếu không thì ta vẫn sẽ không tha cho ngươi."
Tay Ôn An bộc phát run rẩy, nàng ta chậm rãi cầm chủy thủ đưa lên cằm, gương mặt đầy kinh hoàng, bàn tay chỉ có thể tự cắt da thịt mình từng chút một...
Toàn bộ quá trình, cả người Ôn An giống như đang đi trong ở núi đao biển lửa, còn Trần Nguyên Khánh càng giống như đang nhìn một vở kịch, nụ cười trên khóe miệng từ đầu đến cuối cũng không hề tắt.
Công chúa Ôn An từng cho rằng trước đây để cho đại phu đổi mặt cho mình đã là chuyện đau khổ nhất rồi, nhưng không ngờ, đau đớn khi gọt mặt còn hơn thay đổi dung nhan gấp trăm gấp ngàn lần, nhất là khi trước mặt còn có một kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào.
Công chúa Ôn An không biết cuộc tra tấn tàn khốc này đến lúc nào mới kết thúc, nàng ta chỉ nhớ cả người mình đều ướt đẫm mồ hôi, bất luận thế nào cũng không có cách nào lột da mặt mình xuống. Mỗi một lần xé da, mặc dù không dám dùng quá sức nhưng nàng ta vẫn cảm thấy đau đớn tột cùng, từng lần một, cho đến khi mệt mỏi kiệt lực, đều không thể thành công xé mặt xuống, cũng không nghe được Trần Nguyên Khánh hô ngừng.
Trước lúc lâm vào hôn mê, công chúa Ôn An mới biết sự trừng phạt của Trần Nguyên Khánh còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với ở hình ti.
Trước lúc lâm vào hôn mê, nàng ta rốt cuộc vẫn không nhịn được, nhẹ giọng kêu một tiếng: "Anh."
Chỉ có điều thứ nàng ta đã dùng hết khí lực sau cùng để nhìn thấy, không phải là ánh mắt cưng chiều của Trần Nguyên Khánh, ánh mắt hắn vẫn băng hàn, giống như tuyết giữa mùa đông.
Trần Nguyên Khánh nhìn nữ nhân mặt giống Trần Vũ Trúc kia đang lôi xé da mặt, té xỉu ở trước mặt mình, lúc nhìn thấy nàng ta, con tim yếu mềm đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại chán ghét.
Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên chủy thủ rơi trên mặt đất, ung dung thong thả cắt chỗ giáp nhau giữa máu thịt và mặt công chúa Ôn An, từng chút từng chút một, hắn hết sức ôn nhu, giống như trước mặt không phải là nữ nhân hắn chán ghét mà là tình nhân của hắn vậy.
Cho đến tận khi một tấm da mặt hoàn mỹ bị hoàn chỉnh cắt xuống từ trên mặt, hắn mới nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy máu, nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ không có người nào bắt chước muội nữa, muội sẽ vĩnh viễn là muội muội tốt nhất của ta."
Trần Nguyên Khánh nói xong liền đứng dậy rời đi, cũng không để ý người phía sau nữa, sống chết của nàng ta đã chẳng còn liên quan gì đến hắn, thứ duy nhất của nàng có liên quan đến hắn chính là gương mặt của muội muội, hắn đã lấy được nó rồi.
Hắn không muốn lãng phí thời gian quá lâu với công chúa Ôn An, hắn còn có chuyện rất trọng yếu phải làm như báo thù và bảo hộ...
Tống Vĩnh Kỳ không ngờ mình chân trước vừa đem Công chúa Ôn An đưa đến phủ Trần Nguyên Khánh thì Trần Nguyên Khánh chân sau đã sai thủ hạ cùng đồng đảng ngăn chặn việc phong hoàng hậu của mình.
Trước đây ở trên triều, bởi vì không có Trần Nguyên Khánh, thái độ đồng đảng hắn cũng không rõ ràng, nhất là sau khi xảy ra chuyện của công chúa Ôn An, bây giờ Trần Nguyên Khánh trở lại, bọn họ biết ý đồ của Trần Nguyên Khánh, tự nhiên sẽ vì hắn xung phong xông trận, không tiếc sức lực.
Xét cho cùng, Trần Nguyên Khánh vẫn nắm quyền quân sự của đạo quân trấn giữ kinh kỳ, vẫn có quyền lực, sức mạnh quân sự ở biên giới đối với hắn chỉ là một cánh tay, hắn vẫn có khả năng điều khiển triều đình.
"Hoàng thượng, trước kia người nhất quyết muốn phong Ôn Yến làm hoàng hậu là bởi vì Ôn Yến đối với trăm họ có công, vì trăm họ mà không màng đến tính mạng của mình, nhưng mà bây giờ môn chủ Ôn Yến còn sống, hơn nữa lời đồn đãi nói sức khỏe môn chủ Ôn Yến đã dần dần tốt lên, cho nên..., lời khi trước người nói là có chút nói quá sự thực."
"Ai biết được sức khỏe môn chủ Ôn Yến có thật là có trở ngại hay không, ai biết được y thuật của môn chủ Ôn Yến cao thâm, không chừng lúc giải dược căn bản là không cần máu của môn chủ. Đây chẳng qua chỉ là khổ nhục kế của Hoàng thượng và môn chủ Ôn Yến để cho chúng thần không chú ý tới phép tắc tổ tông mà tán thành Hoàng thượng phong Ôn Yến làm hoàng hậu mà thôi."
"Hoàng thượng, đây tuyệt không phải là suy đoán ác ý của chúng thần, những lời này đã truyền đi trong dân chúng rồi, chính là vì danh dự của môn chủ Ôn Yến, Hoàng thượng ngài cũng không thể cố ý phong hậu..."
"..."
Nhìn thấy các cận thần thuộc phe của Trần Nguyên Khánh trước kia vốn không lời không tiếng trên triều giờ lại bắt đầu công kích Ôn Yến, ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ nhìn Trần Nguyên Khánh chỉ còn lại tia băng lãnh.
Vốn dĩ y định tỏ thiện chí với Trần Nguyên Khánh, bởi vì Ôn Yến đến cuối cùng cũng không nghĩ tới việc đυ.ng tới hắn ta, nhưng không ngờ hắn càng ngày càng tệ hơn, thậm chí còn vu khống Ôn Yến theo cách này, thật không thể chịu nổi.
"Trần Nguyên Khánh, đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Hủy hoại Ôn Yến đối với ngươi có gì tốt? Ngươi..." Tống Vĩnh Kỳ căm tức đứng lên, chất vấn Trần Nguyên Khánh.
Trần Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn Tống Vĩnh Kỳ, không nói gì, có điều sự đắc ý hiện ra vô cùng lộ liễu trong ánh mắt.
"Sao hả? Nếu như trẫm phong Ôn Yến là hoàng hậu thì trẫm là vô đạo hôn quân đúng không? Trẫm không ngại làm một hôn quân, làm cái gọi là minh quân thì có ích lợi gì chứ hả? Không thể để nữ nhân mình yêu đứng cạnh mình, ngay cả bảo vệ nàng ta cũng không thể." Tống Vĩnh Kỳ không khống chế được sự tức giận, hướng về phía triều thần cửa hét to một tiếng, xoay người rời đi.
Rõ ràng, y chỉ cần kiên trì mấy ngày nữa thì những triều thần kia sẽ khuất phục, Ôn Yến sẽ trở thành hoàng hậu, nhưng giờ Trần Nguyên Khánh trở lại, cục diện một lần nữa không thể khống chế được...
Tống Vĩnh Kỳ biết, nếu như mình thật sự có thế lực mạnh thì bọn họ cuối cùng cũng sẽ khuất phục, nhưng y lại sợ khiến cho Ôn Yến bị gắn cái danh hồng nhan gây họa.
Danh tiếng của Ôn Yến, y không thể không quan tâm. Vì vậy, tất cả những gì y có thể làm là khởi động một ngọn lửa, sau đó tiếp tục nghĩ cách khiến các triều thần đồng ý.
Tống Vĩnh Kỳ tức giận trở về cung Thải Vi, nhìn thấy Ôn Yến an tĩnh ngủ, lòng mới bình tĩnh lại. Y chậm rãi đi tới cạnh Ôn Yến, nắm tay nhẹ giọng nói: "Nàng yên tâm, nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta, nếu như nàng không thể trở thành hoàng hậu thì sau khi chết ta cũng sẽ không vào hoàng lăng, sinh không thể ở cạnh nàng thì chết nhất định phải cùng chôn một chỗ với nàng."
Lời nói Tống Vĩnh Kỳ thâm tình, dịu dàng, tất cả đều lọt vào trong tai Kinh Mặc, người vừa bước tới cửa phòng ngủ Ôn Yến.
Kinh Mặc không khống chế được nước mắt, bất kể bên ngoài lời đồn đãi như thế nào, phụ hoàng và cô bé đều rất rõ ràng rằng bây giờ mẹ chẳng qua chỉ là đang kéo dài chút hơi tàn. Có khi thật sự đến lúc trở dạ thì cả việc nằm đó với bọn họ mẹ cũng không thể làm được nữa.
Kinh Mặc đi vào phòng ngủ, rúc vào bên người Tống Vĩnh Kỳ, nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, người yên tâm đi, không bao lâu nữa mẹ sẽ trở thành hoàng hậu của người, nhất định sẽ như vậy."
Tống Vĩnh Kỳ có chút không hiểu lời của Kinh Mặc, từ đâu mà cô bé có thể tự tin nói ra lời như vậy? Tống Vĩnh Kỳ nhìn về phía Kinh Mặc, Kinh Mặc chỉ cười khổ, cũng không nói gì nữa.
Kinh Mặc trong lòng nhẹ trả lời Tống Vĩnh Kỳ rằng mẹ sẽ trở thành hoàng hậu của phụ hoàng là bởi vì không có ai ngoài mẹ có tư cách trở thành hoàng hậu của người. Người duy nhất hiện giờ các triều thần có thể cử ra không phải là Khanh Nhi sao? Nàng ta muốn làm hoàng hậu thì cũng phải xem xem Kinh Mặc có đồng ý hay không, cũng phải xem xem mẹ có nguyện ý để cho nàng ta tiếp tục sống được hay không...