Tung Hoành Cổ Đại

Chương 526: Kinh mặc ấm ức

"Hoàng thượng, Trần tướng quân bên kia..."

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Lộ công công, cười hỏi một câu: "Trấn quốc Vương gia ở Nam Chiếu thắng lợi liên tục, nhưng hắn lại không cho khởi binh, trẫm còn phải nhẫn nhịn bao lâu đây?"

"Nhưng mà..." Bây giờ thống soái đại quân là Trần Nguyên Khánh, nếu để cho Trần Nguyên Khánh giận lên, hậu quả e rằng không thể tưởng tượng nổi.

"Danh tiếng của Trần Nguyên Khánh là dựa vào công trận tích lũy mà có, hắn không dám làm bậy."

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì cả, trẫm đã nhịn đủ rồi." Tống Vĩnh Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng lại khiến Lộ công công toát mồ hôi lạnh cả người.

Hoàng thượng một mực dung túng Trần Nguyên Khánh, ngay cả công chúa Kinh Mặc cũng đưa đến chỗ Nhu phi, hắn cho người một loại ảo giác rằng chỉ cần là thứ Trần Nguyên Khánh muốn, hoàng thượng nhất đinh sẽ ban cho.

Vậy mà không ngờ rằng, lần này sự dung túng của hoàng thượng đối với Trần tướng quân nhoáng một cái đã chạm điểm cuối.

"Vậy bên Nhu phi thì sao?" Lộ công công thử thăm dò.

"Cứ theo như ý ta nói, nếu như nàng ngăn trở nữa thì đưa vào Phi Long Môn, giành Kinh Mặc lại." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng phân phó.

Lộ công công cúi người hành lễ rồi rời đi, trong lòng vẫn đầy lo lắng bất an, ông không ngừng khẩn cầu, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì, nếu lỡ gây chuỵện ồn ào bên chỗ Nhu phu thì đến lúc đó sẽ không biết ai gặp xui xẻo nữa, dẫu sao hoàng thượng cũng là người không dễ trêu vào.

Sự lo lắng của Lộ công công hiển nhiên là dư thừa, Nhu phi dường như dự liệu được hoàng thượng sẽ phái người tới, Lúc Lộ công công vào Nhu Nghi cung thì Kinh Mặc đang quỳ xuống trước mặt nàng ta, thật giống như đang nghe Nhu phi dạy dỗ.

"Nhu phi nương nương, nô tài phụng lệnh hoàng thượng đến mời Kinh Mặc công chúa đến Thải Vi cung một chuyến, không biết có thuận tiện hay không?"

Thấy Kinh Mặc quỳ dưới đất, Lộ công công cứ thấy đau lòng, gấp gáp đối nói chuyện với Nhu phi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Kinh Mặc.

"Thuận tiện thì thuận tiện dấy, chỉ có điều đứa nhỏ Kinh Mặc này lỗ mãng, mới vừa đập vỡ món đồ sứ ta thích nhất, trẻ nhỏ mà, cứ phải luôn dạy cho nó hiểu quy củ, cho nên ta mới... mẹ kế làm khó, hy vọng Lộ công công có thể hiểu được." Nhu phi cười giải thích với Lộ công công, Lộ công công chỉ có thể cười gật đầu, sau đó xin nàng ta tha thứ cho Kinh Mặc.

"Công chúa làm sai chuyện, Nhu phi thân là mẫu phi dĩ nhiên là phải giáo huấn công chúa rồi, chẳng qua là hoàng thượng nóng lòng muốn gặp công chúa, nương nương muốn giáo huấn công chúa, có thể chờ đến lúc công chúa trở lại hẳng nói được không." Lộ công công cười hỏi.

"Công công đã lên tiếng vậy rồi, ta cũng không thể không nể mặt công công được. Chỉ là phía bên hoàng thượng, vẫn phải nhờ công công nói tốt giúp ta vài câu." Nhu phi lúc nói chuyện còn không quên sai cho thị nữ đưa cho Lộ công công một túi gấm nặng trịch.

Lộ công công cười cúi người tạ ơn, sau đó ra hiệu cho người phía sau đỡ Kinh Mặc dậy, lúc này Lộ công công mới nhìn thấy mặt Kinh Mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ một sự quật cường, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, lúc mới vừa đứng dậy, đôi chân như không chịu nổi sức nặng của thân thể, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.

"Ngươi xem, phải dạy dỗ thật tốt quy củ cho đứa nhỏ này, ngay cả đi bộ cũng đi không đàng hoàng được." Nhu phi nhìn dáng vẻ của Kinh Mặc, khóe miệng thoáng qua nụ cười có mấy phần ác độc, Kinh Mặc nghe vậy ngẩng đầu nhìn Nhu phi, ánh mắt đầy kiêng cường, thái độ không hề nhượng bộ giống như kim nhọn ghim vào trong lòng Nhu phi.

"Nương nương, nô tài xin đưa công chúa đi trước." Thấy Nhu phi không định ngăn trở, Lộ công công thầm thở phào nhẹ nhõm, mang người vội vả rời khỏi Nhu Nghi cung.

Kinh Mặc được thị về dìu đi, để lại cho Nhu phi một bóng lưng quật cường, có điều vừa mới ra khỏi Nhu Nghi cung, nàng liền mềm nhũn ngã xuống trên đùi thị vệ.

Lộ công công nghe thấy sau lưng có tiếng kinh hô, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Kinh Mặc mặt đầy ủy khuất nhìn hắn.

"Công chúa, có phải Nhu phi khi dễ gì người đúng không? Á tiện nhân đáng chết này." Lộ công công vừa nói chuyện vừa vén váy Kinh Mặc lên, nhìn thấy dấu vết bầm tím trên đầu gối nàng, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống.

"Công chúa, người bị ủy khuất tại sao không nghĩ cách nói cho chúng ta biết, nô tài lập tức bẩm với Hoàng thượng, chúng ta không thể trở về Nhu Nghi cung nữa." Lộ công công rưng rưng nói, ông đi theo Tống Vĩnh Kỳ nhiều năm, biết rõ nhất Tống Vĩnh Kỳ yêu thương cặp sinh đôi nhiều như thế nào, bây giờ nhìn Kinh Mặc bị thương thành cái bộ dạng này, ông có thể tưởng tượng được hoàng thượng sẽ tức giận đến thế nào.

"Lộ công công, cả các ngươi nữa, hãy nhớ cho kỹ, không được nói chuyện của ta cho phụ hoàng biết, nếu không thì ta sẽ không tha cho các ngươi đâu." Kinh Mặc cắn răng nói với Lục công công, trong ánh mắt ngấn nước đều là ý chí bền bỉ vô cùng.

"Công chúa, chuyện này không thể được, một Nhu phi kia thì là cái thá gì chứ, làm sao có thể dám hành hạ tiểu công chúa thế này, nàng ta đúng là không muốn sống mà." Lộ công công thấp giọng nói, nghĩ đến dáng vẻ nhu nhược của Nhu phi là chỉ cảm thấy hận đến nghiến chặt răng.

"Lộ công công và tất cả các ngươi phải nhớ lấy, nàng ta không phải là không muốn sống, nàng ta là muốn khiến cho Trần tướng quân và phụ hoàng xích mích, mục đích xấu xa, ta hoài nghi nàng ta là người xấu, nhưng hiện tại ta không có chứng cớ, cho nên ta phải trở về, chờ có được chứng cớ ta sẽ lập tức rời đi, các ngươi yên tâm, rất nhanh thôi, ta nhất định có thể tìm được chứng cớ. Các ngươi bây giờ muôn ngàn lần không thể nói cho phụ hoàng điều này được, chúng ta không thể bứt dây động rừng, nếu không ta chịu ấm ức phí công rồi." Kinh Mặc gấp gáp nói với Lộ công công.

"Lộ công công, ta biết ngươi đau lòng cho ta, nhưng ta cũng đau lòng cho phụ hoàng và mẹ, ta muốn vì bọn họ làm chút chuyện gì đó, xin ngài tác thành ta, Kinh Mặc cám ơn ngài." Kinh Mặc rưng rưng cầu khẩn Lộ công công, từng tiếng mềm mỏng khiến lòng Lộ công công cũng mềm nhũn.

Kinh Mặc mở to đôi mắt tròn xoe như quả nho nhìn chằm chằm Lộ công công, cầu khẩn ông đừng kể lại bất cứ điều gì với phụ hoàng, lệ trong mắt dường như đã nói rõ toàn bộ.

Lộ công công biết nỗi khổ của hoàng thượng bây giờ, càng hiểu hơn ai hết rằng lúc này không phải là thời điểm hoàng thượng có thể quyết liệt với Trần Nguyên Khánh, cho nên chỉ có thể đành để tiểu công chúa tiếp tục chịu ấm ức, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ hiểu chuyện này, Lộ công công vốn dĩ đã quá quen với mấy chuyện hậu cung xấu xa cũng phải mềm lòng.

"Vậy thì để nô tài nghĩ biện pháp sắp xếp người vào bảo vệ người, nếu lỡ có chuyện gì cũng không thể mạo hiểm, còn nữa, lát nữa nô tài sẽ đi lấy thuốc thoa vết thương cho người, lúc về người nhớ mang theo, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình."

Lộ công công rốt cuộc thỏa hiệp, ông vừa dứt lời, Kinh Mặc liền đứng dậy ôm ông một cái, sau đó nũng nịu vậy nói: "Ta biết mà, Lộ công công hiểu ta nhất."

Lộ công công nghe lời này của Kinh Mặc, trong lòng càng thêm áy náy, đến nhìn Kinh Mặc cũng không dám, còn thị vệ Phi Long Môn thấy Lộ công công đã đồng ý công chúa rồi nên cũng đều không nói thêm gì nữa.

Bọn họ ở trong thâm cung này cũng biết hoàn cảnh của chủ nhân và hoàng thượng, lựa chọn của Kinh Mặc chính là lựa chọn tốt nhất không cần phải nghi ngờ gì cả, chẳng qua là nhìn một cái tiểu cô nương vì cha mẹ mà bước vào nơi dầu sôi lửa bỏng, bọn họ cũng thật sự thấy đau lòng, nhưng cũng không thể giúp gì hơn được.

Chuyện duy nhất họ có thể làm được lúc này chính là giúp Kinh Mặc giấu giếm, để cho Kinh Mặc thực hiện được lý tưởng giúp phụ hoàng và mẹ mình.

Nhưng nhìn nàng nhỏ bé thế mà lại quật cường như vậy, hiểu chuyện như vậy, bọn họ lại có chút không đành lòng, hận không thể thay nàng vào chỗ hiểm nguy.

Kinh Mặc được Lộ công công bế về Thải Vi cung, ông cảm thấy đây là việc duy nhất mình có thể làm vì Kinh Mặc.

Kinh Mặc biết cái khó và sự đau lòng của Lộ công công cho nên dọc đường đi cứ không ngừng nói chuyện, một mực kể những chuyện thú vị của mình ở Nhu Nghi cung, vhỉ là những thứ sinh động và thú vị đó trông thật mỏng manh và giả tạo trước những vết bầm tím trên chân nàng.

Lộ công công và người của Phi Long Môn cũng không vạch trần ảo tưởng mà Kinh Mặc tạo ra cho họ, dường như đúng như vậy, Kinh Mặc thật sự rất hạnh phúc rất vui vẻ ở Nhu Nghi cung, bọn họ cam tâm tình nguyện mặc cho Kinh Mặc giả vờ, cam tâm tình nguyện ở trong giả tưởng mà nàng vẽ ra.