Tung Hoành Cổ Đại

Chương 269: THUỐC GIẢI THẬT SỰ

Khi Trần An đi đến phủ Đại tướng quân, thấy Trần Nguyên Khánh đang tiễn Trương Tiên Huy từ trong phủ ra.

Dù Trần An không thích quan tâm đến chuyện trong triều lắm, nhưng cũng biết Trương Tiên Huy và Lương Khuê là cùng phe. Bọn họ đều sớm bất mãn với Hoàng thượng, lần này đến đây có lẽ là kéo bè kết phái, hoặc thăm dò ý tứ.

Vướng bởi cấp bậc lễ nghĩa, nên Trần An không thể tránh né, tiến lên hành lễ: “Trương đại nhân cũng ở đây sao, thật là trùng hợp.”

Trương Tiên Huy nheo mắt lại nhìn Trần An một lúc, chỉ vào ông, lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra: “Ngươi là… A, bản quan nhớ rồi, bản quan nhớ rồi, là tướng lĩnh canh thành đúng không?”

Trần An cười ngượng ngùng: “Trí nhớ đại nhân thật tốt.”

Trương Tiên Huy vỗ vỗ bả vai Trần An, ý tứ sâu xa nói: “Tìm cháu ngươi bàn việc phải không? Thực ra, ngươi cũng nên được cất nhắc rồi, ngươi đã canh cửa thành mười năm rồi nhỉ?”

“Hồi đại nhân, đã mười lăm năm rồi.” Trong lòng Trần An có chút không vui, nhưng ông cũng là người từng trải, tất nhiên không thể bày hết tâm tình này trên mặt.

“Làm rất tốt, cháu ngươi bây giờ rất có tiền đồ.” Trương Tiên Huy mỉm cười xua tay với Trần Nguyên Khánh: “Được rồi, không cần tiễn nữa, Thượng Thư đại nhân quay vào đi.”

“Thượng Thư đại nhân gì chứ, chỉ là tạm thay thế mà thôi.” Trần Nguyên Khánh cười nói.

Trương Tiên Huy cười lớn: “Giống nhau thôi, bây giờ là tạm thay thế, nhưng kiểu gì cũng sẽ chuyển chính thức thôi.”

Nói xong, đã thấy xe ngựa chạy tới, một gã sai vặt quỳ trên mặt đất, để ông ta giẫm lên lưng lên xe.

Gia tộc của Trương Tiên Huy vinh quang đã lâu, về mặt này thực hiện rất thuần thục kín kẽ, khí thế có thể hù ngã một đám người.

Nhưng Trần An là người thẳng thắn, không thích nhất là những thứ rối loạn này, thấy xe ngựa chạy đi rồi, ông lập tức nói với Trần Nguyên Khánh: “Dụng tâm của Trương Tiên Huy không tốt, cháu tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều.”

Trần Nguyên Khánh vẻ mặt thản nhiên nói: “Là quan đồng liêu, há có thể không tiếp xúc sao? Tối nay, ông ta tới tìm cũng chỉ uống rượu nói chuyện phiếm, không có việc gì đặc biệt.”

“Không có là tốt nhất.” Trần An vốn còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng thấy vẻ mặt hắn không tốt, nhớ ra bây giờ hắn đã là Thượng thư, nào còn nghe lọt lời nói của người chú họ không có tiền đồ này chứ? Chẳng phải là tự chuốc nhục nhã sao? Vì thế ông thôi không nói tiếp nữa.

Trần Nguyên Khánh hơi ngạo mạn gật đầu: “Ừm, được rồi, thúc tìm tôi có chuyện gì?”

“Vừa nãy, người của Phi Long môn mặc khôi giáp Phi Long vào thành, nên ta đến nói với cháu một tiếng.” Trần An vừa nói vừa đi lên phía trước, định đi vào ngồi xuống từ từ nói.

Nhưng Trần Nguyên Khánh lại đứng nguyên bất động, dường như không có ý mời ông đi vào.

Khuôn mặt Trần An đột nhiên cứng đờ, đành phải cứng rắn rút chân về.

“Người của Phi Long môn vào thành thì liên quan gì tới tôi? Thúc còn đang trong ca trực, hãy đi về trước đi.” Trần Nguyên Khánh thản nhiên nói.

Vẻ mặt Trần An hơi giận, nhưng nghĩ đến trước kia là do mình từ chối sự đề bạt của hắn, khiến hắn có chút không vui, cũng không muốn nhìn sắc mặt của hắn nữa, xoay người rời đi.

Trần Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào trong phủ.

Thị vệ đi theo sau lưng hắn nói: “Tướng quân, người của Phi Long môn sẽ không vô duyên vô cớ vào thành, chắc là định làm gì đó, có lẽ tướng quân nên suy nghĩ thêm về việc Trương đại nhân đã đề nghị.”

Trần Nguyên Khánh hừ một tiếng: “Phi Long môn có gì mà phải sợ?”

Thị vệ khuyên nhủ: “Tình thế phức tạp, nên nhìn rõ ràng hãy quyết định.”

“Có gì phức tạp chứ? Chẳng có gì hơn là Tống Vân Lễ muốn trở về tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hai lão hồ ly Lương Khuê và Trương Tiên Huy này thì muốn khống chế Hoàng đế, từng bước chiếm quyền để bảo hộ địa vị gia tộc bọn họ mà thôi, còn Hoàng thượng thì luôn muốn cưới Ôn Yến kia làm Hoàng hậu. Ta lại không muốn hắn được như ý.”

Dứt lời, ánh mắt Trần Nguyên Khánh đầy hận ý.

Thị vệ khẽ nói: “Nhưng người hại chết tiểu thư là Khanh Nhi, không liên quan đến Ôn Yến, tướng quân cần gì phải lại giận lây sang nàng ta?”

Trần Nguyên Khánh đột nhiên giận dữ, quay đầu tát mạnh thị vệ một bạt tai: “Trần Sinh, ngươi còn nhớ ai là chủ của ngươi không? Ôn Yến đã cho ngươi uống thuốc gì mà khiến ngươi hết lòng bảo vệ nàng ta? Dù người hại chết tiểu thư là Khanh Nhi, nhưng Ôn Yến vô tội sao? Nàng ta có danh xưng thần y, cứu được nhiều người như vậy, lại không bằng lòng cứu Vũ Trúc, nàng ta không đáng chết sao?”

Thị vệ Trần Sinh bị sợ hãi khi thấy hắn tức giận, không dám nói nữa.

Trần Nguyên Khánh vẫn chưa hết giận: “Lý Tuân thẩm tra việc Lam ngự y hạ cổ độc, Gia Cát Minh đến cung cấp chứng cứ, nói Hoàng Thái Hậu không phải trúng cổ độc, nhưng bản tướng thì thấy, bọn họ chỉ đang bao che cho nhau. Độc của Hoàng Thái Hậu và Vũ Trúc là cùng một loại, nếu Ôn Yến có thể chữa trị cho Hoàng Thái Hậu, thì chứng minh có thể chữa trị cho Vân Trúc. Bản tướng sẽ xem xem, nếu nàng ta thật không thể trị cho Hoàng Thái Hậu, vậy coi là chuyện khác, nếu không…”

Ánh mắt hắn ánh lên sự hung ác, khiến Trần Sinh đã theo hắn mấy năm cũng sợ ngây người.

Trần Nguyên Khánh đóng cửa chính lại, hai sư tử đá bên ngoài phủ Đại tướng quân uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ nhìn về phía trời đêm.

Có một người chậm rãi đi tới, toàn thân mặc trang phục màu đen, che mặt, hắn khẽ hừ một tiếng: “Hết sức thú vị, nhưng không biết Trần Nguyên Khánh đấu với Ôn Yến có vui hay không?”

Áo bào của hắn bay phần phật, bước nhanh tới, luôn miệng dặn dò: “Người đâu, thông báo cho Lương Quang Tường, bảo hắn đi tìm Ôn Yến…”

Đêm nay, đã được định trước không thế nào thái bình, ngay cả Tào Bang cũng không thể an tĩnh nữa.

Gần rạng sáng, Lương Quang Tường ôm một đứa bé đi vào Tào Bang xin được gặp Ôn Yến.

Ôn Yến cả đêm không ngủ, nghe thấy Mãn thúc nói Lương Quang Tường tới, tất nhiên muốn gặp.

Lương Quang Tường nhìn thấy Ôn Yến, không nói hai lời, quỳ ngay xuống đất: “Thuộc hạ tham kiến Môn Chủ.”

Ôn Yến ngồi xuống, nghe thấy tiếng khóc trầm thấp của đứa bé, cau mày nói: “Ngươi mang theo đứa bé tới làm gì?”

Lương Quang Tường vẻ mặt đau khổ nói: “Môn Chủ, thuộc hạ biết sai rồi, lần này đến, là xin Môn Chủ giúp thuộc hạ một chuyện.”

“Vội gì chứ?” Ôn Yến biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà đến, không có việc thì không đến tòa tam bảo.

Mãn thúc thản nhiên nói: “Bây giờ Lương đại nhân đã tìm được chỗ dựa tốt, nào còn nhớ Phi Long môn chúng ta chứ? Chuyện này, ngài vẫn nên cầu người bên ngoài đi.”

Lương Quang Tường tỏ vẻ cam nguyện chịu nhục, xấu hổ nói: “Thuộc hạ biết nói gì, Môn Chủ cũng sẽ không tin, nhưng lần này thuộc hạ cũng không phải tới tay không, thuộc hạ cầm thuốc giải của Hoàng Thái Hậu tới, mời Môn Chủ xem xét.”

“Lại là thuốc giải sao? Thôi đi, lần trước vị chủ nhân kia của ngươi đưa thuốc giải tới, liền đoạt mất đôi mắt Môn Chủ, lần này ngươi lại muốn đoạt cái gì thế?” Mãn thúc căn bản cũng không tin hắn.

Ôn Yến đè ép một chút: “Gấp cái gì, ngươi nói đi.”

Lương Quang Tường ôm đứa bé quỳ trước một bước: “Môn Chủ, người cũng đã biết việc giữa thuộc hạ và Quý thái phi, thuộc hạ không muốn giấu diếm gì nữa. Hôm nay, thuộc hạ đến là muốn xin người cứu đứa bé này, nó bị điếc bẩm sinh, không nghe được âm thanh.”

“Ta không có biện pháp giúp ngươi, bây giờ hai mắt ta đã mù, căn bản không thể châm cứu, ngươi hãy đi tìm danh y đi.” Ôn Yến nói.

“Không, Môn Chủ, ngay cả thuốc giải của người thuộc hạ cũng đã đưa tới.” Lương Quang Tường nghiến răng, thấp giọng nói: “Môn Chủ, thật ra đêm nay thuộc hạ tới là do Tống Vân Lễ sắp xếp, hắn bảo thuộc hạ đưa thuốc giải của Hoàng Thái Hậu tới, nhưng dù thuộc hạ lấy lý do làm việc cho hắn, thì thuộc hạ vẫn là người của Phi Long môn, nên, đã trộm thuốc giải lập tức đưa tới cho Người.”

Mãn thúc hừ một tiếng: “Bọn chúng hạ độc Hoàng Thái Hậu, bây giờ lại muốn cho ngươi đưa thuốc giải đến, là đạo lý gì thế? Coi chúng ta là trẻ lên ba, dễ bị lừa sao? Chỉ sợ đây không phải thuốc giải, mà là thuốc độc, Hoàng Thái Hậu dùng thuốc xong, sẽ chết người. Đến lúc đó, chẳng phải Môn Chủ sẽ bị gán vào tội danh mưu sát Hoàng Thái Hậu đương triều sao?”