Tung Hoành Cổ Đại

Chương 286: NÚI CAO CÒN CÓ NÚI CAO HƠN

Vạn Lương vội nói: “Nếu có một ngàn năm trăm người đương nhiên sẽ mang cả một ngàn năm trăm người đi, thêm một người là thêm một phần thắng.”

Thiên Sơn nhìn Vạn Tường, hơi kích động, nói: “Vạn Tường, ngươi nguyện ý trộm Long Phi lệnh giúp ta sao?”

“Thiên Sơn tỷ tỷ, như ta đã nói, ta cũng mong Lãnh đại nhân có thể trở về an toàn, Vạn Lương cũng có thể giúp tỷ âm thầm tìm hiểu, ta cũng muốn làm chút gì đó cho tỷ.” Vạn Tường nói chân thành.

Thiên Sơn cảm động rơi nước mắt: “Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này, nếu có chuyện gì ta sẽ tự gánh một mình, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi.”

Vạn Tường nói: “Bây giờ không nói những lời này làm gì, phải xem lúc nào có thể hành động, ta mới ra tay trộm Phi Long lệnh được.”

Đột nhiên, Vạn Lương hỏi: “Đúng rồi, Vạn Thuần đâu? Sao dạo này không thấy nàng ta? Chủ nhân phái nàng ta ra ngoài làm việc sao?”

Vạn Tường nói: “Bây giờ Vạn Thuần về tổng bộ chuẩn bị chút chuyện, chủ nhân tính cuối năm quay về Long Phi môn một chuyến nên để nàng ta về trước chuẩn bị.”

Vạn Lương “à” một tiếng: “Không thấy chủ nhân nhắc tới chuyện này.”

Vạn Tường cười cười: “Chủ nhân luôn làm việc như vậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì thì phân phó chúng ta làm luôn cái đấy, không hề suy tính trước.”

Vạn Lương “ừ” một tiếng: “Nếu vậy thì điều quan trọng nhất của kế hoạch là lên núi thế nào?”

Vạn Tường nhìn nàng ta, nói: “Vạn Lương, hành động hôm ấy ngươi không đi theo, ngươi phải dẫn dụ chủ nhân rời đi, ít nhất, trong ngày hôm đấy, không được để chủ nhân xuất hiện trong cung, phát hiện Long Phi vệ không có mặt.”

Vạn Lương gật đầu: “Yên tâm đi, ta sẽ thu xếp.”

Vạn Tường trao đổi ánh mắt với Thiên Sơn, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ.

Ba người bắt đầu thương lượng thời gian hành động, Vạn Lương cho là việc này không chậm trễ, nên hành động càng nhanh càng tốt, nếu không Lãnh Ninh có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Thiên Sơn cũng nghĩ như vậy, nàng ấy nóng lòng hơn bất cứ ai.

Cuối cùng, Vạn Lương cho rằng, nếu hôm đấy muốn mang Ôn Yến ra ngoài, sao không điều hết 3000 Long Phi vệ lêи đỉиɦ Lang Phong luôn.

Vạn Tường cùng Thiên Sơn suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy đi, tất cả 3000 người đều đi lên rất là nguy hiểm, hành động lớn như vậy dễ khiến người khác chú ý, ta điều động 2000 lên đi.”

Vạn Lương vẫn không cam lòng: “Ta thấy nếu đã điều động thì phải làm cho trọn, không bằng điều động cả 3000 ra ngoài đi.”

Vạn Tường xua tay: “Không thể, tiểu chủ nhân còn ở trong cung, cần phải lưu người lại bảo vệ tiểu chủ nhân.”

Vạn Lương cười nói: “Chuyện này không phải lo lắng? Trong cung có cấm vệ quân, với lại, ai sẽ làm hại tiểu chủ nhân chứ?”

“Vẫn cẩn thận chút thì hơn, Thiên Sơn tỷ tỷ, tỷ thấy 2000 người được không?” Vạn Tường hỏi.

Thiên Sơn suy nghĩ một lát, nói: “Hai ngàn người chắc là được rồi, tuy là đỉnh Lang Phong rộng lớn nhưng mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng, biết rõ địa điểm, hai ngàn người đủ để vây công rồi.”

Vạn Lương nghe nàng ấy nói vậy, cũng không kiên trì nữa, nói: “Vậy được rồi, hai ngàn thì hai ngàn, chúng ta nói rõ hành động trong kế hoạch một chút.”

Đêm khuya, sau khi Ôn Yến đã ngủ, Vạn Lương yên lặng đi ra ngoài.

Nàng ta vừa đi, sau cây hòe xuất hiện một người có đôi mắt lạnh lẽo.

Người đó yên lặng đi theo, không một tiếng động, là người của tổ mật thám, theo dõi là thế mạnh của nàng ta, mà người bị đi theo kia lại không phải người của tổ mật thám, mà là kẻ giả mạo.

Nhưng Vạn Lương cũng vô cùng cẩn thận, cẩn thận từng bước đi một, nếu có gió thổi cỏ lay lập tức dừng chân quan sát xung quanh.

May là Vạn Tường rất cẩn thận, nàng mặc quần áo dạ hành, áp sát vách tường, giống như ẩn thân.

Vạn Lương không thấy ai, nhanh chóng bước đi, quay người đi vào cung Lam Chỉ.

Cung Lam Chỉ là cung điện bỏ hoang, không có người ở, người trong cung cũng chuyển hết ra ngoài, thỉnh thoảng mới lại đây quét tước, bình thường rất ít người tới chỗ này.

Vạn Tường lặng lẽ nhảy qua tường bao, lại khinh thân vọt lên nóc nhà, cả quá trình đều nhẹ nhàng, uyển chuyển như chiếc lá rơi lên nóc.

Võ công của người trong tổ mật thám không cao nhưng khinh công lại vô cùng xuất sắc, chỉ thấy cái bóng thoáng qua.

Đã có người chờ sẵn trong cung Lam Chỉ, người nọ ngồi trên hành lang, trong tay cầm một cành hoa sen mới ngắt, hoa sen vốn đã héo tàn từ lâu, chỉ còn dư lại một hai cành, càng có vẻ vô cùng ngạo mạn.

“Tham kiến tiểu thư Khanh Nhi.” Vạn Lương bước lên, hành lễ kính cẩn.

Người nọ đúng là Khanh Nhi.

Trong điện tối om, chỉ có sao trời mang tới vài tia sáng mong manh, nhưng khuôn mặt Khanh Nhi, ngoại trừ đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, còn lại đều không nhìn rõ.

“Kế hoạch tiến hành tới đâu rồi?” Khanh Nhi đưa hoa sen lên mũi, khẽ ngửi một chút, hờ hững hỏi.

Vạn Lương nịnh nọt nói: “Đã chuẩn bị xong tương đối rồi ạ, ngày kia có thể xuất phát.”

Khanh Nhi hỏi: “Có bao nhiêu Long Phi vệ đi trước?”

Vạn Lương nói: “Hai ngàn người.”

Khanh Nhi hừ một tiếng: “Làm việc chẳng ra sao cả, chẳng phải đã nói ngươi đem tất cả Long Phi vệ đi sao? Ý của Vương gia là muốn tiêu diệt hết Long Phi vệ ở kinh thành, khiến cho Ôn Yến kia thành một thủ lĩnh không quân.”

Vạn Lương ngập ngừng nói: “Tiểu thư Khanh Nhi không biết chứ, Ôn Yến kia vô cùng giảo hoạt, Phi Long lệnh giấu ở một nơi vô cùng bí mật, nô tỳ âm thầm điều tra một thời gian dài cũng không biết nàng ta để ở đâu, nhưng Vạn Tường lại biết, nàng ấy nói sẽ trộm tới, nhưng nàng ấy cũng nói muốn lưu lại một ngàn Phi Long vệ trong cung để bảo vệ cặp sinh đôi của Ôn Yến.”

“Hừ.” Khanh Nhi cười lạnh: “Bảo vệ cặp sinh đôi sao? Nếu ta muốn ra tay với cặp sinh đôi thì đã làm từ lâu rồi, tuy ta sẽ không giữ lại tính mạng của chúng nó nhưng cũng sẽ không gϊếŧ nhanh như vậy, ta muốn Ôn Yến nhìn thấy hai con mình phản bội nàng ta, không nhận nàng ta là mẫu thân.”

Vạn Lương cười nói: “Đúng thế, vẫn là tiểu thư Khanh Nhi suy nghĩ chu đáo, chỉ có dùng cách này đả kích Ôn Yến mới có thể khiến nàng ta phát điên.”

Khanh Nhi hờ hững nói: “Được rồi, người về trước đi, ngày kia ngươi nhìn việc mà làm, chúng ta đã bố trí xong trên đỉnh Lang Phong, đảm bảo Long Phi vệ có đi mà không có về.”

Vạn Lương khom lưng, nói: “Vâng, nô tỳ cáo lui, tiểu thư Khanh Nhi cũng mau trở lại nghỉ ngơi ạ.”

Đôi mắt Khanh Nhi ngước lên, có chút sắc bén, nói: “Tiểu thư Khanh Nhi hay là Như Quý phi, lần sau ngươi nghĩ kỹ hẵng gọi.”

Trong lòng Vạn Lương kinh hoàng, vội vàng ngẩng đầu nhìn Khanh Nhi, thấy con ngươi nàng ta lạnh lẽo như một ngôi sao trong đêm, nghĩ tới những thủ đoạn kia của nàng ta, không khỏi rùng mình một cái, lập tức nói liên tục: “Quý phi nương nương, nô tỳ biết sai rồi.” “Cút!” Khanh Nhi lạnh lùng nói.

Vạn Lương sợ tới mức lập tức rời đi, không dám quay đầu nhìn lại.

Vạn Tường vẫn luôn nằm rạp trên nóc, nhìn chằm chằm tất cả những chuyện bên dưới.

Vạn Lương vừa đi, nàng cũng định đi, nhưng lại thấy Khanh Nhi xoay người đi vào trong điện, không khỏi sinh nghi ngờ, thấy kỳ lạ, đã nói xong rồi, còn đi vào làm gì? Cung Lam Chỉ này làm gì có người chứ?

Nàng nghe tiếng động, vội vàng di chuyển trên mái ngói, đi tới nơi Khanh Nhi dừng chân, thì cũng dừng lại, cẩn thận nhấc một mảnh mái ngói lên nhìn trộm phía dưới.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thiếu chút nữa ngã lăn xuống khỏi nóc nhà.

Chỉ thấy trong điện châm một ngọn đèn tối tăm, có thể thấy trên ghế có một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi bị trói hai tay sau lưng, miệng bị nhét một miếng vải, làn da trắng nõn, đôi mắt mờ mịt, giống như đã mất đi thần trí.

Cô gái đó nhìn thấy Khanh Nhi tiến vào, nở nụ cười ngây ngốc, nước miếng tràn ra khóe miệng, bắt đầu có vẻ kích động, hai chân không ngừng đá, cả người giẫy giụa, giống như muốn đứng dậy khỏi cái ghế.

Vạn Tường nhận ra người này, đó là cung nữ trong cung của Lương Phi nương nương, tên là Tiểu Thiến.