Cuối cùng thì Tống Vĩnh Kỳ cũng được an lòng, thế nhưng chuyện của Trần Nguyên Khánh lại như một cục đá lớn đè nặng trong lòng y.
Y thở dài, cuối cùng vẫn không nói đến chuyện trên triều đình cho Ôn Yến nghe, hiện giờ sức khỏe của cô đã rất yếu rồi, y không thể lôi chuyện triều chính ra để làm nàng phiền lòng hơn nữa.
"Hoàng thượng, ta đã nói chuyện với Nhu phi rồi, nàng ấy đã đồng ý sẽ thuyết phục Trần Nguyên Khánh." Thấy Tống Vĩnh Kỳ cứ nhíu chặt mày, Ôn Yến nhẹ giọng nói.
Tống Vĩnh Kỳ kinh ngạc nhìn Ôn Yến, lát sau y mới đáp lại cô: "Hắn sẽ không đồng ý đâu, lần này hắn ta rất quyết tâm trong chuyện Trọng Lâu và cả thượng thư bộ binh nữa."
"Kỳ, anh quên mất Nhu phi chính là điểm yếu của Trần Nguyên Khánh sao? Chỉ cần Nhu phi lên tiếng thì hắn sẽ đồng ý." Ôn Yến rất chắc chắn chuyện này, chỉ cần Trần Vũ Nhu đồng ý thì cuối cùng Trần Nguyên Khánh cũng sẽ khuất phục thôi, với cả ngoài chuyện sức khỏe của cô ra thì hẳn nàng ấy sẽ nói hết mọi thứ với Trần Nguyên Khánh.
"Việc này rất quan trọng, dính dáng đến nhiều chuyện khác, mà tham vọng của Trần Nguyên Khánh lại không hề nhỏ, lần này..." Tống Vĩnh Kỳ khẽ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ xem nên làm thế nào để khiến Trần Nguyên Khánh cam tâm tình nguyện xuất chinh, đương nhiên không chỉ xuất chinh thôi mà còn phải đảm bảo sẽ đánh thắng trận nữa.
"Kỳ, tin tưởng ta, Nhu phi nhất định sẽ làm được thôi." Ôn Yến nhẹ giọng khuyên bảo, lòng cô đinh ninh song cũng chẳng thể nói rõ lý do.
"Được, ta tin tưởng nàng." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng đáp lời cô, nhưng y vẫn chưa thể nào nhẹ lòng được.
Cho đến tận khi Lộ công công đột nhiên xông tới đưa cho Tống Vĩnh Kỳ tấu chương khẩn cấp của Trần Nguyên Khánh.
Tống Vĩnh Kỳ nghĩ rằng Trần Nguyên Khánh đang muốn ra điều kiện với mình, nhưng không ngờ đó là tấu chương xin được ra trận, nhưng trong đó vẫn kèm thêm một yêu cầu khác, hắn nói Nhu phi giờ không con không cái, mà Trọng Lâu thì đã đi theo Khanh Nhi, hắn muốn để Kinh Mặc đi vào cung Nhu Nghi ở cùng Nhu phi, được vậy thì hắn mang binh ra trận trong lòng cũng yên ổn hơn.
Tin vui này tới quá đột ngột, thậm chí Tống Vĩnh Kỳ còn thấy hơi hoài nghi không biết liệu bản thân có nhìn nhầm không, y nhìn lại lần nữa, khi đã chắc chắn đây không phải là một giấc mơ đẹp thì mới quay qua nhìn Ôn Yến rồi nói, giọng có đôi chút lo lắng: "Có phải nàng đã hứa với Trần Nguyên Khánh thứ gì không? Hắn đã xin chỉ xuất chinh thật rồi."
"Nào có chứ, ta không hứa gì cả, ta chỉ nói với Nhu phi rằng đại ca của nàng trốn tránh trách nhiệm ngay khi hoàng thượng cần hắn nhất, nàng ấy nghe vậy thì vừa tức giận vừa khó xử, hỏi ta phải làm như thế nào đây, ta chỉ cách cho nàng ấy thôi." Ôn Yến khẽ cười rồi giải thích cho Tống Vĩnh Kỳ.
Nhưng rõ ràng là những lời cô nói không quá đáng tin, Tống Vĩnh Kỳ vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau y mới dịu dàng nói: "Ôn Yến, chúng ta đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, nàng không thể giấu ta chuyện gì được đâu."
Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy Ôn Yến đang giấu mình một chuyện rất quan trọng, song tuy đã cảm nhận được, y lại nghĩ không ra chuyện đó là chuyện gì, y nghiêm túc nói với Ôn Yến, hy vọng cô sẽ nói ra, nhưng Ôn Yến nghe y nói vậy thì chỉ gật đầu và nói mình sẽ không bao giờ lừa gạt Tống Vĩnh Kỳ.
Khi Ôn Yến trả lời y, ánh mắt cô nhìn y đong đầy tình cảm, ánh mắt mãnh liệt ấy của cô đã khiến y tin rằng Ôn Yến sẽ không lừa dối mình.
Tống Vĩnh Kỳ đã tin lời cô nói, y không hề biết vài giây phút Ôn Yến khép mắt lại lòng cô đã đau đớn tới nhường nào, cô không muốn lừa Tống Vĩnh Kỳ, nhưng đây là cách duy nhất, là cách để cô có thể thuyết phục được Nhu phi và Trần Nguyên Khánh.
"Ôn Yến, có thể chúng ta sẽ phải đưa Kinh Mặc vào cung Nhu Nghi, Trần Nguyên Khánh nói Nhu phi ở một mình hắn không yên tâm, muốn để Kinh Mặc đến ở cùng nàng ta." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói.
Ôn Yến tưởng như mình đã nghe nhầm, Tống Vĩnh Kỳ vốn nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, song khi thấy vẻ hoảng hốt trong ánh mắt cô thì y cũng bắt đầu thấy căng thẳng theo.
"Phía Trọng Lâu nàng không lo lắng mấy, cho nên ta nghĩ Kinh Mặc..." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng giải thích, y cũng không hiểu tại sao Ôn Yến lại quá căng thẳng khi nói đến Kinh Mặc như vậy, rõ ràng Kinh Mặc còn khôn khéo hơn cả Trọng Lâu, hơn nữa con bé cũng khá thân với Trần Nguyên Khánh, vào Cung Nhu Nghi chắc chắn con bé sẽ không phải chịu chút tủi thân nào.
"Có chuyện ta vẫn chưa nói với chàng, dị năng của Kinh Mặc đã không còn nữa." Ôn Yến nghiêm trang nói với Tống Vĩnh Kỳ.
Cô có thể yên tâm để Trọng Lâu vào cung điện của Khanh Nhi là vì cậu bé có đủ khả năng bảo vệ chính mình, nhưng còn Kinh Mặc...
"Như vậy..." Tống Vĩnh Kỳ cũng bắt đầu thấy khó xử, tuy trông Nhu phi có vẻ bình thản không màng chuyện thế gian, nhưng bọn họ cũng không thể để Kinh Mặc dấn thân vào nơi nguy hiểm được, dù sao đó cũng là đứa con mà hai người rất yêu thương, không thể chấp nhận để cô bé gặp chút hiểm nguy nào.
"Nàng khoan hãy lo lắng, ta sẽ nói chuyện với Trần Nguyên Khánh, để Kinh Mặc ở lại Cung Thải Vi, có thời gian sẽ đến chơi với Nhu phi, không cần phải vào ở trong Cung Nhu Nghi." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng an ủi Ôn Yến nhưng lòng nặng trĩu, bời vì ý Trần Nguyên Khánh nói trong tấu chương không phải chỉ là để Kinh Mặc tới bầu bạn với Nhu phi, mà là muốn để cô bé làm con thừa tự của nàng ta.
Ôn Yến rõ ràng vẫn đang khỏe mạnh, vậy mà các phi tử của y đã bắt đầu dòm ngó hai đứa con của y, Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy khổ tâm vô cùng.
"Đây là yêu cầu duy nhất của Trần Nguyên Khánh rồi, chàng cứ đồng ý với hắn đi, mà còn phải đồng ý thật triệt để nữa, cứ để Kinh Mặc làm con thừa tự của Nhu phi đi, vậy thì hắn cũng sẽ yên tâm." Ngay khi Tống Vĩnh Kỳ đang băn khoăn không biết làm thế nào để thuyết phục Trần Nguyên Khánh thì lại nghe Ôn Yến nói.
"Ôn Yến, đó là con của chúng ta..." Tống Vĩnh Kỳ vẫn cảm thấy không đành lòng, y không muốn để con của mình và Ôn Yến gọi người khác là mẫu phi, đó chính là con của y và Ôn Yến. Chúng nó...
"Kỳ, anh cũng thấy đó, chúng là con của hai ta, ta đã chăm sóc dạy dỗ hai đứa một cách rất tỉ mỉ rồi, chúng nó biết phân biệt đúng sai, cũng biết trên thế giới này người thân thiết nhất chính là chúng ta chứ không phải các mẫu phi kia." Ôn Yến nhẹ giọng khuyên Tống Vĩnh Kỳ.
Cô cũng có lòng riêng, nếu để Kinh Mặc làm con thừa tự của Nhu phi thì cô bé sẽ nhận được sự bảo vệ của Trần Nguyên Khánh, đến lúc đó dù cô có chết đi thì con bé cũng sẽ được sống bình an cả đời.
"Ôn Yến, ta..." Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy bản thân mình thật tàn nhẫn quá, y vẫn lông ngóng trông Ôn Yến quay về, vẫn muốn cho cô những thứ tốt đẹp nhất mà mình có, ấy vậy mà sau khi năm năm dài đằng đẵng trôi qua, Ôn Yến đã quay lại rồi song y vẫn không thể cho cô được gì cả, không thể để cô ngồi lên phượng ỷ, lại phải dựa vào Phi Long Môn của cô, không thể cho cô sự yên bình mà cô hằng mong, lại còn muốn cướp đi đứa bé cô nuôi năm năm...
Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy bản thân mình chính là người phu quân tệ nhất và cũng là người cha vô dụng nhất trên đời.
"Kỳ, chàng đừng nói thêm gì cả, mọi chuyện đang ngày một tốt đẹp hơn, môt lúc nào đó chàng sẽ đạt được điều chàng mong muốn, một lúc nào đó một nhà bốn người, à không, năm người chúng ta sẽ được sống những tháng ngày hạnh phúc." Khi Ôn Yến nói chuyện, trên khuôn mặt cô đong đầy vẻ hạnh phúc, nét mặt ấy khiên Tống Vĩnh Kỳ ngây cả người ra, một Ôn Yến hạnh phúc đến vậy làm y cảm thấy dường như những tháng ngày mà cô nhắc tới đang nằm rất gần trong tầm với rồi.
"Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, chờ Trong Lâu lớn lên, ta sẽ đưa nàng đến thảo nguyên, để nàng đuổi theo chàng thiếu niên." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói.
Trong khoảng thời gian này, trong đầu y vẫn thường hay hiện lên dáng vẻ của Ôn Yến ngày trước khi cô nói với y về tương lai hai người, nhất là dáng vẻ khi hai mắt cô sáng rỡ đuổi theo các chàng thiếu niên, nếu đó là mong muốn của cô thì y sẽ cho cô được thỏa lòng.
"Thôi khỏi đi, đến lúc đó ta cũng đã già rồi, mẹ của mấy đứa nhỏ rồi, người cũng mập ra, sao còn đuổi kịp mấy chàng thiếu niên được chứ." Nói đến tương lai, nét hạnh phúc trên khuôn mặt cô vẫn vậy, lại còn nói giỡn về chuyện sức khỏe của mình nữa, gần đây cô đã yếu đi nhiều, đã vậy còn mập ra nữa, đúng là khiến người ta tuyệt vọng quá mà.
"Bộ chàng muốn đuổi theo các cô nương chăn cừu sao? Đến lúc đó ta đã là bà già mập mạp rồi, chàng trông thấy các cô nương chăn ngỗng thướt tha kia..." Ôn Yến cười cợt nhìn y, Tống Vĩnh Kỳ cứ nhìn nét cười đó của cô mãi, nhìn đến ngây cả người ra, kìm lòng không đậu mà hôn lên môi cô, triền miên hồi lâu rồi y khẽ nói bên tai Ôn Yến: "Ta chỉ đuổi theo một cô nương chăn cừu tên Ôn Yến thôi, dù nàng ấy có già hay mập thì vẫn cứ xinh đẹp như hoa."