Mà nhóm người trên đỉnh Lang Phong rốt cuộc cũng đợi được người của tổ mật thám đi ra.
Tất cả bọn họ đều bình yên vô sự lui ra, trên lưng mỗi người vác theo bó củi, trong tay còn cầm theo một ít động vật hoang dã như gà rừng và thỏ rừng.
Bọn họ không nói chuyện với đám người Tống Vĩnh Cung, chỉ liếc nhìn vài lần, tựa hồ hơi kinh ngạc tại sao lại có quá nhiều người ở đây, sau đó cũng không dừng lại, bèn đi từ phía khác xuống núi.
Tổ chức mật thám chỉ có thể bẩm báo tin tức cho thủ lĩnh của tổ chức. Thành viên trong tổ sẽ không tiếp xúc riêng với người của Phi Long Môn, bởi vì thân phận của bọn họ cần phải được giữ kín thật kỹ, nếu không sẽ trở thành mối nguy cho những nhiệm vụ sau này.
Đám người tiều phu xuống núi không bao lâu thì đã có một đội người ngựa lên núi.
Những người này là ám vệ của Môn Chủ Phi Long Môn.
Ám vệ đi thẳng đến trước mặt Tống Vĩnh Cung và Mãn thúc nói: “Tổ chức mật thám truyền tin đến nói, phía sau lớp chướng khí kia còn có một rừng cây nhưng không phát hiện dấu chân, đến vùng núi gần đấy về hướng Đông Nam Tây Bắc thì phát hiện được mấy cái động, trừ mấy cái động này ra không phát hiện được gì, không loại trừ khả năng có căn cứ.”
Mãn thúc hỏi: “Cửa động có gì khác thường không?”
“Đây là hình vẽ của tổ chức mật thám!” Ám vệ đưa cho Mãn thúc.
Mãn thúc nhận lấy, mở ra cho Tống Vĩnh Cung xem chung.
Cửa động rất lớn, cỏ dại mọc đầy. Bên trái có đá tảng, trên đất cũng có cỏ dại, giống như chưa từng có người đạp lên.
“Không phải nói có mấy cái cửa động sao? Còn những cửa động khác thì sao?” Mãn thúc hỏi.
“Tất cả cửa động đều giống nhau, ngay cả vị trí đặt đá tảng cũng giống nhau, hình dạng, độ lớn, độ bóng của đá tảng cũng không khác nhau lắm.” Ám vệ nói.
“Vậy thì hơi kỳ lạ.” Tống Vĩnh Cung nói.
“Thế nhưng cỏ dại trên đất gần như không có người đạp lên.” Mãn thúc ngẩng đầu lên: “Hết thảy cửa động đều có cỏ dại sao? Cũng không có dấu vết giẫm lên sao?”
“Đúng vậy, mỗi một cửa động đều có cỏ dại, có cái cao bằng nửa người, có một số thì cao tới đầu gối.”
“Chuyện này không bình thường, rừng cây sau lớp chướng khí không phát hiện có dấu chân gì, có thể suy diễn là dùng khinh công đi đến, nhưng khi bước vào động thì không thể dùng khinh công.”
“Vương gia phân tích rất đúng, cửa động cũng không cao, cũng không lớn, có thể một hai người cùng qua một lượt được nhưng không cách nào thi triển khinh công để vào trong.” Mãn thúc nói.
Sự tình gần như lập tức lâm vào thế bí, trước hết nếu muốn đi qua lớp chướng khi kia đã rất khó khăn, sau khi vào được, một khi xảy ra chuyện gì thì chi viện chắc chắn sẽ đến không kịp, bởi vì hướng Đông Nam Tây Bắc đều có cửa động, chứng tỏ rằng mỗi một động đều thông với nhau, cửa động thường là dễ phòng khó đánh, nếu muốn ép bọn họ đi ra đúng là không dễ dàng.
Tống Vĩnh Cung suy nghĩ một hồi rồi nói với Mãn thúc: “Xem ra trong thời gian ngắn cũng không có cách nào được biết hành tung của bọn họ, như vậy đi, bản vương đi về trước hỏi rõ ràng Thiên Sơn về những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Ngươi thì dẫn theo người của Phi Long Môn tiếp tục dò xét trong núi. Bản vương cũng sẽ bố trí người giám sát dưới chân núi, phải bảo đảm rằng cho dù một con thỏ cũng không lọt được ra ngoài.”
“Được, Vương gia về trước đi, ta sẽ dẫn người tìm kiếm ở gần đây, xem có manh mối gì không?” Mãn thúc nói.
Tống Vĩnh Cung chắp tay sau đó dẫn đầu đi xuống núi. Sau đó hắn ta đi đến Hình bộ trước, mà không đi thẳng về phủ.
Hắn nhìn thấy thi thể mà Gia Cát Minh đã phục hồi, nặng nề thở dài: “Tuy bản vương đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng…”
Nghĩ đến và thấy được trước sau vẫn là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau.
Chung Phục Viễn đúng là khá lạc quan: “Thật ra, nếu nhìn kỹ cũng không giống Lãnh Ninh lắm. Chưa chắc đã là hắn ta. Tiểu tử này võ công cao như vậy, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành.”
Gia Cát Minh gằn giọng nói: “Thiên Sơn nói, lúc nàng ta rời đi trên người Lãnh Ninh đã trúng ba nhát kiếm, mà nhát nào nhát nấy đều là những chỗ hiểm. Xác chết này trúng năm nhát kiếm, cũng toàn chỗ hiểm.”
Giọng nói của Chung Phục Viễn hơi run rẩy: “Sẽ không, mọi người phải lạc quan lên, phải lạc quan một chút.”
Giọng nói anh ta mềm nhũn vô lực, ngay cả anh ta cũng không thể thuyết phục được bản thân.
Gia Cát Minh ngẩng đầu lên hỏi Tống Vĩnh Cung: “Ngài có điều tra được tin gì trên núi không?”
Tống Vĩnh Cung lắc đầu nói: “Không có, trong núi có chướng khí, thân vệ không cách nào đi qua được. Ngược lại là mật thám của Phi Long Môn đã tiến vào, phát hiện vách núi sau lớp chướng khí kia có bốn cửa động, nghi ngờ là căn cứ.”
Gia Cát gật đầu: “Vương gia, ngài hãy vào cung bẩm báo với Hoàng Thượng đi. Ta cho rằng chuyện của Ôn Yến cũng không thể gạt được Hoàng Thượng. Nếu Thiên Sơn đã nhìn thấy Tống Vân Lễ và Khanh Nhi rồi, thì chứng tỏ bọn chúng chắc chắn là đang ở trong kinh hoặc là gần đây, phải nghiêm ngặt điều tra kinh thành mới được.”
Tống Vĩnh Cung do dự một hồi: “Ngay cả chuyện của Ôn Yến cũng phải báo với Hoàng Thượng sao? Ta chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ tự làm đầu chiến tuyến của phe ta hỗn loạn.”
“Trước tiên không thể lo nhiều như vậy được. Không phải còn có chúng ta đang ở bên cạnh khuyên bảo sao?” Gia Cát nói rõ: “Chuyện gì cũng giấu tới giấu lui, trái lại không ổn lắm, có thể lại để lộ ra tin tức gì sai lầm cũng không chừng. Cùng nhau nói ra, mọi người sẽ lại thương lượng đối sách. Tống Vân Lễ quay đầu trở lại, thậm chí trước đó cũng không lộ ra bất cứ tin tức gì, có nghĩa là ông ta đã trù tính rất kỹ càng. Vốn dĩ ông ta vô cùng thông minh và giảo hoạt, sau đó dùng thời gian năm năm đi bố trí, ông ta nhất định là phải lấy cho bằng được.”
Tống Vĩnh Cung biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, hắn ta suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy Gia Cát Minh nói rất có lý: “Được. đã như vậy thì chẳng dối gạt ai nữa. Ngươi về phủ báo cho Ôn Yến biết chuyện của Thiên Sơn, còn bổn vương sẽ vào cung thương lượng đối sách với Hoàng Thượng.”
“Được!” Gia Cát Minh đáp.
Tống Vĩnh Cung cũng không biết, lúc này Tống Vĩnh Kỳ cũng nhận được một tin dữ.
Tĩnh Quốc Hầu bị đâm, thương thế rất nặng, đến nay còn chưa tỉnh lại.
Lúc Tống Vĩnh Cung đi tới trong cung thì thấy được Tống Vĩnh Kỳ đang cùng Trần Nguyên Khánh mới vừa trở về nói chuyện của Tĩnh Quốc Hầu.
“Tham kiến Vương gia!” Trần Nguyên Khánh chắp tay.
“Trần tướng quân trở đã về rồi?” Tống Vĩnh Cung mất tập trung trả lời một câu.
“Đúng, đêm qua mới về tới.” Trần Nguyên Khánh nói.
Tống Vĩnh Cung thấy vẻ mặt của hai người hơi nặng nề, chẳng lẽ cả hai đã biết chuyện rồi?
“Hoàng Thượng, người đã biết chuyện đêm qua rồi sao?” Tống Vĩnh Cung hỏi.
Tống Vĩnh Kỳ chậm rãi gật đầu: “Đúng, trẫm biết rồi.”
“Vậy…” Đêm qua Vương Phủ điều động nhiều người như vậy, Hoàng Thượng biết được cũng không có gì là lạ. “Người có biết chuyện của Ôn Yến không?”
Trần Nguyên Khánh nghe được tên Ôn Yến này, hơi nhăn mày nhưng sau đó đã trở lại vẻ mặt bình thường rất nhanh.
“Ôn Yến?” Tống Vĩnh Kỳ hơi run lên: “Chuyện gì của Ôn Yến? Trẫm chỉ biết là chuyện Tĩnh Quốc Hầu bị đâm, Ôn Yến cũng biết rồi? Nàng rất đau lòng sao?”
“Cái gì? Tĩnh Quốc Hầu bị đâm? Chuyện khi nào?” Tống Vĩnh Cung không nghĩ tới còn xảy ra chuyện này, đây là muốn tìm tới một nhà Ôn Yến sao?
Tống Vĩnh Kỳ đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Tống Vĩnh Cung: “Ngươi nói chuyện xảy ra tối hôm qua, không phải là nói lúc Tĩnh Quốc Hầu bị đâm thì Ôn Yến cũng xảy ra chuyện nữa đó chứ?”
Tống Vĩnh Cung nặng nề nói: “Tối hôm qua, có người giả trang thành Gia Cát đi tìm Ôn Yến, sau đó hạ độc Ôn Yến …”
Lời của Tống Vĩnh Cung còn chưa nói hết thì Tống Vĩnh Kỳ đã cắt ngang: “Hạ độc? Vậy Ôn Yến bây giờ ra sao? Lúc này nàng đang ở đâu? Trẫm muốn đi tìm nàng ấy!”
Tống Vĩnh Cung lôi kéo chàng: “Hoàng Thượng đừng nên kích động, nghe thần nói hết đã. Ôn Yến vẫn an toàn, thế nhưng bây giờ nàng ấy đã mù, tạm thời đang ở trong Vương phủ của thần.”
Lúc Tống Vĩnh Kỳ nghe được Ôn Yến bị mù, khuôn mặt thay đổi: “Mù? Không nhìn thấy?”
“Đúng vậy, Gia Cát đã tạm thời giúp nàng ấy khống chế độc tính, cũng coi như ngăn chặn được. Nếu nàng ta muốn thì thấy mặt trời thì phải tìm được thuốc giải.”
“Người nào hạ độc?” trong con ngươi của Tống Vĩnh Kỳ lóe lên hơi thở nguy hiểm, lạnh lùng.