Tung Hoành Cổ Đại

Chương 568: Khanh nhi khiêu khích

Thái hậu cuối cùng vẫn không có đi vào Thái Vi Cung, bởi vì chỉ nhìn thấy bóng dáng của hai đứa trẻ này, bà ta đã đau lòng không thôi, bà ta biết con trai của mình quý trọng thời gian ở bên Ôn Yến như thế nào, lão thái bà như bà ta vẫn đừng nên làm phiền thì hơn.

Thái hậu rơi lệ rời đi, nhưng lại có người không tự giác được như thế, Thái hậu chân trước vừa đi, nàng ta chân sau lại đến trước cửa Thái Vi Cung.

Người của Phi Long Môn canh ở cửa đều biết rõ tình trạng của Ôn Yến, cũng đã có người biết máu của môn chủ có thể cứu được bách tính đang trúng độc là vì Quý phi đã hạ độc môn chủ, cho nên đối diện với Khanh Nhi muốn xông vào, bọn họ kiên định từ chối.

“Ta là Như quý phi, các ngươi để ta vào trong.” Khanh Nhi bị chặn ở ngoài cửa, tâm trạng đang tốt đều biến mất quá nửa, khi nhìn sang thị vệ canh cửa thì mặt mày đều tái xanh.

“Đây là nơi ở của môn chủ Phi Long Môn chúng ta, không phải người nào cũng có thể vào, vẫn mong Như quý phi ở đâu thì về đó.” Thị vệ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Như quý phi, nhàn nhạt nói.

“Ôn Yến đều đã chết rồi, nơi này đâu còn là nơi ở của nàng ta nữa, đây là hoàng cung của Hoàng thượng, ta là phi tử có địa vị cao nhất trong hậu cung, các người tốt nhất nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Khanh Nhi cao giọng nói, đối với thị vệ trước mắt càng thêm khinh thường.

Theo nàng ta thấy, mấy thị vệ này đều đáng ghét như Ôn Yến, đợi nàng ta quản lý cả hậu cung, nàng ta nhất định phải thu dọn mấy con chó của Phi Long Môn này.

Phải, bọn họ chính là chó săn của Phi Long Môn, bình thường đều không để công chúa của Nam Chiếu Quốc như nàng ta vào trong mắt.

“Chỉ cần môn chủ vẫn ở đây một ngày, Thái Vi Cung này chính là của môn chủ Phi Long Môn chúng ta, môn chủ chúng ta không ở nữa, Thái Vi Cung này cũng sẽ đóng cửa cung, sẽ không để bất kỳ ai bước vào, ai trong Thái Vi Cung đều không hoan nghênh ngươi.” Thị vệ đó nghe thấy lời của Khanh Nhi, đừng nói Ôn Yến còn sống, cho dù Ôn Yến chết rồi, Như quý phi như nàng ta người của Phi Long Môn bọn họ cũng không thèm để trong lòng, nếu như không phải vì để giữ yên tĩnh, bọn họ sớm đã gϊếŧ nữ nhân Khanh Nhi này rồi.

Khanh Nhi không nói nhảm với mấy tên thị vệ nữa, nàng ta ra hiệu với thái giám ở đằng sau, kêu thái giám cản thị vệ lại, bản thân xông vào trong.

Ôn Yến chết rồi, bây giờ chắc chắn là lúc sư ca đau long nhất, nàng ta phải ở bên cạnh sư ca.

Khi sư ca đau lòng lạc lỏng nhất mà an ủi y, khi sư ca đau lòng nhất mà ở bên y, sau khi hết đau lòng, sư ca sẽ biết nàng ta mới là tốt nhất, nàng ta luôn mong sư ca có thể hiểu tình yêu của mình, mà bây giờ là ông trời ban cho cơ hội tốt này.

Đừng nói bây giờ người cản trước mặt mặt nàng ta là mấy tên thị vệ, cho dù núi đao biển lửa nàng ta cũng phải xông vào.

Nàng ta biết rất rõ, bây giờ sư ca cần mình. đam mỹ hài

Chỉ là thị vệ có thể vào cung canh giữ Thái Vi Cung cũng không phải là kẻ tầm thường, bọn họ sao có thể để mặc hai chủ tớ Khanh Nhi xông vào được.

Bây giờ môn chủ sống chết chưa rõ, Hoàng thượng đang ở cùng cô, điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ chính là không để người không phận sự xông vào.

Cho nên bọn họ quấn lấy một lúc, Khanh Nhi cũng không thể vào trong một bước.

“Sư ca, ta biết ngươi ở bên trong, ta là Khanh Nhi, ta biết Ôn Yến chết rồi sư ca rất đau lòng, nhưng sư ca, trên đời này không chỉ có Ôn Yến yêu huynh, còn có Khanh Nhi ta, Ôn Yến có thể cho sư ca, Khanh Nhi cũng đều có thể cho sư ca, sư ca huynh để ta vào trong ở cùng huynh có được không?” Khanh Nhi thấy mình không xông vào trong được, chỉ có thể lùi một bước cầu xin, ở ngoài cửa Thái Vi Cung hét to.

Cô dám chắc Tống Vĩnh Kỳ ở bên trong, nàng ta biết rõ chỉ cần mình cất cao giọng, sư ca chắc chắn có thể nghe thấy lời của mình.

Chỉ là nàng ta không biết, nàng ta tưởng rằng lời lẽ thâm tình như biển này, cuối cùng lọt vào tai của Tống Vĩnh Kỳ, lại chỉ là trò hề.

Tống Vĩnh Kỳ tự nhiên nghe ra đây là giọng của Khanh Nhi, trước đây y chán ghét Khanh Nhi, vậy bây giờ, bởi vì Ôn Yến, tình cảm của y đối với Khanh Nhi chỉ còn lại thù hận, nếu như không phải bây giờ không phải thời cơ tốt khai chiến với Nam Chiếu Quốc, hắn thật sự muốn xông ra ngoài gϊếŧ chết Khanh Nhi.

Tiếng của Khanh Nhi không ngừng vang lên bên tai, lời nói ra toàn là lời lẽ tình thâm nghĩa nặng, cái gì mà lo lắng cho Tống Vĩnh Kỳ, cái gì mà đau lòng cho Tống Vĩnh Kỳ, cái gì mà muốn ở bên Tống Vĩnh Kỳ.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn nữ nhân nằm ở trên giường, khẽ nói: “Ta đi một chuyến, đuổi người không thức thời đi, đợi bên phía Tử Húc lắng xuống, ta lập tức sẽ gϊếŧ Khanh Nhi, Nam Chiếu, Đại Lương ta không sợ.”

Tống Vĩnh Kỳ nói xong thì từ từ đứng dậy, y đi đến cửa đại điện của Thái Vi Cung, thấy bóng dáng thướt tha đó, trong lòng vụt qua sát ý nồng đậm.

“Ai cho ngươi đến đây? Từ đâu đến thì cút về đó.” Tống Vĩnh Kỳ nói xong thì muốn xoay người đi, y bây giờ hận không thể đem tất cả thời gian của mình để ở bên Ôn yến, vì nữ nhân này mà lãng phí thời gian nói một câu, trong lòng y đã rất không vui rồi.

“Sư ca, ta là đau lòng cho huynh, cho nên đến thăm huynh, huynh để ta vào trong, ta có lời muốn nói với huynh, sư ca.” Khi Khanh Như mở miệng đã nước mắt lưng tròng, tuy trên mặt mang mạng che, nhưng trong đôi mắt lộ ra đã là nước mắt long lanh.

Chỉ là nàng ta phong tình quyến rũ, Tống Vĩnh Kỳ ngay cả nhìn cũng lười, y thích mới là phong tình, không thích thì dù có đẹp hơn nữa, dù có bao nhiêu người động lòng, đó đều là phù du.

“Đưa Như quý phi trở về, khoảng thời gian này trẫm không muốn hậu cung thêm ồn ào, cho nên để nàng ta yên tĩnh ở trong cung đi.” Tống Vĩnh Kỳ đanh giọng nói.

Nếu như trước kia y đối với Khanh Nhi còn tính là nhẫn nhịn, bây giờ y không lưu tình nữa, nữ nhân này đã hại Ôn Yến của y, cho dù y không thể gϊếŧ nàng ta, cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng ta chút sắc mặt tốt nữa.

“Hoàng thượng, sư ca, Ôn Yến đã chết rồi. Huynh còn lạnh nhạt với người trước mắt, tâm tư của ta huynh luôn là người rõ nhất, sư ca, ta yêu huynh.” Khanh Khi thấy Tống Vĩnh Kỳ căm ghét mình, cũng không khống chế được cảm xúc đè nén trong lòng nữa, nàng ta cao giọng hét lên, tuy bản thân nàng ta cũng biết rõ, những lời này của mình có thể đả động đến Tống Vĩnh Kỳ là rất rất nhỏ.

“Ai nói Ôn Yến chết rồi? Người đâu, vả miệng cho ta.” Trong lời nói lúc mất khống chế của Khanh Nhi rất dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh mẫn cảm của Tống Vĩnh Kỳ, y hằn học nhìn Khanh Nhi, quát lên.

Cho dù bây giờ tất cả mọi người đều biết, Ôn Yến sắp chết rồi, y cũng không cho phép bất cứ ai nói ra, giống như chỉ cần nói ra Ôn Yến thật sự sẽ rời xa.

Thị vệ của Phi Long Môn có mệnh lệnh của Tống Vĩnh Kỳ, tự nhiên sẽ không nhẹ tay, trước đó nữ nhân này nguyền rủa môn chủ của bọn họ, bọn họ kiêng kỵ thân phận công chúa Nam Chiếu quốc của nàng ta, nếu Hoàng thượng đã không để ý, bọn họ sẽ không do dự.

Rất nhiều người bọn họ đều biết, môn chủ của bọn họ trở thành bộ dạng như bây giờ, chính là nhờ nữ nhân độc ác này ban cho.

“Các ngươi dám... sư ca, huynh sao có thể đối xử với ta như thế? Huynh rõ ràng biết tâm tư của ta đối với huynh, ta chỉ là đau lòng thay huynh. Ta chỉ muốn vào lúc này ở bên cạnh huynh, ta làm sai cái gì mà huynh muốn đối xử với ta như thế? Sư ca, huynh đối với ta như thế, huynh sẽ hối hận.”

“Ta chỉ hối hận 5 năm trước không có gϊếŧ chết ngươi, ta chỉ hối hận không nên màng thân phận của ngươi mà giữ ngươi lại đến bây giờ. Đánh cho ta.” Tống Vĩnh Kỳ khó nhọc nói ra hai câu với Khanh Nhi, chỉ là lời này càng giống như nói với chính mình, nếu như bản thân trước kia không có kiêng kỵ nhiều như thế. Ôn Yến có phải sẽ không giống như hiện nay?

Trong mắt Tống Vĩnh Kỳ đều là bi thương, hắn cất bước rời đi, cũng lười liếc nhìn nữ nhân đứng ở ngoài cửa, mà thị vệ của Phi Long Môn chỉ nghe lệnh trước đó, hai thị vệ túm chặt cánh tay của Khanh Nhi, một thị vệ khác giơ tay tát vào gương mặt đeo khăn che của nàng ta.

Chỉ là ai cũng không ngờ, Như quý phi quyến rũ duyên dáng bao nhiêu, một cái tát này, sau khi khăn che mặt rơi xuống, lộ ra là một gương mặt khiến người ta chấn động.