Tẩm điện vừa đóng cửa lại, người áo đen đã một tay kéo Kinh Mặc, một tay bóp cổ Nhu Phi.
Mặt Nhu Phi nhất thời đỏ bừng, nàng cố gắng tách bàn tay người áo đen ra, nhưng tay hắn ta như một gọng kìm, dù nàng đã dốc hết sức lực cũng không có cách nào hít thở thuận lợi được.
“Ngươi... buông ta ra, ngươi...” Nhu Phi dồn hết sức lực hét về phía người áo đen.
“Ngươi đang muốn chết.” Sắc mặt người áo đen vô cùng lạnh lẽo, không hề khách khí nói với Nhu Phi.
“Ta chính là Ôn An công chúa, ngươi dám làm thế với ta, hoàng huynh sẽ...” Nhu Phi nói tiếp, nàng cảm thấy mình đã trở nên khó thở, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ chết, nên nàng không cam tâm.
“Ngươi biết mình là Ôn An công chúa, vậy mà lại đi đố kỵ với một đứa bé, ngươi thật có tiền đồ, không biết sau khi Ly Hoàng tử biết được chuyện này có ra tay gϊếŧ chết ngươi không.” Người áo đen nói xong những lời hung ác thì buông tay ra.
“Hoàng huynh sẽ tha cho ngươi.” Trần Vũ Nhu căm hận nhìn người áo đen, rồi thấp giọng nói.
Người áo đen chỉ mỉm cười với nàng ta, nụ cười đó vừa quỷ dị lại vừa u ám, làm Trần Vũ Nhu không khỏi rùng mình.
“Ngươi đã phá hỏng đại sự của Hoàng tử rồi.” Thấy Trần Vũ Nhu không nói những lời tàn nhẫn nữa, cuối cùng người áo đen cũng nguôi ngoai cơn giận, rồi thấp giọng nói.
“Tống Vĩnh Kỳ một lòng một dạ với Ôn Yến, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ngươi, sao ta có thể dụ dỗ hắn được? Các ngươi phải nghĩ cách để hắn tiếp xúc với ta, ta không tin hắn không nhìn ra điểm tốt của ta, huống hồ khuôn mặt của ta còn là người hắn thích nữa, nhưng các ngươi không hề giúp đỡ ta đúng không? Các ngươi dựa vào điều gì mà chỉ trích ta, mấy ngày nay ta luôn nơm nớp lo sợ dưới mi mắt của Trần Nguyên Khánh, sống trong cung như đi trên tảng băng mỏng, các ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không?” Câu nói chỉ trích của người áo đen đã làm Trần Vũ Nhu không nhịn được tủi thân, rồi lớn tiếng nói, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn, làm người khác không khỏi đau lòng.
Nhưng tiếc là không có một ai chiêm ngưỡng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này của nàng ta.
“Nếu ngươi không chiếm được thì ngươi phải đợi cơ hội, chứ không phải đi chọc giận hắn, ngươi có biết chuyện ngươi làm sẽ gây ra hậu quả gì không? Tại sao ngươi cứ khăng khăng không bỏ qua cho một cô bé? Ta không bị mù, ta biết rõ đứa bé này dễ thương đến cỡ nào, chỉ có ngươi là không ưa cô bé, bởi vì Trần Nguyên Khánh dung túng cô bé, cả Tống Vĩnh Kỳ cũng thích cô bé, toàn bộ người trong cung đều yêu thích cô bé, nên ngươi không chịu đựng được đúng không? Ôn An công chúa, ngươi dựa vào điều gì mà đòi so bì với Kinh Mặc? Mẫu thân ngươi chẳng qua chỉ là một tiện nô...”
Lúc người áo đen nói câu này, sắc mặt Trần Vũ Nhu bỗng trở nên rất khó coi, như thể bức màn che giấu cuối cùng của mình đã bị kéo xuống.
“Thảo nào người trong hậu cung đều xem thường ngươi, hạng người như ngươi...” Người áo đen thấy sắc mặt Trần Vũ Nhu đã trở nên đỏ bừng thì biết mình đã nói trúng tim đen của nàng, nên càng nói lời cay nghiệt, dù gì hắn ta cũng hiểu rõ phân lượng của người phụ nữ trước mặt, cũng biết chắc long bào mà nàng đang mặc sẽ không thể trở thành Thái tử.
“Ta như vậy thì sao, dù gì ta cũng là công chúa trong Hoàng gia, trên người ta đang mang dòng máu Hoàng tộc cao quý, một tiện nô như ngươi không thể tùy ý chỉ trích ta được, hơn nữa ta làm vậy là vì nghe theo lời dặn của Hoàng huynh, chẳng phải Hoàng huynh không muốn cho Trần Nguyên Khánh lâm trận phản chiến ư? Ta không xử lý Kinh Mặc, thì Tống Vĩnh Kỳ sẽ không động đến ta, như vậy sẽ không có cách nào chọc giận Trần Nguyên Khánh được, ngay cả tính mạng của mình ta cũng không quan tâm, thế mà ngươi lại nói với ta như thế, đợi sau khi mọi chuyện thành công...” Lúc Trần Vũ Nhu nói mắt đã ngấn nước, như đang hứng chịu nỗi tủi thân rất lớn.
“Ngươi đừng tự ý làm bậy, cứ dựa theo kế hoạch của ta và Ly Hoàng tử mà làm, bằng không Ly Hoàng tử sẽ không tha cho ngươi đâu.” Cuối cùng người áo đen cũng hơi động lòng, nên lúc mở miệng nói, giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Ta biết rồi.” Cuối cùng sắc mặt Trần Vũ Nhu cũng trở nên bình tĩnh, nàng hiểu rất rõ những lời kích động lúc nãy có mấy phần thật giả, cũng may trước đây nàng đã nghĩ ra được lý do, bằng không chỉ sợ lần này người áo đen sẽ thật sự đi tố cáo với hoàng huynh.
“Trong cung này đều là người của Trần Nguyên Khánh, vì thế ngươi hãy thu liễm một chút, bằng không một khi đã bị phát hiện ra sơ hở, thì ta cũng không cứu được ngươi đâu.” Người áo đen lại nhắc nhở lần nữa.
Không thể không nói, lúc Trần Nguyên Khánh còn ở đây, Trần Vũ Như biểu hiện rất tốt, làm hắn ta và Ly Hoàng tử đều cảm thấy yên tâm, nhưng không ngờ Trần Nguyên Khánh vừa rời đi, một đứa bé như Kinh Mặc lại dễ dàng phá hỏng công lao của nàng ta.
“Tên ngốc Trần Nguyên Khánh đó sao có thể nghi ngờ ta chứ, hắn sẽ nghi ngờ mình không phải là con ruột của phụ mẫu mình, chứ không cảm thấy người muội muội này là giả, nhất là trong khoảng thời gian ta trúng độc, hắn không hề biết độc trong người ta đã được hóa giải, nên ngày nào cũng lải nhải mấy chuyện năm đó cho ta nghe, ta chỉ cần lấy một chuyện bất kỳ cũng có thể đánh chuẩn xác vào điểm yếu của hắn.” Nhắc đến Trần Nguyên Khánh, Trần Vũ Nhu không khỏi hưng phấn, chính nàng cũng không ngờ mình lại lừa Trần Nguyên Khánh một cách dễ dàng như thế.
“Tốt nhất là ngươi đừng đắc ý như thế, hắn chỉ là có tình cảm khá đặc biệt với muội muội hắn, chứ không phải tên ngốc, nếu ngươi xem hắn là tên ngốc, vậy thì ngươi mới là kẻ ngu ngốc nhất, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng phá hỏng chuyện của Ly Hoàng tử.” Người áo đen thấy vẻ mặt đắc ý của Trần Vũ Nhu thì hơi khinh thường, chẳng qua chỉ dụ dỗ thành công Trần Nguyên Khanh, có gì mà đắc ý chứ? Ngay cả phong thái nên có của công chúa một nước cũng không có, thật là...
“Ta biết rồi.” Mặc dù đáy lòng không muốn bị người áo đen đả kích, nhưng cuối cùng Trần Vũ Nhu vẫn không cam tâm đồng ý.
“Còn Kinh Mặc, ngươi định làm thế nào? Ngươi thật sự muốn gϊếŧ cô bé?” Người áo đen cúi đầu nhìn cô bé bị mình kéo trong tay, thấy cô bé đang mở to mắt nhìn mình, trong mắt không hề có vẻ chấn động và sợ hãi như hắn ta nghĩ, làm hắn ta không khỏi sửng sốt.
“Nó đã biết chuyện của chúng ta rồi, giờ chỉ còn cách gϊếŧ nó thôi.” Trần Vũ Nhu nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại của Kinh Mặc, đáy mắt hiện lên tia sát khí.
“Có lẽ con bé vẫn còn nhiều tác dụng, để ta dẫn con bé đi trước.” Người áo đen cúi người liếc nhìn Kinh Mặc, rồi nhìn Trần Vũ Nhu suy tư, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.
“Khoan đã, ngươi không thể đưa nó đi được, nếu ngươi mang nó đi thì ta phải làm thế nào?” Trần Vũ Nhu thấy người áo đen định mang Kinh Mặc rời đi, thì trong lòng nhất thời hoảng loạn, nàng thật sự muốn Kinh Mặc phải chết, nhưng nàng hy vọng Kinh Mặc sẽ chết trong tay người áo đen, bởi vì chỉ có như vậy, người áo đen mới chuẩn bị đường lui cho nàng, nàng biết rõ Tống Vĩnh Kỳ quan tâm Kinh Mặc đến cỡ nào, nếu cô bé thật sự biến mất, chắc chắn Tống Vĩnh Kỳ sẽ lấy mạng nàng.
Như vậy sẽ đạt được mục đích ly gián Trần Nguyên Khánh và Tống Vĩnh Kỳ, nhưng mình cũng mất mạng.
Nàng vẫn muốn sống tiếp, hơn nữa phải sống trong tôn nghiêm, nàng không muốn trở thành quân cờ trong tay người khác, càng không muốn trở thành con rơi.
Người áo đen quay đầu liếc nhìn Trần Vũ Nhu, ánh mắt tràn đầy khinh thường, hắn ta chắc chắn vị công chúa đáng kính này rất nhát gan, mình chỉ thăm dò một câu mà nàng ta đã sợ đến vỡ mật.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ mang người giả giống như ngươi tới đây, đến lúc đó ngươi cứ từ từ mà dạy dỗ, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, lấy giả đổi thật cũng không có gì khó.” Người áo đen nhẹ giọng nói, rồi vác Kinh Mặc lên trên vai.
“Ta không cần, ta hoàn toàn không biết sở thích của Kinh Mặc, ta...” Trần Vũ Nhu vội nói, sau khi chắc chắn người áo đen đã mang Kinh Mặc rời đi, giờ Trần Vũ Nhu chỉ thấy hoảng loạn, nàng không dám nghĩ, nếu Kinh Mặc thật sự chết như nàng mong muốn, vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Mãi đến khi người áo đen dẫn Kinh Mặc biến mất khỏi cửa sổ trong cung mình, Trần Vũ Nhu mới thật sự trở nên hoảng loạn.
Nàng không dám tưởng tượng đến tương lai.
Cuối cùng nàng cũng hối hận vì lúc trước đã tùy hứng làm bậy, nhưng rõ ràng giờ đã muộn màng rồi.