Nghe nói Trần Tử Hàm bị đán năm mươi gậy, lúc bị Trần Nguyên Khánh hỏi lý do, hắn liền kiên định nói là vì Kinh Mặc lừa gạt.
Thái độ kiên quyết của Trần Tử Hàm gạt đi tất cả nghi ngờ trong lòng Trần Nguyên Khánh, trong lòng hắn ta, người bạn của Kinh Mặc do cô bé cải trang thật sự đúng là một đứa trẻ đáng thương, thế nên hắn ta không hề có bất cứ dị nghị nào đối với việc để cho hài tử đáng thương này ở trong doanh trướng của mình.
Mà trên mặt Kinh Mặc đã được băng lên một lớp vải thưa, cô bé cũng không còn phải lo Trần Nguyên Khánh sẽ nhận ra mình nữa, liền chăm chỉ ở trong trướng quét dọn vệ sinh, lau bàn, còn giặt chăn nệm cho Trần Nguyên Khánh nữa.
Chờ Trần Nguyên Khánh từ bên ngoài trở lại, thấy đại trướng rực rỡ đổi mới hoàn toàn liền sửng sốt cả buổi trời.
"Đại tướng quân trở lại rồi ạ, ngài nhìn đại trướng đi, ta quét dọn sạch sẽ không ạ? Ngài nhìn nơi nào còn chưa hài lòng thì cứ nói với ta, ta..." Kinh Mặc nhẹ giọng hỏi Trần Nguyên Khánh, Trần Nguyên Khánh giờ mới hiểu được tất cả những thay đổi này đều là do cô bé trước mắt này làm, đứa trẻ nhỏ xíu vậy mà lại...
Cả em gái của hắn ta cũng chưa từng tháo vác được như vậy, cũng đúng thôi, Vũ Trúc là đại tiểu thư của mọi người, làm gì có chuyện sẽ làm những chuyện này, Kinh Mặc chắc cũng sẽ không biết làm, cho nên nhìn đứa trẻ đang chờ được khen trước mặt này, tình yêu và lòng trắc ẩn trong lòng hắn ta lại trào dâng.
"Mấy việc này đều là ngươi làm à? Ngươi vẫn còn là con nít, không cần như vậy đâu..." Trong lòng Trần Nguyên Khánh đầy cảm xúc, hắn ta cũng từng nghe các binh lính nói rằng những đứa trẻ con nhà nghèo trưởng thành sớm, nhưng cái đứa trẻ năm sáu tuổi trước mặt này thậm chí sao có thể làm được cái việc giặt chăn mền này chứ...
"Đây là những việc mà sức ta có thể làm được, ta ở đây ăn không uống không của đại tướng quân, dĩ nhiên là phải giúp đại tướng quân làm việc rồi, nếu không trong lòng ta sẽ thấy không yên." Kinh Mặc vừa nói chuyện liền cúi đầu, cô bé dĩ nhiên sẽ không để cho Trần Nguyên Khánh biết, mình sở dĩ quét dọn như vậy là vì muốn tìm hổ phù, tấm hổ phù có thể ra lệnh thiên quân vạn mã, nếu như cô bé có thể tìm được nó thì cuộc chiến tranh này chắc sẽ kết thúc rất nhanh đúng không?
Trên đường bị người của Tử Húc Quốc đưa đi, cô bé đã từng nghe bọn họ nghị luận qua lại, nói Trần Nguyên Khánh hiện đang cố ý trì hoãn.
Ở chỗ Lý Trường An và Tô Diễn, những lời này càng được xác nhận.
Trước kia cô bé đã từng nghe mẹ nói chiến tranh cực khổ dân lành tổn hao tiền của, nếu như dân chúng Đại Lương phải chịu khổ, phụ hoàng và mẹ co bé nhất định phải lo lắng rất nhiều.
Kinh Mặc cảm thấy mình nhất định phải tìm được hổ phù, coi như là vì phụ hoàng và mẹ.
Trần Nguyên Khánh nhìn đứa bé hiểu chuyện trước mắt, con tim cảm động tột đỉnh, hắn ta liền đưa tay nắm đôi tay nhỏ bé của Kinh Mặc, nhìn đôi tay bị lạnh đến đỏ bừng của cô bé, cái gì cũng không nói, chỉ là nắm thật chặc vậy thôi, như thể như vậy sẽ có thể cho cô bé sự ấm áp và sức lực.
"Không sao đâu, lúc ở nhà ta cũng thường làm mấy chuyện này mà, thật sự không mệt đâu, cũng không khổ nữa." Kinh Mặc cuống cuồng giải thích, nhưng trong đáy lòng vẫn đang vui mừng, may mà mẹ luôn để cho bọn nhỏ tự làm mọi chuyện của mình, nếu không hôm nay muốn biểu hiện tốt một chút cũng không làm được.
"Thật là một đứa bé ngoan, nếu như ngươi đồng ý thì hãy đón mẹ ngươi đến đi kinh thành, đến lúc đó cứ ở trong phủ ta, như vậy thì ngươi muốn gặp Kinh Mặc lúc nào cũng được, các ngươi là bạn tốt, cô bé khẳng định cũng sẽ rất vui cho xem." Trần Nguyên Khánh không nói lên nổi sự yêu thích đối với đứa bé trước mặt, chuyện sau này là do hắn ta tự nhớ ra, tìm đủ loại lý do, cuối cùng chỉ có một lý do có thể thuyết phục chính mình: Thích lây.
Bởi vì thích Kinh Mặc, cho nên cũng thích đứa trẻ khôn khéo hiểu chuyện giống Kinh Mặc này.
"Đến lúc đó rồi hãy nói, ta bây giờ chỉ muốn báo đáp thật tốt ơn thu nhận này của tướng quân, ngài còn cứu mẹ ta, ta..." Kinh Mặc lúc nói chuyện, trong mắt đều là nước mắt, cô bé rất rõ ràng, sau này mình và Trần Nguyên Khánh sẽ không có bất kỳ giao lộ nào, cho nên vẫn là không cần có những cam kết hư vô này.
"Đứa bé ngoan, ngươi đừng khóc, mặt còn bị thương, còn khóc nữa thì trên mặt sẽ để lại sẹo đó." Trần Nguyên Khánh nhẹ giọng dỗ đứa bé trước mắt, cho dù đối với con mình, hắn ta cũng chưa từng tận tâm đến vậy.
"Sau này ngươi cứ cùng ta ở trong đại trướng, nếu như có chuyện đi ra ngoài thì bảo hộ vệ gác cửa đi cùng ngươi, sau này ta sẽ không để cho ngươi chịu thêm thiệt thòi nữa." Trần Nguyên Khánh nhẹ giọng nói, giống như đứa bé trước mặt chính là em gai mình. Mỗi lần Trần Vũ Trúc rưng rưng nhìn hắn ta, hắn ta đều nói chuyện kích động như vậy, hắn ta không được để cho em gái mình bị thiệt thòi nữa, cho nên rõ ràng biết bây giờ là cơ hội tốt nhất để khai chiến với Tử Húc Quốc hắn ta cũng không thể hành động.
Kinh Mặc nghe Trần Nguyên Khánh nói, không nhịn được hân hoan trong lòng, cô bé khéo léo ở trong trướng thu dọn đồ của mình, đem đặt ở trong góc đại trướng, cô bé phải giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, chỉ có như vậy, Trần Nguyên Khánh mới có thể không chút đề phòng nào với mình được.
Trần Nguyên Khánh đương nhiên sẽ không hoài nghi một đứa bé, nhất là đứa bé này thuần chân hiền lành như Kinh Mặc mà hắn ta thích vậy, đứa trẻ tinh quái Kinh Mặc cũng sẽ không lừa gạt mình, hắn ta còn nhớ Kinh Mặc sau khi dụ cho ong mật chích mình rồi còn chạy đến bày ra bộ dáng có lỗi xin lỗi mình.
Chuyện hồn nhiên như vậy cũng chỉ có đứa bé ở cái tuổi này của Kinh Mặc là có thể làm được.
Nhưng mà so với Kinh Mặc khoe khoang tùy ý, đứa bé trước mặt này càng chịu khó hơn cho nên càng làm cho lòng người sinh lòng thương.
Kinh Mặc hài lòng tiến hành kế hoạch của mình, nhưng cô bé lại không biết ngay lúc này Lý Trường An và Tô Diễn đang cuống cuồng, lo âu.
Vì không để Trần Nguyên Khánh này sinh hoài nghi, bọn họ gấp gáp sắp xếp cho người mau sớm đưa Kinh Mặc trở lại kinh thành, nhưng lúc bọn họ thu xếp ổn thỏa hết thảy trở lại thì không tìm thấy Kinh Mặc đây cả.
Còn không chờ bọn họ ra ngoài tìm thì đã liền truyền đến tin tức báo Trần Nguyên Khánh đánh phạt những thổ phỉ kia, bọn họ vội vàng chạy qua hỏi, dưới sự uy hϊếp lẫn dụ dỗ mới có thổ phỉ nói cho bọn họ biết rằng Kinh Mặc tự mình cầu xin Trần Tử Hàm đánh cho sưng mặt mũi, sau đó đến đại trướng Trần Nguyên Khánh, từ sau khi đi vào đó thì không thấy đi ra nữa.
"Yên tâm, Trần Nguyên Khánh rất thích Kinh Mặc." Thấy Tô Diễn ở trong đại trướng nóng nảy qua lại, Lý Trường An nhẹ giọng nhắc nhở.
"Nhưng là bây giờ con bé không phải Kinh Mặc." Tô Diễn thở dài, thấp giọng nói.
Một tiểu nha đầu lai lịch không rõ ràng, dù có lọt vào mắt Trần Nguyên Khánh thì cũng làm thế nào được chứ, Trần Nguyên Khánh là kẻ vì lợi ích của mình mà ngay cả tánh mạng dân chúng cũng không coi vào đâu, hắn ta sẽ đối xử tử tế một tiểu cô nương mặt mày sưng húp được sao.
"Tin tức đều đã gửi cho Hoàng thượng rồi, giờ không tìm được tiểu công chúa, chúng ta phải ăn nói với Hoàng thượng thế nào đây, lỡ như Trần Nguyên Khánh làm gì bất lợi cho tiểu công chúa, chúng ta..." Tô Diễn suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ, đó là cô con gái mà môn chủ thương yêu, mình phải dùng hết toàn lực để không để cho cô bé bị bất kỳ ủy khuất nào.
"Lập tức gọi người đưa tin trở về, ngoài ra viết cho Hoàng thượng một phong thứ, nói tiểu công chúa lưu luyến cuộc sống rực rỡ ở biên thành, cho nên mấy ngày nữa mới trở về." Lý Trường An nhẹ giọng phân phó nói.
"Nhưng là sứ khỏe môn chủ liệu còn có thể chống đỡ được bao lâu? Tiểu công chúa nếu như bây giờ không trở về, sợ là..." Lý Trường An và Tô Diễn đã sớm nghe nói về tình trạng của Ôn Yến, đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ cuống cuồng đưa Kinh Mặc trở về, nhưng bây giờ Kinh Mặc lại..., nếu như môn chủ không kịp thấy tiểu công chúa một lần cuối thì đó chính do thuộc hạ bọn họ không làm tròn bổn phận.
"Ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp đem tiểu công chúa trở về, đưa về kinh, yên tâm, môn chủ nhất định sẽ chờ được tiểu công chúa, nhất định sẽ chờ tin thắng lớn của chúng ta thôi." Lý Trường An vỗ một cái lên bả vai Tô Diễn, nhẹ giọng nói.
Tô Diễn không nói thêm gì, chỉ nhìn Lý Trường An, trịnh trọng gật đầu, mặc dù bây giờ tình cảnh bọn họ vi diệu, nhưng hắn ta nhưng vô hình tin tưởng Lý Trường An, tin tưởng vào vị tướng quân có địa vị cao trong Phi Long Môn này.