Cửu vương gia ra lệnh cho đại phu cầm máu cho Vạn Lương, mặc dù vẫn hôn mê, nhưng đã không có nguy hiểm đến tính mạng.
Bên ngoài vẫn ồn ào không thôi, có thể nghe thấy tiếng đánh giáp lá cà, nhưng tất cả, giống như không liên quan đến Cửu vương gia và Vạn Lương.
Cửu vương gia cuối cùng cũng thả tay Vạn Lương ra, hắn ta đặt tay Vạn Lương vào trong chăn, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi đến đại điện Tống Vân Lễ ở.
Từ ngoài điện đã nghe tiếng chém gϊếŧ không ngừng, nhưng Cửu vương gia lại xem như không có ai đi tới đại điện, những người đang đánh nhau không kiềm được dừng động tác.
Tống Vân Lễ ngồi trên đại điện, con rồng bay lên được thêu bằng chỉ vàng trên thân áo tím thẫm, dưới ánh nến giống như có thể bay ra khoảng không bất kỳ lúc nào, hắn ta ngồi trên chiếc ghế lớn trong điện, tỉ mỉ cắt tỉa móng tay của mình.
Nghe tiếng bước chân của Cửu vương gia, hắn ta mới ngẩng đầu lên, cười thản nhiên, chỉ là trên gương mặt đều là sát ý dày đặc.
"Cửu vương gia bây giờ thúc tới đây, là muốn cùng ta sống chết có nhau?" Thanh âm trầm trầm, nghe không ra buồn vui.
"Chỉ có ngươi chết thôi, ta cho tới giờ không muốn sống chết có nhau với ngươi." Tiếng Cửu vương réo rắt, như tiếng suối róc rách nơi rừng sâu.
"Điều này không phải do Cửu vương gia quyết định." Tống Vân Lễ vừa cười vừa nói như cũ, chỉ là sự chú ý của hắn ta vẫn luôn tập trung vào móng tay của mình, giọng điệu dáng vẻ nói chuyện giống như đang nói việc nhỏ trong nhà.
"Ta có thể tiễn ngươi rời đi." Cuối cùng Cửu vương gia chậm rãi nói.
Tống Vân Lễ nghe vậy quay đầu nhìn Cửu vương gia, hắn ta nhìn chằm chằm mặt Cửu vương gia, chân thành nói: "ta biết mà Cửu vương gia không tầm thường, dưới ánh mắt của ta vậy mà…, chỉ là không biết Cửu vương gia là nhờ vào người của Ôn Yến đưa ta đi hay là dựa vào năng lực bản thân?"
"Ta muốn cứu ngươi, tự nhiên là dựa vào mình." Cửu vương gia thản nhiên nói.
"Ta thật sự đã xem thường thúc." Tống Vân Lễ thở dài, hắn ta nghĩ đến nhốt Cửu vương gia ở đỉnh núi Lang Phong Nha, hắn ta có thể…, chỉ là không ngờ hắn ta im hơi lặng tiếng bồi dưỡng ra thế lực của mình.
"Này có thể là cơ hội duy nhất của ngươi, cũng là cơ hội duy nhất thúc có thể cho ngươi." Cửu vương gia không muốn nói này đó với Tống Vân Lễ, hắn ta không giống Tống Vân Lễ, mấy năm nay Tống Vân Lễ luôn tận sức lập mưu đoạt ngôi hoàng đế, mà đều hắn ta muốn chỉ là dù có chuyện gì bản thân cũng có thể sống tốt.
Đương nhiên, nếu năng lực cho phép, không chỉ sống, hắn ta cũng sẽ làm một số chuyện trong khả năng, xem như giảm đi tội của mình.
"Cửu vương gia thúc khoan dung ta, ta còn cho rằng sau khi ta hạ độc Ôn Yến, hạ độc cô gái thúc thích, thúc sẽ hận ta thấu xương, hận không thể để ta chết, không ngờ thúc còn nhớ ta là huyết mạch của Tống thị" Tống Vân Lễ cảm khái.
"ta có điều kiện." Cửu vương gia nhìn thấy đắc ý trong mắt Tống Vân Lễ, nhỏ tiếng nói.
Tống Vân Lễ sửng sốt, hắn ta nhìn Cửu vương gia, cười càng vui hơn, hắn ta không ngờ có ngày, Cửu vương gia cũng sẽ bàn điều kiện với hắn ta.
Thấy Tống Vân Lễ không nói chuyện, Cửu vương gia nhỏ nhẹ nói: "Ta muốn thuốc giải cho Ôn Yến."
Tống Vân Lễ nhìn Cửu vương gia, bỗng cười to không ngừng, cười tới chảy nước mắt, rồi mới nhìn Cửu vương gia, nói một câu: "Cửu vương gia dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ giao dịch hả? Người muốn thuốc giải này nhiều lắm, Tử Húc, Nam Chiếu, nhất là Tống Vĩnh Kỳ, chỉ cần ta giao thuốc giải ra, bọn họ đều có thể cho ta điều kiện ta muốn, ta dựa vào cái gì phải cho Cửu vương gia? Chỉ bằng thúc là huyết mạch của tiên đế, chỉ bằng thúc sống vui sướиɠ thoải mái hơn ta nhiều năm như vậy sao?"
Trong lời nói của Tống Vân Lễ đã có hơi điên cuồng, nói xong, hắn ta vẫn cười cười nhìn Cửu vương gia, trong mắt đều là không cam lòng và ghen ghét.
Nhiều năm như vậy, hắn ta vẫn không dám nói, cũng không dám thừa nhận, hắn ta giữ Cửu vương gia ở bên, chỉ vì nhìn hắn ta thân bất do kỷ, nhìn hắn ta bất lực.
Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy chỉ giấc mơ Cửu vương gia tạo cho hắn ta thấy thôi, hoàn toàn có năng lực thoát khỏi tay hắn ta, hoàn toàn không hề bất lực, không thân bất do kỷ như vậy, Cửu vương gia làm đắc ý nhiều năm của hắn ta trở thành trò cười.
Cho nên bây giờ, hắn ta càng không để Cửu vương gia như ý.
"Ngươi hẳn biết, đối với kẻ thù, thúc chưa bao giờ nương tay." Cửu vương gia gằn giọng nói, mặt lạnh lùng kiên quyết.
"Vậy Cửu vương gia thúc lấy mạng ta đi, dù sao đã đánh mất nhiều thứ như vậy, không để ý mất thêm cái mạng." Lúc Tống Vân Lễ nói cười rất tươi.
Cửu vương gia không nói gì, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tống Vân Lễ.
Tống Vân Lễ cúi đầu tiếp tục chơi móng tay mình, giống như Cửu vương gia đã rời khỏi vậy.
Cửu vương gia nhìn Tống Vân Lễ, hồi lâu, dù trong lòng không cam lòng, hắn ta vẫn xoay người rời đi.
Tính tình của Tống Vân Lễ hắn ta rõ nhất, hắn ta không muốn buông tay gì đó, dù lấy mạng của hắn ta uy hϊếp đều không có tác dụng.
Hắn ta quyết định không giao thuốc giải ra.
Lòng Cửu vương gia tràn ngập tuyệt vọng, chỉ là trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, hắn ta chậm rãi rời đi, giống như hắn ta chưa từng tới vậy.
Tống Vân Lễ nhìn chằm chằm bóng dáng Cửu vương gia, khóe miệng ngoan độc, chỉ là hắn ta cũng rõ, hiện tại hắn ta chống lại Cửu vương gia không có phần thắng nào, lực lượng của hắn ta Cửu vương gia biết rõ hết, nhưng thế lực của Cửu vương gia hắn ta lại hoàn toàn không biết gì cả.
Tuy rằng mỗi lần đều điên cuồng, nếu mình thua, phải kéo Cửu vương gia theo, nhưng chuyện ở trước mắt, hắn ta lại không đυ.ng tới hắn được.
Đây không phải kết quả làm cho người ta vui vẻ.
Chỉ là nháy mắt sau. hắn ta liền cười tươi rói, chỉ là nụ cười ấy vô cùng kỳ lạ như ma quỷ.
"Còn chưa tới cuối cùng đâu, liền nhịn không được lật hết bài chưa lật, thật là, ai không có mấy lá bài chưa lật đâu." Âm thanh tiếc nuối vang lên trong phòng trống vắng.
hắn ta chậm rãi đứng dậy, rồng trên quần áo bay lượn trong ánh sáng, hắn ta xoay người, khởi động cơ quan ở chỗ ngồi.
Đường hầm, bên trong có ánh nến mờ ảo.
hắn ta cười đi vào đường hầm, dáng đi nhàn nhã, không giống như chạy nạn, càng giống như đi đến cuộc hẹn rất mong đợi.
Hắn ta đi rồi, đường hầm đột nhiên đóng lại, trong đại điện, lại khôi phục như cũ.
Mà lúc Lãnh Ninh và người do Thiên Sơn dẫn dắt xông vào đại điện, nhìn chỉ thấy đại điện không có một bóng người, đại điện ánh nến lập lòe, dễ dàng làm những người xông vào lo lắng.
"Tìm." Tìm không thấy tung tích Tống Vân Lễ, những người phụ trách tìm tập họp trong đại điện, chờ mệnh lệnh của Lãnh Ninh.
Không tìm thấy đầu sỏ gây chuyện, Lãnh Ninh chỉ có thể ra lệnh tìm.
Tiếp tục tìm, đào ba thước đất cũng phải tìm Tống Vân Lễ về.
Chỉ là, Tống Vân Lễ giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, cái ghế dựa giống như trang trí, ngay trước mặt họ, không ai biết, nơi đó có đường hầm mà Tống Vân Lễ chạy trốn.
Lãnh Ninh chỉ có thể đi tìm Cửu vương gia, trước khi họ xuất phát, Ôn Yến dặn, gặp phải khó khăn đi tìm Cửu vương gia, Cửu vương gia là người một nhà.
Lúc Lãnh Ninh đuổi tới, Vạn Lương đã giải độc rồi.
Ôn Yến đã sớm biết Vạn Lương sẽ trúng độc, dù sao hoàn toàn là do trước đây đã trúng độc có triệu chứng, Vạn Lương đã từng trúng “Mười ngày loạn” rồi.
Cho nên trước khi đi, Ôn Yến đã đưa thuốc giải và máu của mình cho Thiên Sơn, sau khi xông vào Lang Phong Đinh Thiên Sơn liền vội vã chạy đến.
"Lãnh Ninh, ngươi tới nơi này làm gì? Bắt được Tống Vân Lễ chưa?" Thấy Vạn Lương được giải độc, bây giờ Thiên Sơn quan tâm nhất là Tống Vân Lễ, hắn ta đã hại môn chủ, cô lúc này hận không thể nghiền xương hắn ta thành tro, chỉ là trả lời cô lại là vẻ mặt mất mác của Lãnh Ninh.