Tung Hoành Cổ Đại

Chương 555: Niềm hạnh phúc lớn nhất

“Kỳ, thϊếp vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói với hoàng thượng, hoàng thượng tiễn Lan Quý Phi đi, thần thϊếp đợi hoàng thượng quay lại.” Ôn Yến nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ khóc, trong lòng vô cùng đau đớn, cô ở bên cạnh Tống Vĩnh Kỳ bao nhiêu năm, nhìn thấy y rơi lệ mới có vài lần nhưng lần nào cũng là vì cô.

Ôn Yến nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tống Vĩnh Kỳ, sau đó nở một nụ cười tiễn biệt Tống Vĩnh Kỳ và Lan Quý Phi.

Lan Quý Phi toàn thân sững sờ sau khi nghe xong dự định của Ôn Yến, chẳng có ai là không yêu tính mạng của mình cả, ai chẳng muốn tiếp tục được sống, cô đã chứng kiến rất nhiều người tìm đủ mọi cách để được sống tiếp, nhưng chưa từng chứng kiến người nào đối diện với cái chết mà vẫn thẳng thắn bộc trực như vậy, cô muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không nói nên lời, cứ định nói lại thôi.

Lúc trước, cô luôn thắc mắc rằng tại sao Ôn Yến lại khiến người đó nhớ mãi không quên, bây giờ thì cô đã hiểu rồi, Ôn Yến xứng đáng được người khác nhớ mãi không quên, không chỉ là người đó, không chỉ là hoàng thượng, chỉ sợ cái tên Ôn Yến sẽ thường xuyên xuất hiện suốt quãng đời còn lại của cô, mặc dù Ôn Yến không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cô, nhưng cũng đủ để sưởi ấm phần đời còn lại.

“Nếu như không phải chết, nếu có thể, cô nhất định phải tiếp tục sống, rất nhiều người mong chờ cô có thể sống tiếp.” Khi bước tới cửa Thải Vi Cung, Lan Quý Phi đột nhiên quay đầu, rơi lệ nói với Ôn Yến.

Ôn Yến cười rồi gật đầu, cô cũng rất trân trọng mạng sống của mình, cho dù có thể sống thêm một ngày, cô cũng muốn có thêm một ngày ở bên Tống Vĩnh Kỳ.

Ôn Yến cảm thấy bản thân mình cũng thật tham lam, cô tham lam khoảnh khắc ấm áp khi ở bên Tống Vĩnh Kỳ.

Chỉ là, trời xanh dường như không sẵn sàng danh cho cho bất kỳ sự thương xót nào, Tống Vĩnh Kỳ vừa rời đi, Vạn Tường vội vàng chạy vào, là thư của Lý Trường An, bên trên có viết các triệu chứng của bệnh dịch trong doanh trại, các triệu chứng giống với Lãnh Ninh và Tiểu Thiến bây giờ cũng lây lan trong doanh trại Khắc Châu.

Ngoài chuyện này, chuyện lên nắm giữ quyền hành của Lý Trường An cũng bị trì hoãn lại do tình hình sức khỏe của binh lính quân Khắc Châu, Trần Nguyên Khánh vẫn chưa có kế hoạch chiến đấu, Tử Húc Quốc chưa từng chủ động xuất binh, dường như binh lính của Trần Nguyên Khánh vừa tới, bọn họ giống như hành quân lặng lẽ vậy. Được copy tại ( TRUMTRUYE N. C O M )

“Môn chủ, phải trả lời Lý trưởng lão thế nào đây, trông dáng vẻ của trưởng lão rất lo lắng.” Vạn Tường nhẹ giọng hỏi.

Vạn Tường sớm đã biết được kế hoạch của Ôn Yến, cũng biết bản thân nói những lời này chẳng khác nào đang muốn lấy mạng Ôn Yến, nhưng chuyện có liên quan đến quân Khắc Châu, chính là quân Khắc Châu mà Ôn Yến đã dùng tính mạng của mình để đánh đổi.

“Vạn Tường, viết thư cho Lý Trường An, điều tra xem Trần Nguyên Khánh có thông đồng với Tử Húc Quốc không, ta vẫn luôn cảm thấy Tử Húc Quốc xuất binh rất đúng thời cơ, hơn nữa tất cả hành động của Trần Nguyên Khánh cũng rất kỳ lạ. Ngày mai đem thuốc giải và thư đi gửi.”

“Môn chủ, sức khỏe của cô…” Vạn Tường không khỏi lo lắng, liểu thuốc của 50.000 người, sợ rằng có thể lấy mạng Ôn Yến.

“Ta không sao, mấy ngày nay ta và An Nhiên đã nghiên cứu đơn thuốc, không được dùng quá nhiều máu.” Ôn Yến biết Vạn Tường đang lo lắng điều gì, nhưng cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, cô buộc phải sống, mặc dù đã tiêu tốn hơn một nửa số máu của mình.

“Không được nói chuyện này với hoàng thượng.” Ôn Yến nhẹ giọng dặn dò, Vạn Tường chỉ có thể gật đầu, mặc dù hoàng thượng ngầm chấp thuận lựa chọn của Ôn Yến, nhưng mọi người đều biết rằng, chưa đến thời khắc cuối cùng, hoàng thượng không cho phép chuyện gì làm hại đến môn chủ, y hiện giờ vẫn luôn tìm kiếm một cách giải độc khác.

“Nhưng hoàng thượng có thể sẽ biết, hoàng thượng quan tâm môn chủ như vậy…” Vạn Tường nhẹ giọng nói mà không biết rằng Tống Vĩnh Kỳ đã quay lại.

“Chuyện gì mà ta không được biết vậy, Vạn Tường, cô hãy nói đi.” Tống Vĩnh Kỳ nghe xong những lời mà Vạn Tường nói, trong lòng rất hoảng loạn, y sợ Ôn Yến sẽ đưa ra quyết định gì đó, mặc dù y chấp thuận ý kiến của Ôn Yến, nhưng y không cho phép Ôn Yến tự làm hại bản thân mình, đến tận bây giờ y vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện đều có cách giải quyết khác, dù biết rằng y chỉ đang tự lừa dối mình.

“Không có gì, có chuyện gì của môn chủ chúng tôi mà hoàng thượng không biết chứ.” Trong mắt Vạn Tường lóe lên một tia sợ hãi, nói xong liền chạy vội đi, mỗi lúc phải đối mặt với hoàng thượng, cô không giữ được vẻ bình tĩnh giống như môn chủ, nếu còn tiếp tục ở lại đó, cô nhất định sẽ nói ra bí mật của môn chủ.

Cô rất muốn nói cho hoàng thượng bí mật của môn chủ, cô rất quý môn chủ, không muốn để môn chủ xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Ôn Yến, điều cuối cùng mà nàng muốn làm trẫm đã đồng ý với nàng rồi, nhưng nàng phải hứa với trẫm, không được giấu trẫm bất cứ chuyện gì, cho dù có chết, cũng phải để trẫm chết cùng nàng, được không?” Tống Vĩnh Kỳ ôm lấy Ôn Yến, giống như đang ôm một món bảo vật trong lòng, y nói từng lời từng chữ một, nói xong liền nhìn chằm chằm Ôn Yến.

Y luôn cảm thấy Ôn Yến có thể rời khỏi y bất cứ lúc nào, y sợ Ôn Yến chưa kịp nói từ biệt đã rời đi.

“Cái gì mà trẫm đi theo nàng? Nếu thần thϊếp có chết thật, hoàng thượng phải chăm sóc tốt cho con của chúng ta, chăm sóc thật tốt những người mà em liều mạng cứu giúp, hàng năm nhớ đến thắp hương cho thần thϊếp, thϊếp có chết cũng không hối hận.” Ôn Yến nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt kèm theo sự hờn trách.

Cô ấy còn rất nhiều chuyện chưa an tâm, không chỉ con cái, còn có bách tính, Khanh Nhi, còn có cả Trần Nguyên Khánh, cả Tống Vân Lễ…

“Trẫm không cho phép nàng nói mấy lời chết chóc này, không được nói linh tinh, chúng ta đều sẽ sống, đều sẽ tiếp tục sống.” Đó là lời mà Tống Vĩnh Kỳ nói với Ôn Yến, giống như đang an ủi, càng giống như khẳng định trong lòng.

“Được, vậy chúng ta đều tiếp tục sống, nhưng ngộ nhỡ thϊếp chết trước hoàng thượng, người nhớ phải chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta, nghe nói có mẹ kế chắc sẽ có cha dượng, vậy nên sau này hoàng thượng không được nạp phi tần bừa bãi nữa, những nữ nhân bên cạnh hoàng thượng thật sự phiền phức, Lương Quý Phi, Lan Quý Phi, thật là…” Ôn Yến nhẹ giọng nói, tỏ vẻ đau khổ, Tống Vĩnh Kỳ không ngừng gật đầu, nếu như trước đây y biết Ôn Yến sẽ quay về, bất luận thế nào y cũng không nạp thêm phi tần, nhưng phi tần này y đã nếm đủ nỗi thống khổ rồi, nếu còn có sau này, y sẽ không để nhiều nữ nhân như vậy đến gây thêm rắc rối cho mình và Ôn Yến.

“Đừng lo, sau này sẽ không có thêm phi tần nào vào cung đâu, nàng không thể chết trước ta được, chúng ta cùng sống cùng chết, sống chung gối, chết chung quan tài.” Tống Vĩnh Kỳ bình thản nói, từng chữ từng chữ, tất cả như ngấm sâu trong lòng Ôn Yến.

Những lời mà Tống Vĩnh Kỳ nói trong triều, Ôn Yến đã biết từ lâu rồi, cô cảm động trước sự bảo vệ mà Tống Vĩnh Kỳ dành cho mình, cũng cảm động trước tình cảm của y, chỉ là Ôn Yến thực sự rất muốn mắng Tống Vĩnh Kỳ một trận, cô uốn sống không được, y lại chủ động muốn chết, được sống là chuyện tốt đẹp đến nhường nào…

“Hãy nhớ lời của người, có điều Nhu Quý Phi cũng không tệ, cho dù là kiếp trước hay kiếm này, cô ấy đều nhận ra hoàng thượng, người hãy đối xử với cô ấy tốt một chút, cho dù không thích cô ấy, nhưng hãy đối tốt một chút vì thân phận của anh trai cô ấy, Trần Nguyên Khánh tuy kiêu ngạo, nhưng lại là một con lừa rất biết nghe lời, chỉ cần hoàng thượng đối tốt với em gái hắn một chút, hắn tự khắc sẽ trung thành với hoàng thượng.” Ôn Yến nhẹ giọng nói, đây là chuyện mà cô hy vọng nhất, nếu như không có cô, Tống Vĩnh Kỳ sẽ đối tốt với Nhu Quý Phi,vậy thì việc Trần Nguyên Khánh không tuân theo sẽ không còn nữa đúng không?

Ôn Yến cảm thấy tất cả oán hận trong lòng Trần Nguyên Khánh đều là vì cô, chỉ khi cô chết đi, người chết như ngọn đèn lụi tàn, dù có oán hận bao nhiêu có lẽ cũng sẽ tiêu tan đi.

“Nàng nói hắn làm gì, hắn là kẻ vô liêm sỉ, sau này ta phải dạy dỗ hắn cho tử tế mới được.” Tống Vĩnh Kỳ không thích Ôn Yến nhắc tới Trần Nguyên Khánh, đặc biệt là cảm giác tội lỗi mỗi khi nhắc đến Trần Nguyên Khánh.

“Hoàng thượng thật là…” Ôn Yến nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tống Vĩnh Kỳ, không khỏi thở một hơi dài.

Tống Vĩnh Kỳ không nói gì, chỉ nhìn Ôn Yến, trong mắt lẫn trong lòng y lúc này chỉ có Ôn Yến mà thôi.

Trước giờ luôn muốn tồn tãi mãi với trời đất, luôn muốn dắt tay nhau đến khi đầu bạc, bây giờ xem ra, có thể ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này.

Chỉ là trước đây bản thân chưa hiểu chuyện, sau này hiểu rồi lại không thể có được.