Ôn Yến biết rõ cố kỵ của Tống Vĩnh Kỳ, thần sắc lúc nhìn về chàng không khỏi nhiều hơn mấy phần xót xa.
Sự khước từ của chàng cho đến bây giờ không phải bởi vì không yêu, mà là vì quá yêu, chàng sợ chính mình lại một lần nữa rời đi.
Ôn Yến muốn bước lên nắm lấy tay của Tống Vĩnh Kỳ, chợt nghe Lãnh Ninh ho khan mấy tiếng, lúc bọn họ nhìn lại, Lãnh Ninh đã bụm miệng.
“Thiên Sơn, bội kiếm của ta tại phủ Lãnh sao? Nàng tìm giúp ta, đã lâu không thấy, ta có chút nhớ nó rồi.” Lúc Lãnh Ninh lần nửa mở miệng trong giọng nói đã toàn là mỏi mệt.
Thiên Sơn chỉ im lặng nghe lời của Lãnh Ninh, cũng không chú ý sự biến hóa sắc mặt của chàng, chỉ là không vui trả lời lại: “Bội kiếm bội kiếm, chàng cứ sống với bội kiếm của mình đi, còn muốn thành hôn làm gì.”
Lãnh Ninh không nói gì, vẫn lấy tay che miệng lại, chỉ là sự ý cười đôn hậu trong mắt khiến cho oán giận trong lòng Thiên Sơn cũng giảm đi mấy phần.
Trong thời gian Lãnh Ninh mất tích này, Thiên Sơn đã sớm nhận rõ lòng mình, mặc dù không muốn rời đi, nhưng mà người cũng đã trở lại, bọn họ còn có thời gian dài gần bên nhau.
“Lãnh Ninh, chàng làm sao vậy?” Lúc Thiên Sơn chuẩn bị rời đi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy tay Lãnh Ninh vẫn để trên miệng, có chút kinh ngạc nhìn chàng.
Lãnh Ninh thả tay xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là không nói một câu nào, xin giúp đỡ nhìn Ôn Yến.
Ôn Yến đã nhìn ra Lãnh Ninh khác lạ, tiến lên vỗ vỗ bả vai Thiên Sơn, nói: “Thiên Sơn, ngươi cũng được quá trước kia không phải là không muốn gả cho Lãnh Ninh sao, bây giờ ngay cả bội kiếm của hắn ta cũng ghen được. Nhanh đi lấy về, cùng với bội kiếm chăm sóc Lãnh Ninh, trong lòng hắn ta mới có thể an tâm.”
Thiên Sơn liếc nhìn Ôn Yến, lại liếc nhìn Lãnh Ninh, nhìn thấy Lãnh Ninh cười gật đầy, nàng ta không vui xoay người nói với thị vệ của Phi Long môn đang đứng phía sau: “Mấy người, đi đến Lãnh phủ, lấy lại bội kiếm của Lãnh Ninh.”
Lãnh Ninh nghe xong lời nói của Thiên Sơn, trên mặt hiện rõ lo lắng, hắn ta gấp gáp mở miệng, chỉ là còn chưa nói, máu đã trào ra khỏi khóe miệng.
“Thiên Sơn, ngươi không biết Lãnh Ninh yêu thích bảo kiếm kia thế nào sao? Ngươi đi lấy về đi.” Ôn Yến đã hiểu ý của Lãnh Ninh, hắn ta đã không muốn khiến cho Thiên Sơn lo lắng, cô đương nhiên phải giúp hắn ta.
Dù cho Ôn Yến nói như vậy, Thiên Sơn vẫn là không muốn, nàng ta muốn ở bên cạnh Lãnh Ninh, bây giờ nàng ta đã muốn chăm sóc Lãnh Ninh, tốt nhất là cả đời này đều không rời xa.
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Thiên Sơn, Ôn Yến có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Ngươi đi tìm Mãn thúc hỏi xem sắp xếp những người này ở đâu, ta lo lắng.”
“Nhưng mà…” Thiên Sơn vẫn là có chút không muốn, thậm chí có chút oán Ôn Yến không hiểu phong tình, mình và Lãnh Ninh vừa mới gặp lại, Môn chủ như cô lại làm chuyện gậy đánh uyên ương, rõ là…
“Không có nhưng nhị gì hết, đi nhanh lên.” Ôn Yến thấy Lãnh Ninh bên cạnh che miệng, nhưng mà trên cơ thể đều đang run rẩy, nhìn ra được là hắn ta đang cố gắng chịu đựng đau đớn trong thân thể.
Thiên Sơn không muốn rời đi, nàng ta lại đưa mắt nhìn Lãnh Ninh, lúc nhìn về Lãnh Ninh thấy trong mắt hắn ta có sự cầu khẩn nhàn nhạt, cô hiểu là Lãnh Ninh cũng không muốn mình rời đi, tâm tình lại không hiểu tốt lên.
Thấy Thiên Sơn nghe lời xoay người, Ôn Yến vộ vàng tiến lên bắt mạch cho Lãnh Ninh, là Lãnh Ninh lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiên Sơn, cho đến khi bóng lưng của nàng ta biết mất, trong miệng hắn ta mới phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.
“Lãnh Ninh, nói cho ta biết cảm giác của ngươi bây giờ, là đau ngực hay là…còn có cảm giác khác?”
Vừa rồi tiếp xúc với mạch đập của Lãnh Ninh, Ôn Yến cũng cảm giác được sự dị thường, mạch tượng của hắn ta hoàn toàn không giống với lúc trước khi Thiên Sơn đến.
“Lúc vô cùng đau đón có chút váng đầu, nhưng mà chỉ cần ta nghĩ đến chuyện Thiên Sơn, thì tim vô cùng đau đớn, bất luận thế nào cũng không khống chế nổi.”
Lãnh Ninh nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng nói, trước khi nhìn thấy Thiên Sơn, hắn ta không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng mà sau khi gặp được Thiên Sơn, ngực của hắn ta ẩn ẩn đau, nhìn Thiên Sơn khóc vì mình, đau đớn trong lòng càng lúc càng đáng sợ, mãi cho đến khi không khống chế nổi, mãi cho đến khi không hiểu sao có máu chảy ra khỏi miệng.
“Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là trúng độc.” Ôn Yến sau khi kiểm tra kỹ càng thân thể Lãnh Ninh, rất chân thành báo chân tướng cho hắn ta.
Mặc dù đây là kết quả bọn họ không muốn nhìn thấy, nhưng mà sự thật là như thế.
“Ta nên sớm ngờ được, lúc mà Tống Vân Lễ nói muốn để lại ta để báo tin, ta phải biết hắn ta không có nhân từ nương tay như vậy, làm sao hắn ta có thể buông tha cơ hội để chặt đứt cánh tay của hoàng thượng chứ.”
Sau khi Lãnh Ninh hết khϊếp sợ ban đầu, thì lại thản nhiên.
Mà nghe xong lời của Lãnh Ninh, tất cả mọi người đều trầm mặc.
“Ôn đại phu, ta còn sống được bao lâu?” Lãnh Ninh rốt cuộc vẫn phải lấy hết dũng khí, phá vỡ sự yên tĩnh trong cung điện.
“Trước khi ta biết rõ ngươi trúng loại độc gì, ta cũng không biết ngươi còn có thể sống bao lâu.” Ôn Yến thẳng thắn thành khẩn nói, bộc phát sau khi nhìn thấy một người, độc như vậy cô nghe cũng chưa từng nghe qua, cô nhất định phải nghiên cứu ra được thành phần của chất độc này, mới có thể tìm được thuốc giải tương ứng.
Cô không nói cho Lãnh Ninh biết, chất độc này làm cho cô có một loại cảm giác như đã từng quen biết, giống như đã từng gặp ở đâu đó.
Lãnh Ninh không nói nữa, không thể không nói, đáp án này của Ôn Yến khiến cho hắn ta rất mất mát, trước khi đến đây, hắn ta mong mỏi có thể gặp được Thiên Sơn quá lớn, nhưng mà khi gặp được Thiên Sơn, hắn ta lại càng có hy vọng xa vời, hy vọng có thể bên cạnh Thiên Sơn, hy vọng có một cái lâu dài thuộc về bọn họ.
“Lãnh Ninh, ta muốn gả cho chàng.” Ngay lúc tất cả mọi người đang thương cảm vì câu trả lời của Ôn Yến, giọng Thiên Sơn như châu ngọc vang lên ở cửa cung.
Lãnh Ninh có chút thất thố nhìn Thiên Sơn, nhìn dáng vẻ cô nương mình yêu mến kiên định muốn gả cho mình, Lãnh Ninh cũng không thể khống chế được nước mắt mãnh liệt.
Ôn Yến nhìn khuôn mặt rưng rưng của Thiên Sơn, có chút áy náy, cũng có chút rõ ràng.
Đúng vậy, mặc dù Thiên Sơn tính tình bướng bỉnh, nhưng mà nàng ta rất thông minh, vừa rồi dù là Lãnh Ninh hay là mình, đều quá tận lực để cho nàng ta rời đi.
Lúc ở trong đó nàng ta sẽ không cảm giác được, nhưng mà rời khỏi Thái Vi cung, nàng ta tất nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Cho nên, bọn họ nói chuyện, Thiên Sơn hẳn là nghe được.
“Thiên Sơn, trước khi ta gặp chuyện không may ta đã từ hôn rồi, chúng ta không có quan hệ.”
Bởi vì biết tình huống của mình, lời nói của Lãnh Ninh rất chân thành cũng rất tuyệt tình, hiện tại với tình huống của chàng, không mang lại được hạnh phúc cho Thiên Sơn, cho nên, chàng nguyện ý buông tay.
Mặc dù trong đáy lòng, thật sự không bỏ được.
Ôn Yến cảm thấy lời nói của Lãnh Ninh đã chạm phải điểm yếu nhất của Thiên Sơn, nàng ta cho đến bây giờ đều là một cô nương có tình có nghĩa, lúc cô lo lắng Thiên Sơn sẽ vì lời nói của Lãnh Ninh mà làm loạn, Thiên Sơn cũng rất tùy ý mà nói một câu: “Như vậy cũng đúng.”
Thái độ của Thiên Sơn biến hóa quá nhanh, tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp, ngay cả Lãnh Ninh cũng có chút ngu ngơ.
“Thiên Sơn, ta….”
“Chàng nói, chúng ta đã không còn quan hệ.”
“Ta…”
“Câm miệng.” Thiên Sơn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lãnh Ninh, đáy lòng vô cùng phiền muộn, nàng ta cao giọng ra lệnh, mà Lãnh Ninh cũng giống bình thường nghe lời câm miệng, chỉ là con ngươi nhìn về phía Thiên Sơn mang theo quyến luyến và không nỡ. Đương nhiên càng nhiều áy náy và nghiên cứu hơn.
Tống Vĩnh Kỳ vẫn nhìn hai người bọn họ thì dùng ánh mắt ý bảo Ôn Yến theo mình ra ngoài, Lãnh Ninh và Thiên Sơn có phương thúc ở chung của vợ chồng son bọn họ, mà chàng cũng có lời muốn nói với Ôn Yến.