Tung Hoành Cổ Đại

Chương 603: Chìa khoá chiến thắng

Lý Trường An bế Kinh Mặc lên ngựa đi vào Thượng Lật thành, Tô Diễn nhận được con dấu của Châu thành chủ theo chỉ dẫn của Lý Trường An.

“Châu thành chủ, thực xin lỗi vì đã lợi dụng nữ nhi của ngươi, nhưng ta cũng hết cách, dù sao cũng là Tử Húc Quốc các ngươi bất nghĩa trước.” Kinh Mặc áy náy, bất đắc dĩ nói. Châu thành chủ nhìn Kinh Mặc mà lòng đầy căm hận, nhưng lời của Kinh Mặc rất rõ ràng, sự thật cũng chính là như vậy, ông ta chỉ đành thừa nhận số phận. Cho dù người bắt cóc Kinh Mặc từ Hoàng thất Đại Lương ra cũng không liên quan đến ông ta lắm.

“Mọi chuyện hôm nay đều là ý của ta, không liên quan gì đến Nhu Giai, thành chủ đừng trách móc nàng ấy, hôm nay nàng ấy đã rất sợ hãi rồi, khi về hãy an ủi nàng.” Kinh Mặc nhẹ nhàng nói xong thì để Lý Trường An đưa mình vào thành.

Mặc dù trong lòng Kinh Mặc cảm thấy có lỗi với Châu Nhu Giai, nhưng cũng không muốn nói nhiều, dù trận chiến này có rất ít thương vong nhưng Kinh Mặc cũng đã kiệt sức. Sau khi được đưa về phủ thành chủ, Kinh Mặc ngoan ngoãn đi ngủ, cô bé chỉ muốn báo thù, những chuyện còn lại để Lý Trường An giải quyết là được rồi.

Khi Kinh Mặc tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cô bé thức giấc vì đói bụng rồi vội vã chạy ra ngoài tìm cái ăn, nhưng lại nghe thấy Lý Trường An và Tô Diễn đang nói về việc tiếp theo đây phải tấn công Cẩm Tú thành thế nào.

Kinh Mặc lặng lẽ tới sau lưng bọn họ, nhìn bàn cát đã được chuyển tới đây, đôi mắt đen sáng ngời của Kinh Mặc loé lên.

“Lần này Cẩm Tú thành dễ tấn công, khó phòng thủ, chúng ta phải tận dụng lợi thế chiến thắng này xông lên chiếm lấy vài thành trì của Tử Húc Quốc, như vậy chúng ta có thể chiến thắng trở về triều đình rồi.” Nói tới câu cuối, trong mắt Tô Diễn đầy vẻ đắc ý, hắn vốn cảm thấy Thượng Lật thành là khúc xương khó nhai nhất nhưng không ngờ Kinh Mặc lại có thể nghĩ cách khiến họ vào được Thượng Lật thành một cách nhẹ nhàng khéo léo chỉ trong một ngày.

“Chúng ta không tốn nhiều công sức với Thượng Lật thành, nhưng ngươi không thể khinh thường Cẩm Tú thành.” Lý Trường An không thể không nhắc nhở Tô Diễn, chiến thắng không tốn nhiều công sức rất dễ khiến những tiểu tưởng trở nên thấp thỏm không yên, cảm thấy chiến thắng quá dễ dàng. Nếu y không châm biếm đôi câu, đến khi đó sợ rằng sẽ để lỡ chuyện lớn.

“Lý tướng quân yên tâm, ta biết mà, Thượng Lật thành là công lao của Kinh Mặc, nếu không có cô nhóc đó thì không biết chúng ta sẽ phải tốn bao nhiêu sức lực.” Tô Diễn biết rất rõ thiếu sót của mình, nói xong hắn lại tiếp tục nhìn về bàn cát.

Mặc dù không thể xem nhẹ Cẩm Tú thành, nhưng có Kinh Mặc ở đây, nếu dùng máu thịt của các huynh đệ chiến đấu phân thắng bại thì dù có thắng cũng không được đẹp mắt.

“Tô tướng quân, hay là chúng ta đến Cẩm Tú thành đi, ta thích cái tên Cẩm Tú này, nếu được thì ta muốn đổi tên thành Kinh Mặc thành.” Kinh Mặc nhỏ giọng nói, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

“Yên tâm đi, cho dù ngươi không đưa Tô Diễn đi thì khi chiếm được Cẩm Tú thành, ta cũng sẽ xin ý chỉ của Hoàng thượng, đổi tên Cẩm Tú thành sang Kinh Mặc thành.” Lý Trường An cười nói với Kinh Mặc, cho dù Kinh Mặc không nói thì y cũng có ý định đổi tên Thượng Lật thành sang Kinh Mặc thành, dù sao Kinh Mặc cũng có công chiếm được Thượng Lật thành.

Nếu Kinh Mặc đã có hứng thú với Cẩm Tú thành thì đổi tên Cẩm Tú thành sang Kinh Mặc thành vậy.

“Ừm, nếu là Kinh Mặc thành của ta thì Lý tướng quân hãy giao cho ta đi, để Tô Diễn tướng quân đi theo ta, chúng ta sẽ cùng nhau hạ gục Cẩm Tú thành.” Kinh Mặc mỉm cười nhắc lại.

Khi Lý Trường An nghe Kinh Mặc nói muốn đưa Tô Diễn đi đánh chiếm Cẩm Tú thành tới lần thứ hai thì trong mắt có thêm chút dò xét. Y đã được thấy bản lĩnh của đứa nhóc tinh quái này, nhưng y vẫn có chút mong đợi với những điều tiếp theo.

“Kinh Mặc, ngươi có cách giải quyết rồi à?” Lý Trường An cười hỏi, Kinh Mặc gật đầu với y. Tô Diễn thấy Kinh Mặc gật đầu thì lòng đầy vui mừng, nếu chiếm được Cẩm Tú thành mà quân binh không phải tắm máu thì là công lao rất lớn, sao hắn có thể không mong đợi?

“Lý thúc thúc có thể đồng ý cho Kinh Mặc đánh thắng trận một lần nữa không?” Kinh Mặc cười hỏi, trên thực tế điều này đã được khẳng định trong đôi mắt dịu dàng của Lý Trường An, y đã đồng ý.

“Đồng ý cũng được thôi, nhưng ngươi phải nói cho ta, lợi thế lớn nhất để ngươi có thể chiếm được Thượng Lật thành là gì?” Lý Trường An dịu giọng hỏi, ánh mắt y nhìn Kinh Mặc đầy dịu dàng. Trước kia y chỉ thấy cô nhóc này tinh quái, bây giờ mới phát hiện, sự thông minh của cô có thể sự dụng được trên chiến trường.

Kinh Mặc mỉm cười nhìn Lý Trường An, sau đó lại nhìn Tô Diễn, trên mặt Tô Diễn có chút bối rối, hắn cũng biết lần này chiếm được Thượng Lật thành nhất định là do thiên thời địa lợi nhân hoà, đương nhiên không thể thiếu công lao của Kinh Mặc, nhưng trong số đó không có yếu tố nào được coi là lợi thế lớn nhất.

Kinh Mặc nhìn Lý Trường An, chậm rãi cất lời: “Lần này chúng ta phát động cuộc tấn công khiến họ trở tay không kịp.”

Lời Kinh Mặc vừa dứt, hai mắt Tô Diễn sáng lên, đúng thế, tấn công bất ngờ không chỉ làm cho trú quân bên ngoài Thượng Lật thành trở tay không kịp, mà còn khiến Thượng Lật thành trở tay không kịp. Ví dụ như kho lương thực bị thiêu rụi, tiểu thư của thành chủ bị uy hϊếp, người của họ trà trộn được vào thành, tất cả những điều này đều do Thượng Lật thành không có sự chuẩn bị.

Tất nhiên những điều này đều do Trần Nguyên Khánh tiêu cực đối đầu, khiến họ cảm thấy quân đội Đại Lương sẽ không tấn công, nên mới lơi là cảnh giác để Kinh Mặc có thời cơ lợi dụng.

Đương nhiên còn có binh sĩ của Đại Lương, họ vẫn luôn nín nhịn, lại bị ép ở lại biên giới nhiều ngày nên khi có cơ hội gϊếŧ giặc lập công, tự nhiên họ sẽ đánh đâu thắng đó.

Bởi vì có sự bất ngờ không kịp chuẩn bị này nên mới có thiên thời địa lợi nhân hoà, mới có chiến thắng cuối của của Thượng Lật thành.

“Kinh Mặc, nếu ngươi là nam nhân thì nhất định sau này sẽ trở thành đại tướng quân trong biên niên sử. Đáng tiếc, ngươi lại là nữ nhi.” Lý Trường An không ngờ Kinh Mặc lại chỉ ra điểm mấu chốt vấn đề chỉ bằng một câu nói. Sự nhạy bén trong quân sự của đứa trẻ này thậm chí còn hơn cả Tô Diễn, nếu không phải Thượng Lật thành đã ở trong tay thì họ đều cho rằng cảnh tượng trước đó ở ngoài Thượng Lật thành chỉ là một giấc mơ sảng khoái.

“Ta cũng có thể trở thành đại tướng quân, ta muốn trở thành nữ tướng quân xinh đẹp nhất trong lịch sử Đại Lương chúng ta.” Kinh Mặc đắc ý nói, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Vì cô bé thích chiến trường, thích cảm giác chém gϊếŧ nên khi chiếm được thành trì mình muốn trong tay, sự vui vẻ của cô bé là xuất phát từ đáy lòng.

“Nữ tướng quân xinh đẹp nhất? Ngươi đã thấy tướng quân nào xinh đẹp chưa? Trên chiến trường chém gϊếŧ chỉ toàn nam tử hán thô bạo.” Tô Diễn bị câu nói của Kinh Mặc chọc cười.

“Ừm, ta muốn trở thành nữ tướng quân xinh đẹp nhất, chẳng lẽ ta không đẹp sao?” Kinh Mặc nhỏ giọng hỏi.

Tô Diễn vội lắc đầu, Kinh Mặc là cô bé xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, không chỉ đường nét trên mặt xinh đẹp mà còn có khí chất không thể thấy ở những đứa trẻ bình thường.

“Vậy chỉ cần ta trở thành tướng quân thì ta sẽ là nữ tướng quân đẹp nhất.” Kinh Mặc nói xong thì ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý.

“Ừm, nữ tướng quân xinh đẹp của Đại Lương, bụng ngươi đang kêu kìa.” Tô Diễn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Kinh Mặc rồi cười nói.

“Vậy Lý thúc thúc, thúc cho ta mượn Tô Diễn, ta sẽ hạ gục Cẩm Tú thành.” Lúc này Kinh Mặc mới nhớ ra mình đã lạc đề, vội vàng quay lại chủ đề.

“Được, để Tô Diễn đi theo ngươi, muốn làm gì thì làm.” Lý Trường An mỉm cười nói với Kinh Mặc, nếu cô bé đã biết thắng lợi của Thượng Lật thành là vì trở tay không kịp thì hẳn là cô bé đã có kế hoạch tốt để đối phó với Cẩm Tú thành.

Lý Trường An đã được thấy Kinh Mặc hạ gục Thượng Lật thành nên y càng mong đợi biểu hiện của Kinh Mặc chiếm lấy Cẩm Tú thành lần này.

Phải nói rằng Kinh Mặc và mẫu thân cô bé luôn khiến y mong đợi và hy vọng. Chỉ là không biết Ôn Yến đang ở Kinh thành xa xôi sau khi hôn mê có thể tạo nên điều kỳ tích gì khiến y bất ngờ nữa không. Y mong Ôn Yến có thể tỉnh lại và nhìn thấy nữ nhi ưu tú của cô trên chiến trường.