Tuy trong lòng vẫn rất khinh thường Tống Vĩnh Kỳ, nhưng hắn lại rất quen thuộc với phong cách viết chữ của Tống Vĩnh Kỳ, Trần Nguyên Khánh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tống Vĩnh Kỳ có thể viết ra thánh chí như thế, giống như từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hổ phù lại rơi vào tay người khác.
Thánh chí do Hoàng Thượng viết, hổ phù bị đứa bé kia trộm đi.
Hắn quá tự tin, tự tin với sự kiêng dè của Hoàng Thượng đối với hắn. Hắn cũng quá dễ tin người, bởi vì đứa bé kia có liên quan đến Kinh Mặc, hắn lập tức giao hết tất cả những tình cảm dịu dàng và lòng tin cho đứa bé kia.
“Không ngờ ta chinh chiến sa trường nhiều năm như thế, cuối cùng lại thua trong tay một đứa bé.” Khóe miệng Trần Nguyên Khánh đầy chua xót, nhưng trong lòng hắn lại hận không thể thiên đao vạn quả đứa bé kia, sao cô bé bé có thể, sao có thể lừa gạt hắn như vậy chứ...
Cô bé rất thân thiết với Kinh Mặc, cô bé hồn nhiên ngây thơ giống hệt như muội muội của hắn lúc trước, nhưng...
“Không phải, ngươi thua chính bản thân, ngươi thua muội muội của ngươi, không có liên quan gì đến đứa nhỏ kia hết.” Hiếm lắm Lý Trường An mới trông thấy Trần Nguyên Khánh cô đơn như thế này. Ngay lúc này, hắn cũng không ngại nói hết tất cả sự thật cho hắn ta.
Trần Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn Lý Trường An, trong mắt hừng hực lửa giận, hắn lớn giọng nói với Trần Nguyên Khánh: “Bây giờ ngươi đang cầm hổ phù, lại có thánh chỉ của Hoàng Thượng, ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi không được bôi nhọ muôi muội ta, mấy năm nay Vũ Nhu đã rất khổ sở rồi, chỉ vì yêu phải một người nam nhân không nên yêu mà thôi.”
Nếu hỏi mất đi quân quyền có đả kích lớn như thế nào đối với Trần Nguyên Khánh? Vậy đả kích lớn nhất chính là hắn không còn cách nào để tiếp tục che chở cho muội muội của hắn nữa.
Trên thánh chỉ, Tống Vĩnh Kỳ đã viết rất rõ, làm lỡ quân cơ, tội danh này, nếu như Lý Trường An và Tô Diễn lại đánh thắng trận, sau này đại tướng quân không ai dám chọc trên triều đình sẽ không còn nữa, còn cả vị trí hoàng hậu của muội muội mà hắn luôn theo đuổi, rồi hạnh phúc sau này của muội muội...
Cho nên bây giờ hắn chỉ muốn bảo vệ Trần Vũ Nhu, cho dù hắn bị Hoàng Thượng giáng tội, hắn cũng không thể để Vũ Nhu chịu bất cứ ấm ức gì.
Ngay cả một lời chỉ trích cũng không thể, đặc biệt là Tô Diễn, hắn có tư cách gì chứ...
“Muội muội của ngươi đúng là không có tư cách yêu Hoàng Thượng, một người vừa muốn được Hoàng Thượng sủng ái, lại vừa đi dây dưa không rõ với Tử Húc Quốc, ta thật sự rất khó hiểu, một nữ nhân sao lại có gan lớn đến thế, nhưng mà giờ nghĩ lại cũng thấy đúng, có một vị ca ca cao ngạo như ngươi che chở, đúng là không có chuyện gì nàng ta không dám làm.”
Tô Diễn nhớ đến khi nhìn thấy Kinh Mặc, Kinh Mặc trông vô cùng ấm ức, trong lòng vô cùng tức giận, lời nói ra đều mang theo gai, mỗi một câu đều đâm thẳng vào chỗ yếu ớt nhất của Trần Nguyên Khánh.
“Ngươi nói bậy, ngươi...” Trần Nguyên Khánh không ngờ hắn chỉ vừa mới mất quân quyền, Tô Diễn đã lập tức nói mấy lời quá đáng này, nếu những lời hắn tố cáo là sự thật, vậy chỉ sợ là muội muội của hắn, kể cả hắn nữa, cũng chỉ có một đường chết.
“Nếu ta nói bậy thì vì sao Kinh Mặc lại xuất hiện trong quân doanh, muội muội ngoan của ngươi thật ra chính là công chúa Ôn An của Tử Húc Quốc, là nàng ta sai người bắt Kinh Mặc đến Tử Húc Quốc, Kinh Mặc trốn từ Tử Húc Quốc ra.” Tô Diễn gằn từng câu từng chữ, nói xong lập tức nhìn Trần Nguyên Khánh.
Trần Nguyên Khánh gần như không thể tin vào tai của hắn nữa, đó rõ ràng là muội muội Trần Vũ Trúc của hắn, sao lại thành công chúa Ôn An, sao lại có thể...
Trần Nguyên Khánh cảm thấy đây chính là trò cười lớn nhất trên đời này.
“Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, ta là ca ca sao có thể không nhận ra muội muội của chính mình được, nàng biết được tất cả mọi chuyện trước đây của chúng ta, sao nàng lại là công chúa Ôn An được, nàng...” Trần Nguyên Khánh sốt ruột giải thhích, giống như chỉ cần giải thích rõ ràng thì muội muội Trần Vũ Trúc của hắn sẽ còn sống.
“Kinh Mặc cửu tử nhất sinh, trộm hổ phù của ngươi cũng là vì thấy người tập trung binh lính không làm gì cả, sợ ngươi có dính líu gì đến Tử Húc Quốc, cho dù không có dính líu gì, chỉ dựa theo mức độ quan tâm của người dành cho công chúa Ôn An, sợ là nàng ta chỉ cần khích bác vài câu, ngươi sẽ lập tức phản bội quân vương của ngươi, phản bội quốc gia của ngươi đúng không?” Lời Lý Trường An nói không sắc bén bằng Tô Diễn, nhưng khi nói ra rõ ràng có lực sát thương lớn hơn nhiêu.
Trần Nguyên Khánh nhìn Lý Trường An, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Hắn rất hiểu tính cách của Trần Vũ Trúc, cũng hiểu biết tình tình của Kinh Mặc, con bé Kinh Mặc kia...
“Kinh Mặc là một đứa bé, không thể nào bịa ra một lời nói dối lớn như thế, dựa vào quan hệ giữa các ngươi, nếu không phải Trần Vũ Nhu thật sự làm cô bé bị tổn thương, ngươi cảm thấy cô bé sẽ đi trộm hổ phù của ngươi sao?”
Giọng nói của Lý Trường An ở trong không gian yên tĩnh giống hệt như tiếng sấm, từng câu từng chữ nổ vang trong lòng Trần Nguyên Khánh.
Trần Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Trường An, một lúc lâu sau mới từ từ nói “Bây giờ hổ phù đã ở trong tay cảu ngươi, ta sẽ không phá hư chuyện của ngươi, cứ lãnh binh xuất chinh đi.”
Lý Trường An có hơi không dám tin vào lỗ tai của hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chém gϊếŧ một trận với binh mã thân tín của Trần Nguyên Khánh, lại không ngờ ngay cả lưỡi đao còn chưa kịp nhìn thấy, Trần Nguyên Khánh lại cứ như vậy mà đồng ý rồi?. Ngôn Tình Sắc
Đây không phải là phong cách của Trần Nguyên Khánh, cái này...
“Yên tâm, nếu Nhu Phi nương nương trong cung thật sự là công chúa Ôn an, ta đây chỉ có thể để ngươi lãnh binh khai chiến với Tử Húc Quốc để chứng minh sự trong sạch của ta.” Trần Nguyên Khánh nói nhỏ, từ đó đến giờ, giọng nói của hắn chưa bao giờ mỏi mệt đến thế.
Chuyện này đến quá đột ngột, hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận.
Nhưng mà nhiều năm chém gϊếŧ trên chiến trường, lăn lộn trong triều đình, hắn cũng có đủ độ nhạy cảm đối với chính trị, hắn hiểu rõ, bây giờ chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là tự bảo vệ bản thân, chỉ khi hắn giữ được thanh danh, chỉ khi hắn không bị giải quyết, vậy thì hắn sẽ luôn có cơ hội điều tra rõ xem người nữ nhân đang ở trong cung là ai, nếu là Trần Vũ Nhu, hắn cũng có đủ năng lực để bảo vệ nàng.
Mà nếu phản kháng vào lúc này, vậy kết quả...
Ngọc đá đều nát, hắn không muốn nhìn thấy kết quả này, cũng không có cách nào thừa nhận.
“Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe theo thánh chỉ, ta sẽ nói cho Hoàng Thượng biết thái độ hiện tại của ngươi, nếu tướng quân thật sự vô tội, vậy...” Lý Trường An cực kỳ phục sự quyết đoán của Trần Nguyên Khánh, trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể đưa ra được quyết định, đầu óc của Trần Nguyên Khánh đúng là không thẹn với danh hiệu đại tướng quân thống soái toàn quân.
“Đa tạ Lý tướng quân.” Trần Nguyên Khánh chắp tay nói với Lý Trường An, sau đó khẽ nói: “Ta muốn được gặp Kinh Mặc một lần.”
“Hoàng Thượng rất lo lắng cho công chúa, bảo ta nhanh chóng đưa cô bé quay về, cho nên bây giờ công chúa đang trên đường quay về rồi.” Lý Trường An thẳng thắn nói.
Đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa biết Trần Nguyên Khánh có thái độ như thế nào với Kinh Mặc, cho nên hắn chỉ nói đúng sự thật.
Trần Nguyên Khánh nhìn hai mắt Lý Trường An, một lúc lâu sau mới hỏi: “Chắc cô bé đã phải chịu nhiều chuyện ấm ức lắm đúng không?”
Trần Nguyên Khánh rất hiểu Kinh Mặc, cô bé đi trộm hổ phù của hắn, chỉ có một khả năng chính là cô bé đã phải chịu ấm ức rất lớn, chỉ có hành động lớn như trộm hổ phù mới có thể làm cô bé hết thù hận, nhưng mà người cũng đã bị bắt đi, không biết sau này khi Kinh Mặc nhìn thấy hắn lần nữa thì sẽ căm thù hắn hay là...
Chắc đến cả chuyện trộm hổ phù này, cô bé cũng có thể tìm được một lý do vô cùng chính đáng đúng không?
“Sáng mai cứ việc tuyên đọc chỉ dụ của Hoàng Thượng trước mặt toàn quân, ta sẽ tiếp chỉ, sau đó để toàn quân nghe lệnh của ngươi.” Trần Nguyên Khánh khẽ nói xong rồi thở dài xoay người leo lên giường của hắn.
Lý Trường An thấy Trần Nguyên Khánh mặt mày phức tạp, lập tức ra hiểu bảo Tô Diễn đi theo hắn.
Trong lều lớn chỉ còn lại một mình Trần Nguyên Khánh, hắn nhìn cái đêm lót mà Kinh Mặc vừa mới ngồi hồi tối hôm qua, cảm xúc vô cùng rối loạn tụ lại dưới đáy lòng.
Muội muội, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng sinh mệnh của hắn, lại là giả sao?