Ôn Yến cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “Chuyện ta bị mù không được tiết lộ ra ngoài, không được để cho Vĩnh Kỳ biết.”
Gia Cát Minh nhất thời đã hiểu: “Suy đoán trước kia của chúng ta cũng không phải hoàn toàn sai. Bọn họ muốn khiến cho suy nghĩ của Kỳ rối loạn, không cách nào ứng phó được với những chuyện xảy ra tiếp theo.”
“Vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?” Tống Vĩnh Cung nặng nề hỏi.
“Trước đó chúng ta cho rằng bọn họ muốn ra tay với Trọng Lâu, nhưng hiển nhiên là không phải. Bọn họ đã tổn thương Ôn Yến, vậy thì chắc chắn là sẽ ra tay từ trong triều.”
Tống Vĩnh Cung hơi rối lên: “Giả như người đứng phía sau thực sự là Tống Vân Lễ vậy thì đồng đảng của bọn họ gồm những ai? Bọn Lương Khuê sao?”
Ôn Yến xua tay: “Không, bọn họ chỉ là lợi dụng sức ảnh hưởng trong triều của Lương Khuê. Lương Khuê không phải là đồng đảng của bọn họ. Mấy thế gia hiển hách như vậy, gia nghiệp trăm năm sao có thể làm loạn thần tặc tử được? Bọn họ rất rõ ràng, cho dù Tống Vân Lễ làm Hoàng Đế thì bọn họ cũng sẽ không có được nhiều hơn. Ngược lại, muốn khống chế một Hoàng Đế có dã tâm bừng bừng càng khó hơn. Bọn Lương Khuê sẽ lo lắng Tống Vân Lễ mưu phản hơn cả chúng ta.”
Ôn Yến phân tích rất có lý. Quả thật, Lương Khuê và Trương Tiên Huy là đại diện cho thế gia hiển hách lớn. Thế gia của bọn họ là dựa vào máu tươi của tổ tiên mà có được. Danh tiếng này tuyệt đối không được lụn bại. Cho dù bây giờ mỗi nhà đều có một đống chuyện dơ bẩn, nhưng không phải tất cả bọn họ đều liều mạng che giấu sao? Nếu xé toạc ra để người đời thấy được sự hủ bại bên trong vậy thì hình tượng cao lớn thần bí của các thế gia sẽ đột nhiên sụp đổ.
Gia Cát Minh nhìn cô: “Ngươi trước hết đừng nói gì nữa. Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu thử xem rốt cuộc ngươi đã trúng loại cổ độc gì?”
Ôn Yến lấy kim châm ra, lại ghim kim vào trong mạch máu, sau đó rút ra: “Ngươi xem màu kim châm có thay đổi không?”
“Màu xanh lam!” Chung Phục Viễn đến gần nói.
Vẻ mặt Ôn Yến lộ vẻ bi thảm: “Là trúng độc rồi, hơn nữa loại độc này còn không đơn giản.”
Thật ra nghĩ cũng biết, đối phương có thể lặng lẽ khiến cô trúng độc, căn bản không cần phải làm lớn như vậy, nhưng bọn họ lại vòng tới vòng lui, điều này có nghĩa là lúc hạ loại độc này không thể làm âm thầm được, bắt buộc phải dời đi sự chú ý của cô. Cách hạ độc tốn nhiều công sức như vậy là vì loại độc này đúng là không đơn giản.
“Bình thường trúng độc thường là màu đen, nhưng tại sao của ngươi lại là màu xanh lam?” Chung Phục Viễn không hiểu hỏi.
Ôn Yến giải thích: “Độc bình thường cho dù có lợi hại đến đâu, cũng phải đi qua mạch máu dưới da, hoặc là nuốt vào trong cơ thể. Nếu chỉ vỏn vẹn dùng mùi đã có thể khiến người khác trúng độc thì loại độc này rất cao minh, có phần giống với khí độc thần kinh ở quê ta. Khi trúng độc này phổi và thần kinh sẽ bị tổn hại trước, từ đó khiến cho người bị trúng độc khó thở hoặc chóng mặt. Nghĩ lại Thiên Sơn mới ngửi thôi đã thấy choáng váng chính là vì nguyên nhân này. Loại độc này xâm nhập vào cơ thể dưới dạng khí, trong thời gian ngắn sẽ không xâm nhập vào máu, cho nên thật ra loại độc này là độc mãn tính. Thông qua hít thở, chất độc liên tục được chuyển đến các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Trước khi máu bị ô nhiễm, chúng ta sẽ thấy là màu xanh lam, nhưng nếu ta đoán đúng khoảng sáng sớm ngày mai nó sẽ trở thành màu đen.”
“Vậy nếu nó trở thành màu đen sẽ như thế nào?” Chung Phục Viễn hoảng hốt: “Nếu chất độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng chẳng phải ngươi sẽ rất nguy hiểm sao? Sẽ chết người sao?”
“Ngược lại sẽ không. Bởi vì chất độc thể khí này phần lớn là khống chế thần kinh, ta sẽ mất đi khứu giác, mất đi thị lực, mất đi thính lực, thậm chí mất đi năng lực hoạt động, mất đi năng lực ngôn ngữ và trở thành người thực vật.”
Ôn Yến nói dửng dưng như không, thế nhưng ba người ở đây nghe xong đều khó chịu cực kỳ.
“Ngươi có cách gì không? Gia Cát ngươi mau nghĩ cách đi. Không phải ngươi là thần y sao?” Chung Phục Viễn gần như muốn khóc lên nhìn hai người cổ đại nhẫn nhịn, nghiêm nghị kia. Anh ta là người hiện đại, người đàn ông hiện đại muốn khóc thì khóc, không cách khống chế được tâm trạng của bản thân giống như bọn họ được.
Trong đầu Gia Cát Minh rất hỗn loạn. Chàng ta đã từng gặp qua chất độc thể khí. Thật ra mê hương cũng thuộc về chất độc thể khí, nhưng loại chất độc thể khí như mê hương này tổn hại đến cơ thể con người không lớn, không đến nỗi nhanh chóng truyền khắp cơ thể như loại độc này, hơn nữa chất độc này trong thời gian ngắn lại có thể cướp mất khứu giác và thị lực của người bị trúng độc.
“Không nên ép Gia Cát, ngay cả ta cũng không có manh mối của loại độc này.” Ôn Yến quay mặt sang nói với Tống Vĩnh Cung. Nhưng cô lại cho rằng bản thân đang nói chuyện với Gia Cát Minh: “Gia Cát, ngươi hãy giúp ta châm cứu để ngăn cản hướng lây lan của chất độc.”
Gia Cát Minh thấy hai mắt cô không có tiêu cự, trong lòng rất đau xót nói: “Được, châm cứu ở những huyệt vị nào, ngươi nói cho ta biết đi.”
“Dìu ta vào phòng đi.” Ôn Yến nhẹ giọng nói: “Các ngươi đừng quá bi quan, về nhà tìm trong Độc Kinh có lẽ sẽ có cách giải.”
“Lát nữa ta sẽ trở về tìm.” Gia Cát Minh đỡ cô, Chung Phục Viễn cũng đi tới trước, tay chân hắn có vẻ hơi luống cuống muốn kéo tay Ôn Yến.
Ôn Yến căn dặn lần nữa: “Chuyện ta bị trúng độc nhớ kỹ, không thể để cho Kỳ biết được. Lão Chu ngươi trở về nhà ta dẫn Mao Chủ Nhiệm và Đầu Than đến đây, sẵn báo cho Thiên Sơn biết để nàng ta đến đây chăm sóc ta.”
Bây giờ cô đã không nhìn thấy gì, cô cần người có thể tin tưởng được ở bên cạnh mình.
Ôn Yến đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Thật ra, trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, loại cảm giác bất lực này phảng phất như cô bị cách ly với thế giới này, bị ánh sáng bỏ rơi.
Chung Phục Viễn tiến lên dắt tay cô, khẽ nói bên tai cô: “Lão Ôn, đừng sợ, ta ở đây.”
Trong lòng Ôn Yến nhất thời cảm thấy ấm áp. Tuy cô và Chung Phục Viễn không phải là anh em ruột, thế nhưng trong không gian này, bọn họ đã gắn bó nhiều năm, hơn nữa sau này còn có thể tiếp túc gắn bó với nhau, bọn họ chính là người thân thật sự.
Có một đồng hương như thế ở đây, cô đúng là rất hạnh phúc.
Sự khủng hoảng trong lòng cô vì lời nói ấm áp của Chung Phục Viễn mà tiêu tan đôi chút. Cô cố gắng gượng cười: “Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không sao.”
Giọng nói của Chung Phục Viễn nghẹn ngào: “Ừm, ta biết, cô vẫn luôn kiên cường.”
Anh ta đưa tay ôm bờ vai của cô sau đó nói với Gia Cát Minh: “Ta đưa nàng ấy đi đến phòng nhỏ, ngươi chuẩn bị châm cứu đi.”
“Được!” Gia Cát Minh ảm đạm lên tiếng, biến cố này khiến mọi người trở tay không kịp, Ôn Yến xảy ra chuyện là điều chàng ta không ngờ tới.
Dĩnh Nhi thấy Tống Vĩnh Cung đã lâu không trở về phòng, nên cũng ra ngoài xem.
Khi Dĩnh Nhi thấy Chung Phục Viễn ôm Ôn Yến đang từng bước đi về phía trước thì ngẩn ra, đang muốn hỏi thăm thì Tống Vĩnh Cung đã tiến lên, thở dài một hơi, sau đó ở bên tai nàng nói nhỏ: “Ôn Yến không nhìn thấy.”
Dĩnh Nhi kinh hãi: “Tại sao lại như vậy?”
“Nàng ấy đã trúng độc.” Hắn ta nói với Dĩnh Nhi: “Nàng về phòng trước đi, Gia Cát Minh sắp châm cứu để ngăn độc tính lây lan trong cơ thể cho nàng ấy.”
Dĩnh Nhi rớt nước mắt, tiến lên ôm lấy Ôn Yến: “Ôn Yến, sẽ không sao đâu.”
Vốn dĩ Ôn Yến đang cố gắng chống đỡ, nghe được lời nói mang theo tiếng khóc nức nở này của Dĩnh Nhi, suýt chút nữa cô cũng rơi nước mắt. Cô vỗ vai Dĩnh Nhi: “Ta không sao đâu, đừng như vậy.”
Tống Vĩnh Cung kéo Dĩnh Nhi đi: “Đúng thế, đừng lo lắng, nàng về nghỉ ngơi trước đi. Ôn Yến phải ở nơi này, sáng mai nàng đến thu dọn sớm một chút.”
Nhưng Dĩnh Nhi lại kiên trì muốn ở bên cạnh Ôn Yến: “Không được, bây giờ Thiên Sơn không có ở đây để ta đi giúp đỡ nàng ấy. Tuy ta không biết châm cứu nhưng rốt cuộc Ôn Yến vẫn là nữ tử, Gia Cát Minh châm cứu cho nàng ấy, có một số chuyện vẫn cần nữ nhân giúp đỡ.”
Gia Cát Minh gật đầu: “Dĩnh Nhi nói đúng, ta cần nữ tử giúp đỡ.”
Muốn khống chế độc tính lan tràn, ít nhất phải phong bế mấy huyệt vị lớn trong cơ thể. Chàng ta cũng không thể tự cởϊ qυầи áo của Ôn Yến được, tốt nhất là Dĩnh Nhi có thể giúp đỡ, sau đó che lại một số bộ phận trên cơ thể.
Tống Vĩnh Cung nghe được Gia Cát Minh nói như vậy, bèn nói: “Vậy cũng tốt, bản vương sẽ đi tuần một vòng, xem có tình huống gì khác thường không?”