Thiên Sơn chuẩn bị bước đến mở cửa liền thấy cánh cửa được mở ra, bước tới là một ni cô, nàng thận trọng nhìn Ôn Yến và Thiên Sơn: “Các ngươi là ai? Tại sao lại tự xông vào Thanh Khư Quán?”
Ôn Yến thân thiện đáp: “Ta là Ôn Yến, Ta đến gặp quý thái phi, phiền giúp ta thông báo một tiếng.”
“Ôn Yến?” Ni cô dường như khá quen thuộc với cái tên này, nhìn chằm chằm Ôn Yến nói: “Xin thứ lỗi, quý thái phi đang tịnh tu, không muốn gặp bất kì ai.”
Thiên Sơn phát hiện, trên các bức tường có người ấn nấp, hô hấp ổn định, nhất định là cao thủ.
Nàng khẽ chạm vào Ôn Yến để Ôn Yến chú ý.
Ôn Yến sớm đã chú ý tới, đây có thể là cao thủ mà Lương Quan Tường để lại để bảo vệ quý thái phi.
“Các ngươi mau đi đi!” Ni cô phát hiện Ôn Yến với Thiên Sơn có điều khác thường, sợ bọn họ có thể phát hiện điều gì đó nên nhanh chóng tìm cách đuổi đi.
Ôn Yến cười nói: “Được, nếu quý thái phi đang tịnh tu, bọn ta không tiện quấy rầy, chuyện này quay về tìm thái úy đại nhân cũng được.”
Nói xong, liền xoay người đi…
Ni cô vừa nghe được những lời đó, liền thay đổi biểu cảm: “Khoan đã..”
Ni cô nhìn chằm chằm Ôn Yến rồi chậm rãi nói: “Ngươi nói ngươi là Ôn Yến, chả lẽ, là Hoàng quý phi của tiên đế?”
Ôn Yến chưa từng được phong làm hoàng quý phi, nhưng lúc này ni cô vẫn lấy Hoàng quý phi để xưng hô gọi nàng.
Ôn Yến không phủ định nhưng cũng không khẳng định.
Thiên sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm ni cô, rõ ràng nàng ta đã sớm biết thân phận của chủ nhân, nếu không phải bởi vì một tiếng Thái úy đại nhân, chỉ sợ còn làm bộ không biết.
Ni cô thấy Ôn Yến không lên tiếng, bèn chắp tay: “Nếu là Hoàng quý phi giá đáo thì xin chờ một chút, bần ni sẽ đi vào thông báo một tiếng.”
Thiên sơn lạnh lùng nói: “Nếu nhận ra là Hoàng quý phi, tại sao lại cần thông báo trước? Trực tiếp mời vào mới đúng chứ.”
Ni cô nói: “Thí chủ, đây là nơi phật môn thanh tịnh, không thể so với hoàng cung, không kể trên dưới, xin thí chủ kiên nhẫn chờ đợi.”
Nói xong, liền xoay người đi vào, hơn nữa còn đóng cửa lại.
Thiên sơn không khỏi buồn bực: “Rõ ràng là giả bộ hồ đồ, sau khi thông báo sợ là lại nói Quý thái phi thanh tu không gặp người.”
Ôn Yến nói: “Sẽ không, nàng sẽ cho chúng ta vào, nếu đã nhắc đến Thái úy, trong lòng nàng ta nhất định sẽ kiêng kị, muốn biết chúng ta đối với việc này biết được bao nhiêu, nàng sẽ thăm dò chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng thăm dò nàng.”
“Chủ nhân, nếu nàng gặp chúng ta, không phải chứng minh rằng trong lòng có quỷ sao?” Thiên Sơn không hiểu hỏi.
“Ta đi vào nơi này, nàng nhất định biết đã xảy ra vấn đề, nàng sẽ nghĩ rằng nếu chúng ta không nắm giữ được thông tin gì thì làm sao lại tới đây? Ta với nàng ta giao tình lại không tốt, không có khả năng sẽ cố ý đến thăm hỏi.”
Thiên Sơn nói: “Nhưng thuộc hạ cảm thấy nàng ta chưa chắc sẽ gặp chúng ta, người đã từng sinh con sẽ không ngu ngốc để chúng ta thấy được bộ dạng lúc này!”
Ôn Yến cười cười, không nói.
Hai người ở trước cửa đợi gần mười lăm phút, những tên ần nắp trên tường chưa từng rời đi, vẫn luôn đề phòng.
Có bồ câu từ trong tường bay ra, phành phạch phành phạch mà bay đi.
Thiên Sơn nói: “Đây là bồ câu đưa tin, báo tin, có nên bắn xuống không?”
Ôn Yến lắc đầu: “Không cần, để nàng truyền tin cho Thái úy đi, ta cho bọn Vạn Tường cản lại, nếu Vạn Tường cản lại không được, đến được đây cũng cần thời gian.”
Hơn nữa, nàng cũng đang muốn gặp hắn, dùng phương thức này buộc hắn ra gặp mặt, cũng coi như cầu người được người.
Qua một lúc lâu, cửa lần thứ hai lại được mở ra, vẫn là ni cô vừa rồi, nàng ta đã đổi thành một gương mặt tươi cười: “Hoàng quý phi, quý thái phi cho mời.”
Ôn Yến nói: “Cảm ơn, xin dẫn đường!”
Ni cô nói với Thiên Sơn: “Xin lỗi, quý thái phi chỉ gặp một mình Hoàng quý phi , vị cô nương này xin chờ tại đây.”
Thiên Sơn hơi giận dỗi: “Ta vào trong chờ không được sao?”
Ni cô cười xua tay: “Xin lỗi, quý thái phi phân phó như thế, bần ni chỉ có thể tuân mệnh.”
Thiên sơn lạnh lùng lên tiếng: “Không phải nói phật môn không kể trên dưới sao? Tại sao nàng ta lại có thể quyết định?”
“A di đà phật, Quý thái phi là đệ tử của trụ trì trước đây, là sư phụ của bần ni, không kể trên dưới, nhưng nhưng kể phận trước sau.”
Thiên Sơn còn muốn cãi tiếp thế nhưng Ôn Yến đã giữ chặt nàng: “Thiên Sơn, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta chỉ là muốn cùng quý thái phi nói mấy câu, một lát liền ra.”
Nghe Ôn Yến nói như vậy, Thiên Sơn mới ngừng lại.
Ni cô đưa Ôn Yến vào Thanh Khư Quán, lần thứ hai đem cửa đóng lại, đem Thiên Sơn nhốt ở bên ngoài.
Nhìn Thanh Khư Quán từ bên ngoài, đã cảm thấy mỹ lệ dị thường, đi vào trong, chỉ thấy trong viện rực rỡ sắc hoa, hoa lạ cỏ quý không hề ít, thu hút những đàn bướm sôi nổi bay lượn.
Góc sân phía tây có một chiếc xích đu, dây thừng dùng hoa trang trí, vô cùng thơ mộng, Ôn Yến gần như có thể tưởng tượng đến cảnh nữ tử được ngồi trên xích đu ấy sẽ hạnh phúc thế nào.
Ôn Yến thầm nghĩ: Nơi này là nơi tịnh tu sao? Nơi này rõ ràng là một cái tổ ấm tình yêu.
Nàng vô tình muốn phá hư hạnh phúc của Lăng quý phi, tiên đế đã chết, nàng ta còn rất trẻ tuổi, còn có thể đi yêu người khác, có thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình.
Chỉ cần không dính dáng đến vụ án hạ độc hoàng thái hậu, nàng sẽ không công khai tất cả.
Sống không dễ dàng, có thể tìm được người bản thân yêu thích lại càng khó.
Ni cô thấy nàng nhìn chằm chằm xích đu, liền vội vàng nói: “Hoàng quý phi, đi nhanh đi, quý thái phi đang chờ người.”
Ôn Yến ổn định tinh thần: “Được, đi thôi.”
Ni cô đưa Ôn Yến đến Phật đường, bên trong truyền ra tiếng gõ mõ cùng với tiếng đọc kinh của ni cô.
Ni cô dẫn Ôn Yến đi vào, vén rèm lên, liền thấy có một người ngồi trên một cái đệm làm bằng lá hương bồi, chuyển động chuỗi phật châu trong tay, thấp giọng niệm kinh.
Ngồi bên cạnh nàng có hai ni cô, tụng kinh cùng nàng, tiếng tụng kinh mà Ôn Yến nghe được, là từ trong miệng của hai ni cô này phát ra, Lăng quý thái phi miệng tuy rằng động, nhưng mà khẩu hình với âm thanh hoàn toàn không ăn khớp.
Ôn Yến không có ý định vạch trần, chỉ lẳng lặng mà đứng thẳng một bên nhìn nàng.
Không gặp mấy năm, Lăng quý thái phi đã đẫy đà hơn, để mặt mộc, nhưng là làn da hồng phấn, có thể thấy được rất chú trọng chăm sóc.
Có người nói, khi một nữ nhân càng ngày càng xinh đẹp thì lúc đó chính là lúc nàng đang cùng người mình yên nhất ở bên cạnh nhau, mà người mà nàng yêu cũng yêu nàng sâu sắc.
Tình cảm xuất phát từ hai phía có thể ở bên nhau, là chuyện hạnh phúc nhất thế gian này.
Ni cô nhẹ giọng nói với Ôn Yến: “Hoàng quý phi chờ một chút, quý thái phi niệm xong Kinh Kim Cương sẽ cùng người nói chuyện.”
Ôn Yến không biết nên khóc hay cười, không nói đến Lăng quý thái phi không hề niệm kinh, mà hai người ngồi bên cạnh nàng, niệm cũng không phải Kinh Kim Cương, các nàng niệm chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện kinh.
Xem ra ni cô này cũng không phải ni cô, mới vừa rồi nhìn nàng hành động nhanh nhẹn, chắc là tới bảo vệ quý thái phi.
Ôn Yến không vạch trần, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
Qua một lát sau, cuối cùng cũng niệm xong, Lăng quý thái phi chậm rãi mở to mắt, đem tràng hạt đưa cho ni cô bên cạnh, đứng lên.
Nàng thăm dò Ôn Yến, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh: “Là ngươi?”
Ôn Yến nhìn áo choàng xám trắng trên người nàng ta, áo choàng có rất nhiều nếp gấp, có thể thấy được rất lâu không mặc, sợ là thấy nàng tới mới hốt hoảng thay.
“Quý thái phi khỏe không?” Ôn Yến nói.
Lăng quý thái phi nói: “Phật đường thanh tịnh, không thích hợp nói chuyện trần thế, đi ra ngoài nói đi.”
Ôn Yến theo lời đi theo nàng ra ngoài, hành động của nàng ta vẫn ung dung như cũ, ni cô ở hai bên, nhẹ nhàng nâng đỡ, tôn quý giống hệt khi ở trong cung.