Tuy là Hoàng Đế cải trang vi hành, nhưng mà, Lãnh Ninh sớm đã sắp xếp tốt mọi thứ rồi.
Buổi trưa, mọi người dùng bữa ở Tụ Phúc Lâu.
Tụ Phúc Lâu đã sớm sạch bóng khách, chủ quán đưa theo đám tiểu nhị ra cửa nghênh đón, Hoàng Đế đích thân đến Tụ Phúc Lâu, chủ quán sợ hãi bất an, chỉ sợ sẽ làm sai gì đó.
Lãnh Ninh sớm đã có dặn dò, không thể công khai thân phận của Hoàng Đế, vì vậy, chủ quán cũng không dám quỳ xuống, chỉ khom mình đón bọn họ vào trong.
Lúc dùng bữa, Gia Cát Minh cũng đến, chàng ta đem theo hòm thuốc, vừa vào cửa đã nói: “Đến đúng lúc thật.”
Tống Vĩnh Kỳ cười, mắng: “Ngươi là chó à? Mũi thính như vậy, thấy có ăn là chạy đến.”
Gia Cát Minh thoải mái ngồi xuống: “Không phải chó chứ là gì? Ta lớn hơn ngươi một tuổi đấy.”
“Ồ, không nhìn ra đấy.” Lúc nói chuyện, Chung Phục Viễn cũng đến, trong tay cầm một số đồ đạc.
Hai anh em song sinh thấy Chung Phục Viễn, vui mừng đứng bật dậy chào cha nuôi.
Chung Phục Viễn thơm mỗi đứa một cái: “Được rồi, về ngồi xuống bên cạnh phụ thân của hai đứa đi, hai đứa nhiệt tình với cha nuôi như vậy, cha ruột sẽ ghen đấy.”
Chàng ta ngẩng đầu lên, thấy Ôn Yến ngồi bên cạnh Tống Vĩnh Kỳ, trong lòng cảm thấy được an ủi, tuy biết bây giờ hai người họ vẫn chưa ở bên nhau, cũng biết tạm thời không được, nhưng có để điềm nhiên ngồi bên nhau như vậy, cũng khiến người khác cảm thấy an ủi.
Chàng ta thật sự hi vọng Ôn Yến có thể ở cùng với Tống Vĩnh Kỳ, bọn họ, quá khổ rồi.
Bây giờ đến cả con cũng sinh rồi, thế tục này, vẫn chưa thể cho hai người bọn họ một cái danh phận, để hai người họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau, quả thực là tàn nhẫn.
Ôn Yến biết Chung Phục Viễn đến đây là vì chuyện gì, chàng ta lấy thân phận là nghĩa tử của Chung lão tướng quân để ủng hộ, thông báo cho tất cả mọi người, Chung Phục Viễn chàng ta đứng về phía Ôn Yến.
Một cảnh người một nhà cùng nhau đi chơi như vậy, chính xác là một màn tuyên chiến.
Thực đơn đã được định sẵn, đều là những món Ôn Yến thích ăn, đây cũng là chuyện mà Tống Vĩnh Kỳ đã dặn dò Lãnh Ninh.
Thiên Sơn không vào đây, mà phái Vạn Tường đi theo, còn nàng ở bên ngoài để canh giữ.
Sau khi lên món, thị vệ tiến vào, cả chủ quán và tiểu nhị đều bị giữ lại ở phía sau hậu viện, không cho phép bước vào khu vực đang dùng bữa.
Không khí lúc mọi người dùng bữa rất tốt, có trẻ con ở đó, vừa cười vừa nói vô cùng náo nhiệt, An Nhiên chăm sóc cho Kinh Mặc và Trọng Lâu, cực kì có dáng vẻ của một người ca ca.
Mọi người đều trêu chọc cậu bé, nói cậu bé trong phút chốc như trở thành người lớn.
An Nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, bèn chuyển chủ đề, nhìn Ôn Yến: “Nghĩa mẫu, mẫu phi nói y thuật của Người rất cao minh, châm cứu cũng giỏi, Người có thể dạy cho con không?”
Ôn Yến cười: “Sao vậy? Tiểu An Nhiên còn muốn học châm cứu nữa sao?”
“Con rất muốn học, con học y thuật, sau này Phụ Vương và Mẫu phi bị ốm, con sẽ châm cứu cho hai người họ.”
Mọi người lớn tiếng cười, Tống Vĩnh Cung vừa cười vừa lắc đầu: “Thằng bé này, dám theo nghĩa mẫu con học y thuật để sau này châm cứu trả thù Phụ Vương có phải không?”
An Nhiên nghiêm túc nói: “Đương nhiên là không phải, con mà muốn trả thù Phụ Vương, thì cứ cho bột khổ sâm vào trà của Người là được rồi.”
Tống Vĩnh Cung ngơ ra: “Bột khổ sâm?”
Những ngày này, chàng ta luôn bị đi ngoài, một ngày mấy lần liền, đã mười mấy ngày như vậy rồi, lẽ nào…
An Nhiên chột dạ cúi đầu xuống.
“Được lắm An Nhiên này, con dám cho bột khổ sâm cho ta uống? Con có biết, nếu như cho nhiều, sẽ mất mạng luôn không?” Tống Vĩnh Cung tức giận nói.
An Nhiên nhỏ giọng nói: “Không đâu, con nắm chắc hàm lượng của nó rồi, chỉ khiến Phụ Vương đi ngoài vài ngày thôi.”
“Ta đã đi ngoài mười mấy ngày rồi đấy!” Tống Vĩnh Cung tức giận hét lên.
“Đó là bởi vì con lại cho Phụ Vương uống một lần nữa.” An Nhiên lén lút dịch sang phía Ôn Yến, mong muốn tìm chỗ dựa.
Mọi người đều bật cười, chỉ có Ôn Yến nhìn An Nhiên suy nghĩ: “Sao con lại cho Phụ Vương uống bột khổ sâm?”
An Nhiên khẽ nói: “Phụ Vương có thể chất nóng, gan cũng nóng, cần phải làm gì đó để bài tiết chất độc trong người, hàm lượng bột khổ sâm mà con cho rất ít, nói là đi ngoài, thật ra cũng chỉ có một vài lần mà thôi.”
Mọi người nghe cậu nói như vậy, đều ngẩn ra nhìn An Nhiên.
Ôn Yến cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Sao con có thể nhìn ra Phụ Vương con có thể chất nóng và bị nóng gan?”
“Bởi vì ông ấy có bệnh sởi, thỉnh thoảng sẽ bị mụn nước, ngón tay và ngón chân đều có, con từng nghe ngự y nói, đây là triệu chứng của thể chất nóng, còn nữa, lúc trước khi ở trong phủ Phụ Vương luôn tức giận với mọi người, đây có lẽ là dấu hiệu của việc nóng gan.”
“Cho dù là thể chất nóng, cũng không thể cho Phụ Vương con uống đậu khổ sâm chứ?” Ôn Yến cảm thấy hứng thú, hỏi.
“Nhưng con chỉ có thể lấy được bột khổ sâm thôi.” An Nhiên ấm ức nói.
“Vậy theo con, nếu như gan nóng, thì nên dùng thuốc gì?”
“Tốt nhất là dùng gà hầm thuốc bắc liên tục vài ngày, cho thêm táo tàu, có thể bồi bổ sức khỏe cũng có thể thanh lọc gan.”
Tống Vĩnh Cung xoa đầu cậu bé: “Bồi bổ sức khỏe gì chứ? Nói năng linh tinh, nghĩa mẫu của con là đại phu, con đừng múa rìu qua mắt thợ.”
Ôn Yến lại nói: “Không, thằng bé nói không sai, gan nóng dùng thịt gà hầm thuốc bắc thật sự có tác dụng, hơn nữa nó còn biết cho thêm cả táo tàu, có tính ấm, thật sự có tác dụng bồi bổ sức khỏe.”
Tống Vĩnh Kỳ nghi ngờ hỏi: “An Nhiên, con học được y thuật từ đâu?”
“Hỏi ngự y ạ, con còn biết bắt mạch nữa, ngự y đã dạy con rồi.” An Nhiên đắc ý nói.
“Ồ, còn theo chân ngự y học nữa cơ à? Những lúc khi mà ngự y đến, thằng bé đều đứng ở bên cạnh nhìn, sau đó bám lấy ngự y hỏi han, người ta mất kiên nhẫn, cố đáp lại thằng bé vài câu.” Tống Vĩnh Cung nói.
Ôn Yến kéo tay cậu bé, hỏi: “An Nhiên, con có hứng thú với y thuật lắm sao?”
“Y thuật tốt mà, có thể cứu được mạng người.” An Nhiên nói.
Ôn Yến nhìn cậu bé một cách kì lạ: “Tâm của thằng bé này thật tốt, biết thương người khác, con à, không bằng con theo nghĩa mẫu học y thuật đi.”
Cô vừa nói xong, mọi người đều ngây ra.
Chung Phục Viễn bật cười: “Được rồi, lão Ôn, có phải là ngươi không tìm thấy đệ tử đích truyền, nên mới tùy tiện chọn một người hay không? Người ta là thế tử, sau này sẽ làm chuyện lớn, sao có thể theo ngươi học y thuật được?”
Tống Vĩnh Cung lại đưa tay ra, nói: “Không, không, Ôn Yến, ngươi nói thật chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi, còn có thể giả được sao? Thằng bé có sở thích này, cũng có lòng dạ như vậy, theo ta học y thuật không tốt sao?”
Cô hỏi An Nhiên: “Con muốn học không?”
An Nhiên kích động nói: “Muốn ạ, nằm mơ cũng muốn, nhưng Phụ Vương lúc nào cũng nói con ngu đần.”
“Đứa trẻ ngốc, con không hề ngu chút nào cả, là do con bị Phụ Vương con đả kích đến mức không còn chút tự tin nào, con rất thông minh, nghĩa mẫu chưa từng gặp đứa trẻ nào thông minh như con.”
Trọng Lâu nghe thấy vậy, khẽ nói: “Lời này giống như đang mắng người vậy.”
Mọi người đều bật cười.
Kinh Mặc quay sang nhìn đệ đệ của mình: “Đệ đệ, lúc mẫu thân muốn lừa người ta học y thuật, đều khen người ta như vậy đó.”
Mọi người lại bật cười lần nữa, Gia Cát Minh nói: “Ôn Yến, xem ra ngươi đã tìm đệ tử đích truyền rất lâu rồi, thế nào? Thành Nam Sơn không có ai vừa ý sao?”
Ôn Yến khẽ lắc đầu: “Khó lắm, muốn tìm một đệ tử đích truyền, đâu có dễ như vậy, nhất là thuật châm cứu, có thể cứu người cũng có thể hại người, thật sự không dễ truyền lại mà.”
Tống Vĩnh Cung có chút kích động đứng dậy: “Không phải, Ôn Yến, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự muốn dạy đứa trẻ này y thuật?”
“Trừ phi vương gia không đồng ý.” Ôn Yến nói.
Tống Vĩnh Cung đập xuống bàn: “Sao có thể không đồng ý chứ? Cầu còn không được nữa là, đứa trẻ này vừa nhìn đã thấy khó thành đại nghiệp, có thể học được chút bản lĩnh là quá tốt rồi.”
“Lại nữa, lại muốn đả kích đến sự tích cực và lòng tự tin của con trai mình sao?” Ôn Yến lườm chàng ta.
“Lẽ nào không phải sao? An Nhiên sao lại không thể làm nên đại nghiệp? Cho dù đại nghiệp không thành, thằng bé vẫn là con trai của Trấn Quốc Vương gia ngài, còn phải lo lắng sau này sao?” Chung Phục Viễn nói.