"Yên tâm, Phụ hoàng của các con không có yếu như vậy đâu, Phụ hoàng mãi mãi vẫn là Phụ hoàng của các con và cũng mãi mãi sẽ chỉ thương mẫu thân của các con thôi." Tống Vĩnh Kỳ ngồi xổm xuống chậm rãi sờ lên đầu Kinh Mặc.
"Nhưng thưa phụ hoàng, nữ nhân kia chỉ cần người, không còn cách nào khác nên con cũng chỉ có thể tặng đệ đệ cho nàng." Kinh Mặc thấy trên mặt Tống Vĩnh Kỳ còn mang theo ý cười nhạt nên nỗi lòng lo lắng rơi xuống, cô bé có vẻ như bất đắc dĩ những cũng vô cùng nghiêm túc nói
"Phụ hoàng người còn có nữ nhân khác nên không thể ở cùng với mẫu thân được nhưng Trọng Lâu lại không có cho nên con nên tặng Trọng Lâu cho nàng ta, Trọng Lâu sở hữu dị năng nên nữ nhân kia không thể làm gì được hắn đâu." Kinh Mặc nhẹ giọng nói, vừa nói cô bé còn vừa gật đầu giống như rất tán thành với nhận thức này của mình.
"Con nói cái gì?" Lúc này Tống Vĩnh Kỳ mới hiểu ra được ý tứ trong lời nói của Kinh Mặc, y nhìn Kinh Mặc chằm chằm trong đáy mắt tất cả đều là bối rối.
Đêm qua, nữ nhi của y đã thụ thương, hôm nay, con của y...
"Phụ hoàng, Như quý phi kia không có giải dược cho mẫu thân đâu mà nàng ta chỉ có thuốc giải để trì hoãn độc phát tác thôi, nàng ta còn nói với mẫu thân là không cần thử giải dược khác làm gì vì nếu không phải giải dược ban đầu thì đều không giải được độc của mẫu thân đâu, nàng ta muốn thông qua chuyện này để Phụ hoàng trở thành nam nhân của nàng ta, con và Trọng Lâu cũng không nguyện ý cho nên bọn con..."
"Các con đã làm cái gì?" Tống Vĩnh Kỳ thấy ánh mắt Kinh Mặc lúc nói chuyện vẫn luôn trốn tránh nên sự bất an trong đáy lòng càng ngày càng tăng lên nhất là khi chuyện này còn có liên quan đến Khanh Nhi nữa, chuyện liên quan đến con cái của ý thì y sao có thể không lo lắng cho được.
"Thuốc làm trì hoãn thuốc độc của mẫu thân nàng ta đã đồng ý cho bọn con nhưng mà điều kiện là..." Kinh Mặc vẫn không dám nói, cô bé gần như có thể tưởng tượng được nếu như mình nói kết quả ra thì nghênh đón mình chính là cuồng phong mưa rào như thế nào.
"Nàng ta cũng đã từng nói qua điều kiện với Phụ hoàng nhưng đó là chuyện con cái nên thật xin lỗi Phụ hoàng không làm được điều đó, nhiều năm như vậy người có thể khiến cho Phụ hoàng cảm thấy có hứng thú cũng chỉ có mẫu thân của các con nên Phụ hoàng sẽ không làm gì để cho mẫu thân của các con phải đau lòng đâu." Tống Vĩnh Kỳ tưởng rằng kết quả là cái mà trước kia Khanh Nhi đã từng đề cập qua với mình mà y đã quả quyết cự tuyệt.
Y yêu Ôn Yến, yêu hơn cả sinh mệnh của mình nên y sẽ không làm bất kỳ chuyện gì xúc phạm đến chuyện yêu đương của bọn họ cho dù việc đó có lên quan đến tính mạng của Ôn Yến thì y cũng không nguyện ý bước một bước kia.
Có lẽ đến cuối cùng y sẽ thỏa hiệp nhưng bây giờ y vẫn còn muốn cố gắng thêm một lần nữa.
Sau hơn năm năm y gặp lại Ôn Yến, phía sau y đã có một đám oanh oanh yến yến trên danh nghĩa nhưng y không thể phản bội Ôn Yến về mặt thân thể được và y cũng không cho phép mình làm như vậy.
"Phụ hoàng, không phải điều kiện mà Phụ hoàng đang nghĩ đến kia, chuyện như vậy bọn con cũng sẽ không đồng ý, chuyện con đồng ý chính là..." Kinh Mặc bối rối giải thích nhưng càng muốn nói mọi chuyện ra thì lời kia lại càng không thốt được ra miệng.
"Như quý phi muốn nuôi Trọng Lâu về dưới danh nghĩa của nàng ta, nàng ta cảm thấy làm như vậy thì sau này nàng ta sẽ có thể lên làm Hoàng thái hậu thì dù cho Phụ hoàng đến chết vẫn không thích nàng ta vậy thì sau này chết đi nàng ta cũng vẫn có thể cùng Phụ hoàng ngủ cùng quan tài." Kinh Mặc cẩn thận từng li từng tí nói ra, cô bé nhìn chằm chằm vào mặt Tống Vĩnh Kỳ thấy mặt y càng ngày càng trở nên âm trầm hơn.
"Phụ hoàng người đừng lo lắng, chuyện này con đã nghĩ cả rồi mà Trọng Lâu cũng không phải người ngu ngốc, đến lúc đó nàng ta muốn làm Hoàng thái hậu cũng được, cứ cho nàng ta cái danh nghĩa đó đi nhưng lúc đó cung điện của Thái hậu không phải cũng chỉ giống như lãnh cung thôi sao, còn về chuyện hợp táng với người thì chỉ cần trước khi chết Phụ hoàng ban thánh chỉ xuống nói là không muốn hợp táng với nữ nhân xấu xa đó thì Trọng Lâu cũng không thể không tuân theo di chỉ của người được mà nàng ta cũng không thể nào làm trái được." Kinh Mặc cẩn thận nói cho Tống Vĩnh Kỳ biện pháp giải quyết, cô bé hi vọng làm cách này có thể dời đi lực chú ý của Tống Vĩnh Kỳ.
Trọng điểm trong lời nói của cô bé là gửi nuôi Trọng Lâu dưới danh nghĩa của Như quý phi chứ không phải sau này cuộc sống sẽ nghe theo sự an bài của Như quý phi.
Nhưng Kinh Mặc cảm thấy chỉ có như vậy thì Phụ hoàng mới không nổi giận, chỉ có như vậy Phụ hoàng mới...
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Kinh Mặc hồi lâu vẫn không nói gì, Kinh Mặc nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tống Vĩnh Kỳ thì sợ đến thở cũng không dám thờ mà chỉ sợ hãi nhìn Tống Vĩnh Kỳ, cô bé rất hối hận vì đã nói những thứ vô dụng kia vì Phụ hoàng luôn là người anh minh cơ trí nên sao có thể không nhìn ra tâm tư của mình được.
Kinh Mặc cảm thấy mình chết chắc rồi.
Tống Vĩnh Kỳ không biết phải nói với nữ nhi của mình như thế nào mà lúc này đây Trọng Lâu cũng đã đi vào Thải Vi cung, cậu bé thấy vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ âm trầm cũng không nhịn được cúi thấp đầu xuống nhưng vẫn hưng phấn nói: "Phụ hoàng, chuyện lần này cũng không tệ lắm đâu, nữ nhân xấu xa kia đừng hòng nhúng chàm người."
Tống Vĩnh Kỳ nghe thấy nhi tử mình nói ra những lời hiếm thấy kia thì khóe miệng co quắp lại, ngay cả vẻ âm u trên mặt cũng đã thu hồi không ít, Kinh Mặc vừa cảm nhận được mặt trời ấm áp lại nghe được giọng nói giống như sét đánh: "Điều kiện các con vừa nói trẫm sẽ không đồng ý."
"Phụ hoàng, đây có thể nói là điều kiện tốt nhất mà bây giờ chúng ta có thể nghĩ ra được rồi, con cam đoan người cũng không có biện pháp giải quyết nào tốt hơn nữa đâu." Kinh Mặc thấy Tống Vĩnh Kỳ quay người rời đi thì cao giọng nói ở sau lưng của y.
"Phụ hoàng, người không tin năng lực của con sao? Để bảo vệ cho mẫu thân con nguyện ý làm như vậy nên người không thể ngăn cản con làm một nhi tử hiếu thuận được, chuyện này người chắc chắn phải đồng ý mà không đồng ý thì cũng phải đồng ý." Trọng Lâu lại cao giọng nói với Tống Vĩnh Kỳ.
Tống Vĩnh Kỳ quay đầu lại nhìn hai hài tử hiểu chuyện kia đáy lòng rất là cảm động nhưng lại chỉ có thể dùng vẻ mặt âm trầm nói: "Hai người các con đừng làm loạn nữa nếu không Phụ hoàng sẽ không tha thứ các con đâu."
Sau khi Tống Vĩnh Kỳ nói dứt lời đi vào phòng hơn nữa y còn cố ý đóng sập cửa lại thật mạnh hi vọng bọn họ có thể biết mình đang phẫn nộ nhưng thật ra trong lòng của y lại không có chút tức giận nào.
Y rất vui mừng vì các hài tử của y đã biết san sẽ với phụ mẫu.
Không thể không nói là Ôn Yến nuôi dưỡng bọn hắn rất khá.
Nhưng một người phụ thân như y thì vẫn nên phải giống như là bầu trời che chở cho hài tử, bọn hắn là hài tử thì vẫn nên được tùy ý hưởng thụ tính trẻ con của hài tử chứ không phải dính líu vào thế giới của người lớn sau đó bị mấy người lớn kia tính toán làm tổn thương bọn họ.
Cho dù là kẻ nào thì cũng đừng hòng làm tổn thương con của y, Ôn Yến có thể bảo vệ bọn hắn cẩn thận nuôi dưỡng bọn hắn thật tốt thì một người đường đường là vua của một nước như y chắc chắn cũng có thể làm được.
Tống Vĩnh Kỳ vẫn đang suy nghĩ xem phải dùng điều kiện gì mới có thể khiến cho Khanh Nhi chịu khuất phục, Khanh Nhi quá khó, người duy nhất uy hϊếp được nàng ta chính là Tống Vĩnh Kỳ nên nếu như Tống Vĩnh Kỳ không nguyện ý đi vào khuôn khổ vậy thì sẽ không tìm được điểm đột phá của Khanh Nhi.
Thuốc trì hoãn độc phát y nhất định phải cầm tới tay nhưng phải dùng biện pháp gì thì Tống Vĩnh Kỳ vẫn đang phải đau đầu suy nghĩ...
Ngay lúc Tống Vĩnh Kỳ đang mặt ủ mày chau thì Trọng Lâu trước đó vừa phách lối nói với Tống Vĩnh Kỳ nói y không đồng ý thì cũng phải đồng ý đã bắt đầu hành động bước kế tiếp của mình.
Cậu bé cho người xách theo vật dụng sinh hoạt của mình gióng trống khua chiêng đi tới cung của Như quý phi làm ra dáng vẻ giống như mình đã bị Như quý phi thu dưỡng, trên đường đi cậu bé vẫn không quên ca ngợi Như quý phi đối với mình rất tốt còn nói thích ăn tôm hùm chua cay mà Như quý phi làm.
Trọng Lâu là hoàng tử duy nhất của Tống Vĩnh Kỳ, hành động này của cậu bé đương nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn trong cung đến mức ngay cả Lương quý phi đang bị giam ở lãnh cung cũng nghe được tin tức này, mặc dù nàng ta đã bị điên rồi nhưng khi nghe được hài tử của Ôn Yến bị Như quý phi cướp đi thì nàng ta vẫn cao hứng nhảy nhót liên hồi.
Sau khi bị điên cái tên duy nhất mà nàng ta nhớ được chính là Ôn Yến, lúc nói đến hai chữ Ôn Yến này hàm răng của nàng ta đều nghiến chặt vào nhau vang lên từng tiếng kẽo kẹt.
Dường như nàng ta còn nghe được rõ ràng ý tứ trong lời nói của người khác nhưng nàng ta lại hoàn toàn không biết sau khi mình sinh hạ hài tử xong nàng ta cũng đã được định trước là sẽ mất đi đứa bé này.