Tung Hoành Cổ Đại

Chương 582: Kinh mặc đã có tính toán

Lý Trường An trông thấy khuôn mặt quen thuộc trong vòng tay Trần Tử Ham, ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nhọc, ông rất rõ, Kinh Mặc có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn không thể chỉ một hai câu mà nói rõ ràng được...

“Kinh Mặc, ở lại đi, thúc thúc đưa con về cung.” Lý Trường An bước vội mấy bước, đuổi đến trước mặt Trần Tử Ham, thì thầm một câu, lời nói ấy dịu dàng biết mấy, chẳng giống như nó được thốt ra từ một vị tướng quân chinh chiến sa trường.

Kinh Mặc nhìn Lý Trường An, tất cả những hoảng loạn trong lòng ban nãy đã bị vùi lấp, nhưng nỗi buồn tủi lại dồn dập kéo đến theo sau, cô bé tủi thân nhìn Lý Trường An, cũng không nói gì, chỉ có nước mắt lã chã rơi xuống.

Lý Trường An đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Kinh Mặc, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ ấy, giống như trước mặt ông bây giờ không phải một con người, mà là bảo vật hiếm có.

Kinh Mặc cuối cùng vẫn giơ tay ra, làm động tác như muốn ôm, Lý Trường An vội vàng đón lấy, trao cái ôm thật chặt thật ấm áp, cảm giác quen thuộc ấy, khiến cho trái tim bao ngày phải trải qua nghèo khó lưu lạc, chưa từng được yên ổn bấy giờ dường như đã tìm được nơi mình thuộc về.

Khi cảm xúc mãnh liệt nhất, nước mắt lại không còn rơi xuống nữa, Kinh Mặc ôm chặt lấy Lý Trường An, giống như cô bé đang ôm lấy tất thảy hy vọng của bản thân mình.

Lý Trường An cũng không nhiều lời, chỉ ôm lấy Kinh Mặc rồi quay người đi về phía doanh trại.

“Này, cái gì vậy, ngươi cứ thế cướp con bé đi sao? Còn chưa hỏi chúng ta đồng ý hay không nữa? Tiểu tổ tông, hắn không phải tên tướng quân mặt ngang với trời đấy chứ?” Bất ngờ bị người ta cướp đi đứa trẻ trong lòng mình, Trần Tử Ham vô cùng bực bội, nhất là khi nhớ đến dáng vẻ tủi thân của Kinh Mặc, hắn thực sự muốn đánh cho lũ người kia một trận.

“Các ngươi đi vào cùng đi, phải sắp xếp ổn thỏa cho khách quý.” Lý Trường An quay đầu liếc qua Trần Tử Ham, tình yêu thương của ông đối với Kinh Mặc không lời nào có thể tả xiết, đối với bọn họ, Lý Trường An tình nguyện dành cho họ thiện ý lớn nhất.

“Tiểu tổ tông, chúng ta...” Trần Tử Ham nghe Lý Trường An nói vậy, trong lòng đã hân hoan khôn xiết, được coi là khách quý, vậy thì huynh đệ hắn không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này nữa rồi, nhưng nếu những thứ này là do bán đứng tiểu cô nương mà có thì...

“Đã nhiều ngày mọi người không được ăn bánh bao với cơm rồi, hôm nay nhất định phải ăn thật no, ăn no rồi mới có sức đàm phán điều kiện, nếu không có sức thì đợi ta đến cùng với các ngươi, nếu bọn họ không thể làm các ngươi vừa ý, ta sẽ cùng mọi người quay trở về.” Kinh Mặc nói nhỏ, nhưng nụ cười trên mặt thì đã không thể che giấu nổi nữa.

Người của Trần Tử Ham dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng chỉ sau chốc lát, bọn họ đã hân hoan vui mừng, ý tứ của Kinh Mặc rất rõ ràng, yêu cầu của họ chắc chắn sẽ được đáp ứng.

“Trại Xuân Phong chúng ta không nuôi nổi quý nhân như tiểu tổ tông ngươi đâu, chúng ta...” Trần Tử Ham vừa giải thích vừa cười ngây ngô, khi nói hắn còn không ngừng xoa tay mình.

“Lý thúc thúc, bọn họ không phải là thổ phỉ, bọn họ đã cải tà quy chính cả rồi, thúc cho bọn họ một tương lai tốt đẹp đi, nếu không có họ, ta đã chết từ lâu rồi.” Giọng Kinh Mặc lúc nói rất nhẹ nhàng, nhưng nó khiến Lý Trường An đau thấu tim can, tiểu công chúa tinh nghịch của ông rốt cuộc đã phải trải qua những gì mới có thể nói ra những lời nặng nề đến thế.

Đối với yêu cầu của Kinh Mặc, đương nhiên Lý Trường An chỉ có thể đáp ứng thôi, nhưng ông đã không quan tâm đến đến thổ phỉ đang hào hứng đi sau lưng mình nữa rồi, ông chỉ muốn biết rốt cuộc Kinh Mặc đã phải trải qua những gì, muốn nhanh chóng truyền tin về cho môn chủ và Hoàng thượng, mất đi tiểu công chúa, bọn họ chắc đã phải sốt ruột đến nhường nào?

Lý Trường An đưa Kinh Mặc đến trướng lớn, Tô Diễn đang cau mày nhìn sa bàn, thấy Lý Trường An ôm một đứa trẻ đi vào, hắn hơi bực bội, nhưng còn chưa mở cửa, hắn đã kinh ngạc.

Rất lâu sau đó, hắn mới nhẹ nhàng hỏi một câu: “Sao ông đưa tiểu công chúa đến đây được? Môn chủ có biết không? Đứa trẻ bé tí thế này mà...”

Khi ở thành Khắc Châu, Tô Diễn đã từng được gặp Kinh Mặc, mặc dù không gặp gỡ nhiều, nhưng hắn vẫn nhớ đôi mắt sáng như sao của cô bé.

“Ta bị người ta bắt cóc đến Tử Húc Quốc, tự mình chạy trốn về đây đấy.” Kinh Mặc nhìn thấy trên gương mặt Tô Diễn hiện lên nét vui mừng lẫn lo âu, liền nói thành thực.

“Kẻ nào dám vào cung bắt người chứ, thật là...” Mặc dù Tô Diễn đã trầm ổn hơn nửa năm trước rất nhiều, nhưng nghe Kinh Mặc nói vậy, hắn vẫn hết sức kinh hãi.

“Nhu Phi là người của Tử Húc Quốc.” Kinh Mặc nói nhỏ.

“Vậy Trần Nguyên Khánh...” Câu trả lời của Kinh Mặc làm cho Tô Diễn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy sợ hãi.

Nếu Trần Nguyên Khánh cũng cấu kết với Tử Húc Quốc, vậy thì bọn họ...

Quân Khắc Châu chỉ có 50 ngàn quân, binh mã triều đình thì lên tới gần 2 triệu quân, nếu Trần Nguyên Khánh...

Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cả Đại Lương cũng sẽ lâm nguy...

“Ta không biết, ta chỉ biết Trần Vũ Nhu thực ra là công chúa của Tử Húc Quốc, tên là Ôn An.” Kinh Mặc luôn lén lút ẩn nấp trong cung Nhu Nghi, để xem có thể điều tra ra Trần Nguyên Khánh có liên hệ gì với Tử Húc Quốc không, chỉ là cô bé còn chưa điều tra được thì đã bị người ta bắt cóc rồi, hơn nữa còn bị đưa đến Tử Húc Quốc.

Lý Trường An và Tô Diễn nhìn nhau, trong khoảnh khắc cả hai người đã thầm có tính toán riêng của mình.

“Làm sao đây? Nếu Trần Nguyên Khánh thực sự...” Tô Diễn không giấu được sự lo lắng trong lòng mình, vội vàng hỏi Lý Trường An.

“Vậy thì chúng ta phải hành động ngay lập tức, nếu không...”

Kết quả đó là thứ mà cả Lý Trường An và Tô Diễn đều không muốn thấy, cũng là điều mà Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến không muốn gặp phải.

“Nhưng bây giờ chúng ta ít khả năng thắng được.” Lý Trường An do dự trong giây lát rồi nhẹ giọng nói.

Lý Trường An là tướng quân và là trưởng lão của Phi Long Môn, nhưng ông không quen thuộc với binh mã của triều đình, còn Tô Diễn thì quá trẻ, không nắm vững nền tảng của quân đội, bọn họ chỉ có thể dựa vào các lão tướng năm đó đã từng chinh chiến nam bắc với Tống Vĩnh Kỳ như Tôn tướng quân.

Rõ ràng thế lực của Trần Nguyên Khánh mạnh hơn bon họ nhiều.

“Trần Nguyên Khánh là người xấu đúng không? Cả hắn là Nhu Phi đều có quan hệ với Tử Húc Quốc phải không?” Không đợi hai người họ tiếp tục nói, Kinh Mặc đã hiểu rõ cả rồi, thậm chí cô bé còn bắt đầu hối hận, lẽ ra cô không nên đánh trống khua chiêng trở về như thế, nếu thực sự làm bứt dây động rừng thì tội của cô bé là rất lớn.

“Kinh Mặc, đây là chuyện của người lớn, người không cần quan tâm, người có thể trở về đây đã là vượt qua dự liệu của chúng ta rồi, đây chính là tin vui lớn nhất đối với chúng ta.” Lý Trường An thấy khuôn mặt Kinh Mặc chỉ toàn là âu lo thì liền mềm lòng.

“Nhưng ta rất thân thiết với Trần Nguyên Khánh, không chừng ta có thể giúp mọi người.” Kinh Mặc nhỏ giọng nói, trước kia cô có thể giữ mối quan hệ bạn bè tốt với Trần Nguyên Khánh là để đến thời điểm then chốt có thể trợ giúp cho mẹ, nếu bây giờ thực sự đã đến bước đường vô cùng cấp bách, thì cô chắc chắn sẽ ra tay.

Nhưng nghĩ đến nam nhân ấy rất thân thiết với mình, trong lòng cô lại mang chút u sầu.

“Kinh Mặc, đây là chuyện của người lớn, ngày mai ta sẽ sắp xếp đưa người trở về, sức khỏe của mẹ người đang không tốt...” Lý Trường An và Tô Diễn nhận được tin từ trong cung, biết được rằng Ôn Yến đã dùng máu của mình để giải độc của bách tính, nhưng cô đã rơi vào trạng thái hôn mê, không biết lúc nào cô mới tỉnh lại, càng không biết liệu cô có chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không.

“Không đâu.” Thái độ của Kinh Mặc rất kiên quyết, cô biết mẹ chắc chắn đang đợi cô trở về, nhưng bây giờ, chuyện Trần Khánh Nguyên có thể cần cô phải ra tay, còn Tử Húc Quốc đã đem cô đến tận nơi biên cương này rồi, cô không thể phụ lòng bọn chúng được, cô phải cho chúng biết, có những người, cho dù chỉ là một đứa trẻ cũng không thể trêu đùa được.

Lý Trường An và Tô Diễn lại nhìn nhau lần nữa, trong mắt họ, Kinh Mặc chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Mà chuyện trẻ con nên làm nhất chính là nghe lời người lớn.